Thư tình

Nhìn vết thương bị chảy máu mà yoongi xót. Chẳng chịu yêu thương bản thân gì cả. Lo cặm cụi nhìn vết thương đâu có thấy hoseok đang khóc. Đến khi ngước lên nhìn thì tá hoả không thôi.

"Sao lại khóc? Tôi đánh đau lắm sao mà khóc hoài vậy này?"

Hoseok không nói gì cả, chỉ ngồi đó khóc thôi. Khóc cho mọi tủi nhục, uất ức của bản thân. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ khóc trước mặt ai đó. Yoongi lại là ngoại lệ. Thật ra, anh đánh chẳng đau đâu. Một chút cũng không đau. Chỉ là mượn cớ đó để khóc thôi. Tuy hơi mất mặt một chút, nhưng đổi lại có người ôm mình vào lòng vỗ về thì cũng thật tốt.

Yoongi luống cuống ôm cậu vào lòng. Tay luôn vuốt nhẹ lưng cậu. Bối rối không biết nên làm sao. Chỉ là muốn đánh yêu cái thôi. Ai dè cậu khóc hoài như vầy.

"Xin lỗi mà. Đừng khóc nữa."

Hoseok không trả lời anh. Khóc ướt áo của anh xong thì từ từ nín. Chắc do khóc nhiều quá thì bị nấc cục. Mắt đỏ cả lên. Cũng may đây là phòng của riêng của hội trưởng. Chứ nếu nơi khác chắc cho hoseok mười cái mạng cũng không dám khóc đâu. Hơn nữa, cũng do có mình anh hà. Nên mới khóc đó. Khóc đã rồi thì ngồi im. Yoongi buông cậu ra. Ngồi đối diện nhìn cậu.

"Tôi không đánh cậu nữa."

"...."

"Hôm nay đừng lên lớp nữa. Ở đây nghỉ ngơi đi."

"Cô..."

"Tôi xin dùm cho. Đừng lo, nghỉ ngơi ở đây không ai dám làm phiền cậu đâu."

"Thật?"

"Thật mà."

"Ừ, được."

"Tôi thay xong băng rồi. Bây giờ cậu nằm đây đi nhá. Tôi phải trở về lớp rồi."

"Đi đâu thì đi khuất mắt tao đi."

Yoongi chỉ kí nhẹ lên đầu nhỏ. Xong thì rời đi ngay.

Sau khi yoongi rời đi. Thì hoseok đi xung quanh nhìn ngó, cậu tò mò về mọi thứ. Tuy chân cũng khá đau nhưng tò mò vẫn hơn. Nên hoseok đã tìm thấy được một ngăn tủ đầy thư trong đó.

"Thư tình à?"

Hoseok nheo mắt nhìn chằm chằm vào ngăn tủ đó. Sau đó vẫn quyết định không mở ra xem. Như vậy xâm phạm quyền riêng tư của người khác rồi. Hoseok không thích.  Cuối cùng vẫn quay lại sofa nằm đó định sẽ đánh một giấc. Nhưng mới được có nửa tiếng thì cửa phòng bị mở ra. Hoseok cực kì khó chịu nhìn xem là ai dám vào đây.

"Hoseok?"

"Sao tiền bối lại ở đây?"

"Tại sao tôi lại không được ở đây?"

"Em...em..."

"Đến đây làm gì?"

"Em đến đưa th...thư cho hội trưởng min ạ."

"Đừng nói chuyện với tôi. Nghe gớm chết đi được. Cút ra ngoài đi."

Cô nàng hoa khôi của trường lúng túng khi nghe mình bị đuổi đi. Cứ tiến rồi lui mãi ở một chỗ, khiến hoseok khó chịu không thôi.

"Còn không đi. Định quấy rầy tôi ngủ sao?"hoseok khó chịu nhướng mày nhìn cô nàng.

"Em đi ngay."

Cậu nằm lại sofa, còn quên không bồi thêm một câu:"đem cả lá thư đó đi, để tôi biết cô còn dám đến gần yoongi thì cô biết hậu quả rồi đó."

Cô nàng ấm ức, hốc mắt liền đỏ lên:"dạ!"cô đâu dám làm trái, hoseok là ai cô biết rõ mà. Chỉ là chuyện này quá xấu hổ đi.

Từ lúc vào đây. Cô chưa nói được quá năm câu. Liền bị cậu đuổi đi. Nếu chuyện hoa khôi đem đưa thư tình đến cho hội trưởng, bị trùm trường phát hiện. Thì cô không biết mình sẽ làm gì nữa. Lỡ như cậu đi nói cho người khác nghe thì làm sao? Cô hoang mang, vẻ mặt đầy buồn bã rời đi. Vô tình gương mặt đó bị tên khác nhìn thấy.

"Hyung, em ấy thấy Oh yang đi ra từ phòng tên hội trưởng kia. Còn thấy mắt oh yang đỏ nữa."

"Tao biết là cô ấy thích tên đó. Nhưng không ngờ, tên đó lại dám để cô ấy khóc. Hôm nay phải cho tên đó một trận mới được."

"Vậy chiều nay chặn nó ở cầu thang?"

"Ừ."

Sau khi oh yang đi. Hoseok lại tiếp tục ngủ. Cậu quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều rồi, cũng không biết là tại sao lúc đó bản thân lại ngăn cái cô nàng đó lại gần yoongi nữa. Chỉ là khó chịu thôi.

"Kệ đi, không nghĩ nữa."

Hoseok làm một giấc đến tận ra về. Do uống thuốc nên cậu ngủ bất tỉnh luôn. Cho đến khi, yoongi đến. Anh đẩy cửa vào thì thấy hoseok vẫn còn ngủ. Nhẹ nhàng để cặp của cậu xuống. Ngồi đối diện với cậu. Đợi cậu tỉnh. Hoseok dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, nên bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc.

"Đến từ lúc nào?"

"Vừa mới đến. Nếu cậu vẫn muốn ngủ, thì ngủ tiếp đi."

"Không cần. Về được rồi, mà trước khi về tao có chút chuyện. Mày về trước đi nha."

"Chuyện gì vậy? Lại đi đánh nhau à?"

"Không đánh mày, đừng lo. Về đi."

Yoongi chịu thua. Nên đành xách cặp cậu về trước. Còn không quên dặn cậu đi đứng cẩn thận.

"Biết rồi. Mấy vết thương này không làm tao chết được đâu. Mày lo lắm thế, giống cụ non."

"Ừ, cụ non. Đi về đây."

"Nhanh xéo đi."

Yoongi liền rời đi. Trường giờ cũng vơi dần rồi. Anh chậm rãi đi về hướng cầu thang, lối ra cổng. Bỗng nhiên có một đám người chặn anh lại.

"Thằng chó. Hôm nay mày chết chắc rồi."

Hoseok đằng này thì đến điểm hẹn với mấy đứa đàn em của cậu. Chỉ là họp mặt mỗi tuần thôi. Thường thì là vậy, hơn nữa qua nay bọn họ không gặp cậu nên cũng có chút lo. Thành ra hoseok đi gặp cho họ yên tâm.

"Sao? Gặp được tao rồi. Bọn mày thấy được tao rồi, yên tâm chưa?"

"Chỉ là bọn em không gặp được anh ngày hôm qua. Nên có chút lo thôi."

"Lo gì, tao còn con nít chắc. Bây giờ thì mau đưa tao về."

"Ơ, đại ca không đi giải quyết bọn nó à."

"Giải quyết gì?"đầu hoseok đầy chấm hỏi. Cậu tối cổ từ lúc nào vậy.

"Bọn mày định làm gì?"

"Đánh mày chứ làm gì."

"Trước khi đánh tôi. Cho tôi lý do."

"Mày không cần biết lý do đâu. Chỉ cần chịu đòn thôi."

Nói xong gã đó liền nhàu đến đấm thẳng vào mặt yoongi. Làm anh không trở tay kịp, thế là trúng một đòn đó.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám từ chối cô ấy. Ai chống lưng cho mày hả thằng láo."

Gã định vung thêm một đấm, thì liền bị một lực từ bên trái đánh vào má. Gã choáng váng đứng không vững.

"Dựa vào tao này."

Hoseok nổi điên lên. Dám đánh người của cậu à. Yoongi chỉ được một mình cậu ức hiếp thôi. Không kẻ nào được động đến.

"Sao? Người của tao mà mày cũng dám đụng vào."

Hoseok ngồi xổm xuống bên cạnh gã đó. Sau đó một tên đàn em của cậu, nhẹ nhàng nắm tóc gã kéo ngược ra sau. Mặt gã đối diện với cậu. Nhưng có lẽ đúng hơn là gã đang bị nắm đầu ngã ra sau để nhìn cậu.

"Hoseok...hoseok hyung...em xin lỗi...hyung tha cho em. Em không biết tên đó là người của anh."

"Tên đó?"

"Dạ không.... không phải. Là bạn đó."

"Mõm chó của mày cẩn thận một chút. Tao không dám đảm bảo nó còn nguyên vẹn nữa, nếu như mày còn phát ngôn như vậy."

"Dạ...dạ em biết rồi."

"Nhớ cho kỹ mặt của tao. Và cả mặt của."hoseok kéo yoongi ngồi xuống cạnh cậu_"và mặt của tên này, sau này gặp nó, mày phải đi đường khác. Nếu còn dám bén mảng đến trước mặt của nó hay tao nữa...Thì mày sẽ không lường trước hậu quả như nào đâu."

"Dạ...em biết rồi hoseok hyung."

"Còn nữa...tao chỉ có duy nhất một người em. Còn mày, không phải. Xem lại cách xưng hô của mày."

"Tôi...tôi biết rồi.."

"Được rồi. Về thôi yoongi."

Hoseok đứng dậy kéo yoongi đi, trước sự ngỡ ngàng của anh. Anh cũng đành thuận theo cậu vậy. Hôm nay, là cậu cứu anh. Yoongi phải nhớ cho rõ ngày hôm nay.

Là hoseok bảo vệ yoongi.

Sau khi thấy hoseok đưa yoongi đã đi khuất. Thì đám đàn em của cậu liền bẻ khớp tay, chân.

"Nào, bây giờ mới thực sự là cuộc vui."seo yun đổi sắc mặt nhìn mấy tên đang run rẩy một góc_"chỉ trách tụi mày chọn sai người để ức hiếp thôi..."

"Seo yun à, tha cho bọn tôi lần này đi."một trong những tên đó cầu xin.

"Đánh!"
























👩‍💻:Như lời hứa bên story, chap mới đây nhoaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro