Vân bế em
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, kim giờ của đồng hồ đã chỉ đến số 8 nhưng trong một căn phòng rộng lớn vẫn có một em cún nằm lì trong chăn không chịu nhúc nhích. Chỉ khi chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh, em mới thò cánh tay từ trong chăn ra ngoài tìm điện thoại, nhìn vào màn hình đang sáng, em thấy một cuộc gọi đến từ Châu Tuyết Vân liền nhanh tay bấm chấp nhận. Một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên bên tai, chị gọi hỏi em đã dậy chưa để rủ em đi ăn sáng, nếu là vào một ngày khác thì em sẽ bật dậy ngay đấy nhưng mà sao hôm nay mãi em mới chịu trả lời câu hỏi của người ở đầu dây bên kia:
-"Vân ơi hình như em ốm rồi, không có sức đi ăn sáng với Vân nữa đâu"
-"Ủa ủa ốm rồi hả trời? Em vẫn đang ở nhà một mình đúng không? Chưa ăn uống gì đúng không? Chị mua đồ ăn với thuốc mang sang cho nhé?"
-"Hoi hoi, Vân đặt ship về nhà giúp em thui là được òi, để em trả tiền luôn Vân không cần mua mang đến cho em đâu, phiền lắm"
-"Được rồi để Vân đặt ship cho em, nằm nghỉ ngơi có gì gọi cho chị nhé"
Khoảng 30 phút sau khi kết thúc cuộc gọi, em nghe thấy tiếng chuông cửa khi vẫn còn đang vật lộn với cơn sốt đến hơn 39 độ. Mệt mỏi bước xuống giường, em lê từng bước chân nặng trĩu xuống mở cổng. Vừa chỉ mở được cửa chính trong nhà, em hướng ánh mắt ra xa đã thấy một bóng người quen thuộc cầm theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh đứng ngay trước cổng. Tìm vội chìa khoá mở cổng rồi em bước đến phía chị, bước chân của em khi này có phần nhanh hơn lúc trước.
Mới ra đến cổng, chìa khoá cắm ở ổ còn chưa kịp mở em đã lên tiếng hỏi sao chị lại ở đây, chẳng phải em chỉ nhờ chị đặt ship giúp thôi sao?:
-"Ừm... thì chuyện là shipper không nhận đơn chị đành phải tự mua cho em thoiii"
-"Bịa chuyện, đây là khu trung tâm thành phố chứ có phải vùng hẻo lánh đâu, đâu phải chỉ có mỗi một shipper mà không nhận đơn là không có ai nhận nữa"
-"Tinh phết nhỉ? Sao nào? Nói vậy là không muốn chị ở đây hửm? Thế chị về nha?"
-"Ơ nào, chỉ là không muốn phiền chị thôi"
-"Nhưng mà chị không thấy phiền, cho chị vào nhà đi, ốm mà đòi ở nhà một mình à?
Em không nói gì, chỉ quay mặt đi vào nhà nhưng không đóng cửa. Vừa đi vừa nói với người kia rằng sau khi vào thì khoá cổng mang chìa khoá vào nhà cho em. Chị nghe em nói vậy thì cười nhẹ, răm rắp làm theo lời em bảo, vào đến nhà thì đi thẳng vào bếp sắp xếp đồ ăn cho em. Còn em vào đến nhà thì nằm gục xuống sofa, em mệt quá mà đâu có sức để làm gì đâu.
Chị dọn đồ ăn ra cho em xong thì đứng từ trong phòng bếp nói vọng ra:
-"Bé ơi vào ăn rồi uống thuốc nè em"
....
-"Kiều Anh! Kiều Anh ơi"
Chị đứng đấy gọi mãi mà không thấy em đáp lại đành phải tự thân ra phòng khách tìm. Ra đến nơi thì thấy chú cún con đang nằm vật trên sofa, đôi mắt nhắm chặt, không thấy cử động gì. Em ấy ngủ rồi, đợi chị lâu quá em không chịu nổi. Thấy vậy Vân chỉ đành nhẹ nhàng đến bên cạnh em, xoa mái tóc dài, khẽ lên tiếng gọi em dậy.
-"Kiều Anh dậy đi nào, dậy ăn đi còn uống thuốc nữa. Em cứ ngủ như này thì càng mệt hơn thôi"-Chị vừa gọi vừa khẽ lay người em dậy, người gì đâu mà ngủ say như chết vậy? Gọi mãi không chịu tỉnh
-"Ưm...Vân... Em đợi Vân lâu quá em không tỉnh nổi, mệt lắm"-Em tỉnh rồi, mà không hẳn vậy, chỉ là mở hé được hai con mắt ra nhìn chị thôi chứ vẫn còn đang chìm trong cơn mê
-"Dời ơi tôi mới vào trong đó có mười lăm phút mà cô nương kêu lâu. Thôi dậy đi, chị chuẩn bị xong rồi chỉ việc ăn thôi"
-"Umm... Vân bế em, em không dậy nổi"-Cái giọng nũng nịu chết người này cộng thêm vơi việc em đang ốm thì chị chẳng có lí do nào để từ chối, đáng yêu như vậy cơ mà.
Bế gọn em nằm trong vòng tay, chị sải nhanh bước chân đi về phía phòng bếp như thể chậm một chút nữa thôi là em sẽ đói ngất ra đấy vậy. Đặt em xuống ghế ngồi, chị lấy bát cháo nóng hổi trên bàn, múc từng thìa nhỏ, thổi cho đến khi chỉ còn hơi ấm rồi mới đút cho em ăn. Em ăn chậm lắm, cứ như em bé vậy, phải nửa tiếng sau số cháo trong bát mới gần chạm đáy. Chưa hết bát đâu nhưng em no rồi, em lại đòi chị nhanh chóng lấy thuốc cho uống rồi bế em lên phòng nằm ngủ tiếp.
Đặt được lưng lên chiếc giường êm ái, em nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của chị. Chị cứ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn chú cún con ngủ say sưa, chỉ nhìn thôi, nhìn chăm chú đến mức không biết trời đất là gì và cũng không biết chiếc điện thoại của mình đã rung lên khi nào. Một lúc sau chị mới giật mình tỉnh lại sau "cơn mê", chiếc điện thoại vẫn rung, màn hình hiển thị thông báo cuộc gọi, là từ Ái Phương. Cô gọi cho chị rủ đi chơi nhưng nay chị bận "trông trẻ" rồi, đành hẹn cô ngày khác vậy.
Đến khoảng hơn 2 giờ chiều, khi ánh nắng chói chang xuyên qua lớp rèm cửa làm căn phòng trở nên sáng rực, em chợt bừng tỉnh trong chiếc chăn ấm áp. Đánh mắt sang người bên cạnh, chị cũng đã thiếp đi từ lúc nào. Em xoay người từ tư thế nằm ngửa chuyển sang nghiêng một bên để ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia dễ hơn.
Cảm nhận được bên cạnh mình có tiếng động, chị khẽ cựa mình tỉnh dậy, vừa quay sang tìm em thì bắt gặp một ánh mắt hút hồn đang nhìn chăm chăm vào mình. Thấy vậy, chị không nói gì mà chỉ xoay mình lại để mặt đối diện với mặt em rồi nở một nụ cười dịu dàng. Lấy tay xoa đầu em vài cái rồi hỏi xem em đã đỡ mệt chưa. Sốt thì em hạ rồi đấy nhưng mà người còn uể oải lắm, vẫn là chẳng có sức để làm gì. Vẫn là chị lại phải chăm sóc cho em từng tí một chứ để cún con tự lo thì e là em sẽ nằm ngủ cả ngày chứ chẳng thèm ăn uống hay thuốc thang gì.
Chị bên cạnh em cho đến tận tối muộn nhưng có vẻ tình hình chưa thật sự ổn. Em vẫn còn yếu lắm, hơn nữa mấy ngày hôm nay chỉ có em ở nhà một mình, không phải chị thì sẽ không có ai chăm sóc em cả. Em ngỏ ý muốn đêm nay chị ở lại cùng em, nghe em muốn vậy thì chị đồng ý luôn chẳng cần suy nghĩ. Thế là chị lại đỡ phải bịa ra một lý do nào đấy để đêm nay ở lại đây chăm sóc em, ốm yếu như này chị đâu thể bỏ mặc em mà đi về được.
-"Vân đêm nay ở lại đây với em, em mệt quá"-Vừa nói em vừa chui tọt vào trong vòng tay chị, tay siết chặt lấy eo chị như thể chị sẽ chạy trốn nếu em không làm vậy.
-"Được rồi, Vân ở đây, Vân không đi đâu hết. Em ngủ trước đi, Vân đi xuống khoá cửa tắt đèn rồi lên với em."-Xoa nhẹ đôi má ửng đỏ đang ngước lên nhìn mình, chị nhẹ nhàng dỗ dành em rồi sau đó làm y như những gì mình đã nói.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người phụ nữ nằm ôm chặt nhau trong chăn không buông dù chỉ là nửa phút. Em thì ngủ ngon lắm nhưng chị thì không thế, chốc chốc lại tỉnh dậy kiểm tra xem người em có nóng lên không, em có ổn không? Hình như chị chưa từng chăm sóc một ai như vậy, nếu không phải bố mẹ thì chỉ có em mới khiến chị cảm thấy lo lắng không thôi.
Nằm ôm chặt em trong vòng tay, chị lại suy nghĩ tại sao với em mình lại có một cảm giác đặc biệt như vậy. Rõ ràng trước đây chị chẳng thèm quan tâm người ngoài sống chết ra sao, kể cả Ái Phương khi ốm chị cũng chỉ hỏi han vài câu, cùng lắm thì chỉ mua cháo với thuốc treo trước cửa nhà cho thôi. Còn em, cả ngày hôm nay của chị là dành hết cho em, chăm sóc em từng tí một. Chị luôn đặt em trong tầm mắt, kể cả khi làm những việc khác thì cũng làm nhanh nhanh chóng chóng để quay lại phòng xem em thế nào. Một Châu Tuyết Vân thường được ví là người lạnh như băng mà giờ đây lại chịu hạ mình chăm sóc một công chúa nhỏ.
----------------
Up nốt 1 chap cuối năm ròi tui nghỉ ăn Tết, nếu mà chăm thì mai ngày kia lại lên chap tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro