Trả thù? không
"oppa...anh về nước khi nào vậy?"
"Đừng có một tiếng oppa hai tiếng oppa. Tôi không phải anh của của cô."
Hoseok lạnh lùng nhìn ả, đây là nói cậu ngốc không biết gì à?
"Mày nói, mày tính sổ gì với tao?"
"Nào dám, phu nhân đây cao cao tại thượng thì tôi dám nói gì."
Hoseok nhướng mày nhìn bà, cậu chính là muốn chơi đùa một chút.
"Tôi nghe mẹ min nói...bà cho con bánh bèo này đến gần yoongi?"
Cậu đứng dậy đi quanh ả, nhìn ả với vẻ mặt tò mò. Tính ra cậu không gặp đứa em gái này một thời gian rồi. Cũng lâu lắm, hình như vậy. Nhưng không ngờ, cô em gái cậu nâng niu yêu thương vậy mà lại trở thành như bây giờ. Một người cậu mãi chẳng bao giờ nhận ra được nữa.
"Anh..."
"Cũng xinh đấy nhưng đáng tiếc...y-yoongi...là của tôi!"
"Em bên anh ấy lâu như vậy. Anh lấy tư cách gì cướp anh ấy đi?"
"Lấy tư cách là hôn phu của cậu ấy."
"Anh nói gì?"
"Nghe không rõ à? Vậy mà đòi bên cạnh yoongi. Trước khi muốn làm dâu nhà họ min, tôi nghĩ cô nên đi khám tai trước đi. Tôi nghĩ nhà họ min chắc cũng không muốn có một đứa con dâu bị điếc đâu."
"M-mày...thằng chó. Mày dám sỉ nhục con gái tao."
"Sao? Thằng cho này do bà đẻ ra đó...phu nhân jung à? Vậy...bà có phải con chó...cái không?"
Hoseok không muốn mình bẩn miệng, không muốn mang tiếng bất hiếu cũng không muốn nói ra những lời khó nghe như vậy. Nhưng...cậu nhớ lại những lời bà ta nói với bà ngoại, khiến bà shock đến bệnh nặng rồi...bỏ cậu đi.
Cậu thể nhịn được nữa, cậu nhịn cả nửa đời người này rồi. Không thể nhịn thêm nữa. Dù có là người sinh cậu ra đi nữa, thì người đó có đáng để cậu tôn trọng không?
"M-mày....sao mày có thể mắng người đẻ ra mày như vậy hả?"
"Tôi chưa từng vui mừng khi được bà sinh ra...tôi cũng chẳng mong được ra đời. Tôi mãi chỉ là một sản phẩm bị lỗi trong cuộc hôn nhân này của hai người thôi."
"Sao vậy? Tôi nói đúng chứ...tôi mãi là một đứa con ngoài dự tính thôi, có đúng không?"
Hoseok dần tiến đến bên bà ta. Nhìn bà ta với ánh mắt căm phẫn.
"Tôi nói bà biết. Chính bà là người khiến bà ngoại phải mất, chính bà khiến tôi ngay cả cha lẫn mẹ đều không có...chính bà biến tôi trở thành trẻ mồ côi. Chính bà!!!"
Cậu tức giận quát lớn thẳng mặt bà. Đôi mắt đỏ lên do phẫn nộ. Khiến cho phu nhân jung hoảng sợ lùi về sau vài bước. Ả con gái của bà vội vịnh lấy người bà.
"Hoseok, anh đây là muốn đối đầu người sinh ra mình hay sao?"
"Ha...đối đầu? Hai người có tư cách gì mà đối đầu với tôi?"
"Tôi chịu đựng biết bao nhiêu lâu chẳng sao. Nhưng các người lại đụng đến yoongi...thì các người tiêu đời là cái chắc rồi."
"Hoseok! Anh đây là vì người ngoài mà làm tổn thương người thân hay sao?"
"Ai là người thân với các người. Ai hả? Tôi nói cho các người biết, căn nhà các người đang ở là của tôi. Người hầu phục vụ các người cũng là người của tôi. Các người có gì cơ chứ?"
Giọng hoseok từ phẫn nộ dần chuyển sang nhỏ lặng. Trầm ổn khiến cho đối phương phải sợ hãi.
Người biết khống chế cảm xúc chính là người đáng sợ nhất. Bởi ta sẽ chẳng đoán được người đó sẽ làm gì tiếp theo, nếu họ không thể hiện ra bên ngoài.
"Tôi chính là lấy tư cách người thừa kế cuối cùng của gia tộc, để đuổi các người ra khỏi căn nhà này."
"Mày dám đuổi tao?"phu nhân jung nổi điên, vơ lấy bình hoa cạnh ném thẳng về phía chỗ cậu.
Hoseok không sợ hãi mà nhìn thẳng, phản xạ nhanh chóng bắt lấy bình hoa đó. Tuy nhiên, do bình hoa làm từ sứ điêu khắc tinh xảo nên một phần cạnh của bình cứa ngang mặt cậu. Làm cho gương mặt nhỏ xuất hiện một đường máu.
Tay cầm bình hoa mà tức đến run người, cậu bùng phát ném bình xuống sàn nhà. Bình hoa vỡ tan từng mảnh. Phu nhân jung cùng ả em gái hoảng sợ đến hét lên. Kinh động đến hai vệ sĩ bên ngoài, hai người bọn họ vừa đẩy cửa đi vào thì liền bị hoseok quát:
"Ra ngoài!"
"Vâng."
"H-hoseok...mày đây là muốn giết mẹ mày sao hả?"giọng bà vì hoảng sợ nên run rẩy không ngừng.
"Giết mẹ?....ha, nực cười." Hoseok cười thành tiếng vô cùng lớn _"vậy chính bà cũng từng GIẾT bà ngoại đấy, như vậy có phải cũng là bà giết mẹ mình không?"
Bước chân của hoseok ngày càng nhanh, tiến gần đến chỗ bà. Sau đó đẩy bà một cái thật mạnh.
"Bà trả lời tôi nghe, như vậy có phải bà cũng giết mẹ mình rồi không?"
"Hoseok...anh bình tĩnh lại đi mà."
"Cô câm mồm lại cho tôi, cô lấy tư cách gì bảo tôi phải bình tĩnh? Tiếp đến sẽ đến lượt cô thôi, đừng nôn nóng."
"....e-em...."
"Tôi sẽ chẳng giết bà làm gì cho bẩn tay. Tôi không muốn thấy bà ở trong ngôi nhà của mình, cút cùng cô con gái yêu của bà đi. Trước khi tôi...tôi giết bà như lời bà nói."
Hoseok đưa mặt mình gần lại mặt phu nhân, tay nhẹ nâng cằm bà lên:"bà biết không? Dù trước kia bà đối xử với tôi như nào, tôi cũng đều im lặng. Bà biết vì sao không?"
"Vì lúc đó tôi vẫn xem bà là mẹ."
Câu nói nhẹ bâng khiến bà và cô gái đối diện đứng hình. Bà đối xử với cậu tệ như vậy mà cậu vẫn xem bà là mẹ. Vẫn yêu thương, quan tâm bà. Tại sao chứ?
"Bà nói tôi máu lạnh, không xem tình thân ra gì...nhưng người như bà nói lại chính là bà. Bà không biết sao, phu nhân jung?"
"Bà biết không. Dù bà ép tôi đi trên những mãnh thủy tinh, tôi vẫn chấp nhận mà không hề toan tính. Dù bà bắt tôi phải làm gì tôi cũng sẽ làm. Vì bà chính là người sinh ra tôi, sinh ra jung hoseok này."
"Tôi nghĩ nếu tôi vẫn nghe lời bà, vẫn chịu nhiều nỗi đau như vậy thì bà sẽ yêu thương tôi hơn. Tuy nhiên...tôi sai rồi, tôi nhận ra bản thân sai khi thấy bà ngoại trút hơi thở cuối cùng mãi mãi ở bệnh viện ngày đó..."
"Từ đó, tôi không thể xem bà là mẹ mình được nữa. Một người như bà, không xứng làm mẹ tôi."
Hoseok nói đến đây thì đã rơi nước mắt. Cậu không hề yếu đuối nhưng cậu vẫn là con người, vẫn là một người có da có thịt và có cảm xúc. Cậu được quyền bày tỏ cảm xúc của bản thân.
Tay trắng nhỏ đầy run rẩy nâng cằm người sinh ra mình. Cậu hận bà.
"Bà nghe kĩ vào, từ lúc đó tôi và bà đã không còn là quan hệ máu mủ nữa. Tôi sau này chính là một đứa mồ côi. Nếu có mà cũng như không, vậy thì tôi sẽ mang danh là một đứa mồ côi thì hơn."
Phu nhân jung quỵ xuống sàn nhà lạnh, bà không biết bà bây giờ có nên khóc hay không nữa.... Những câu nói của cậu đã khiến bà bừng tỉnh.
"Mẹ...."cô con gái bà thương nhất, bây giờ đang ở cạnh đỡ đần bà đây. Nhưng sao...bà vẫn đau như vậy cơ chứ?
"Anh đừng nói nữa!"
"Sao? Tôi im lặng để con trà xanh như cô lên tiếng? Hả?"
Hoseok chuyển đối tượng sang ả.
"Tôi nói đúng không? Jung yun?"
"Em...em không phải trà xanh..."
"Đúng rồi, chính là vẻ mặt giả tạo này. Đúng rồi đó, nào....tiếp tục đi. Nhưng tôi nói trước."
"Tôi không phải giáo viên diễn xuất. Tôi không thể chấm điểm cho cô đâu đó nha, yun. Nhưng tôi sẽ cho cô ít lời khuyên."
Hoseok nói đến đây thì bật cười thật lớn:"tôi nói xong rồi, cô diễn đi."
"Hoseok! Anh làm càn gì đấy hả? Mau...mau! Ra khỏi nhà của mẹ con tôi, nhanh lên."
"Giấy tờ tôi đứng tên, cô nghĩ đuổi được tôi?"
"Tôi sẽ kiện anh!"
"Kiện xem...để rồi xem, ai là người thua
Trên đời này, có lẽ chẳng có gì đau đớn hơn nỗi đau mất người thân.
Chẳng nỗi đau xác thịt nào có thể sánh bằng được cả.
👩💻:Trời vào thu rồi, lạnh lắm. Nên mọi người nhớ mặc ấm, đừng để bệnh nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro