[08]


Huỳnh Cự Giải được đặt giữa bục đá lơ lửng trên đống dung nham bên dưới, cảm nhận được ngọn lửa bắt đầu nảy sinh bên trong cơ thể dần bùng lên dữ dội, ngực trái dần truyền đến cảm giác nóng kinh người, cậu cắn chặt môi lại cũng không kìm lại được tiếng rên khẽ.

Ngọn lửa từ trong lẫn ngoài bao trọn lấy cơ thể Huỳnh Cự Giải, thiêu đốt đến từng tế bào mạch máu, trừng phạt chi hoả trước giờ là để trừng trị những kẻ làm sai.

Trác Song Ngư sử dụng nó như một trừng phạt dành cho những kẻ có tội, như xâm phạm lãnh thổ, phản đồ, hay những đồ đệ có tâm ý xấu xa, nhưng nếu dùng ở mức độ tiết chế, nó có thể loại trừ mọi chất độc ra khỏi cơ thể, nhìn người kia vật lộn trong đám lửa nhưng lại tự ép bản thân không được phát ra tiếng kêu nào, trong lòng hắn bỗng nổi lên một trận khó nói.

Hắn đã đứng nhìn Huỳnh Cự Giải hơn nửa canh giờ nhưng cũng không có ý định muốn ngồi xuống hay rời đi.

Huỳnh Cự Giải cuối cùng cũng ngất lịm đi, Trác Song Ngư thở hắt ra một hơi đang định đi đến đưa cậu ra khỏi phiếm đá bỗng cả cơ thể Huỳnh Cự Giải được nhấc lên lơ lửng giữa không trung.

"Hoả ! Muốn làm gì !"

"Chủ nhân, người này không phải người bình thường, sức mạnh tiềm ẩn trong người hắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ngươi" Hoả Phưởng Hoàng ở bên phiến đá đối diện Trác Song Ngư khẽ truyền đến suy nghĩ.

Nó cảm nhận sức mạnh của Huỳnh Cự Giải khủng khiếp đến thế nào, nếu mai sau Huỳnh Cự Giải muốn hạ gục Trác Song Ngư, điều đó cũng không khó, nếu Trác Song Ngư chết, nó cũng sẽ chết theo.

Hoả Phượng Hoàng là thần thú cấp cao nhất, nó chỉ có thể ở trên cao nhìn xuống chứ chưa từng phải ngước lên nhìn ai cho đến khi gặp Trác Song Ngư.

Y dùng sức mạnh cùng ý trí mạnh mẽ thu phục hoàn toàn thần thú mạnh nhất lúc bấy giờ, nó hoàn toàn yên tâm rằng vị chủ nhân này sẽ không thể bị ai đánh bại cho đến ngày hôm nay.

Và lòng tự trọng to lớn của nó không cho phép bản thân bị hạ gục bởi thằng nhóc còn chưa sống đến hai mươi năm.

"Thả người xuống !" Trác Song Ngư dần mất kiên nhẫn, nhìn Huỳnh Cự Giải nằm im lặng trên không trung chỉ cần thu hồi lại nguyên khí lập tức sẽ rơi xuống biển dung nham.

Hoả Phượng Hoàng bên kia vẫn im lặng vẫy nhẹ đuôi, nó nhắm mắt nguyên khí giữ Huỳnh Cự Giải lập tức được thu lại.

Trác Song Ngư nhíu mày không suy nghĩ lập tức nhảy thẳng xuống, như hiểu chuyện này chắc chắn xảy ra Hoả Phượng Hoàng bay đến nhanh như chớp cắp người lên.

"Chết tiệt !"

Trác Song Ngư toan lấy trâm cài đầu đâm vào Hoả Phượng Hoàng để nó thả mình ra thì bên ngoài cửa động bỗng truyền đến tiếng động lớn.

Cái bóng màu trắng từ đâu xông vào lao thẳng xuống vách dung nham, chân sau lấy đà nhảy một đường thẳng ngang sang vách bên kia chuẩn xác ôm lấy Huỳnh Cự Giải chỉ một chút nữa thôi là bị nhấn chìm.

Cái bóng nhẹ nhàng đặt Huỳnh Cự Giải xuống giường, quan sát sắc mặt cậu một hồi thấy huyết sắc dần dần trở lại mới nhẹ nhàng quay đầu ra phía sau, nơi Trác Song Ngư vừa được Hoả Phượng Hoàng đặt xuống.

"Sao ngươi lại ở đây? Châu Kim Ngưu."

"Chán quá, dạo này triều đình không có việc gì quan trọng"

Trác Song Ngư không nói gì lẳng lặng đi lại gần giường Huỳnh Cự Giải, tay đặt lên cổ tay người kia bắt mạch, cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu mới yên tâm phần nào.

"Lần đầu tiên thấy trưởng môn lo lắng như vậy đấy a"

"Cút ra ngoài!"

"Hả ?"

"Hoả ! Ra ngoài !"

Hoả Phượng Hoàng phút chốc đơ ra, mất một lúc sau mới cất cánh từ đường trên cao bay đi. Trác Song Ngư nhắm mắt một lúc mới mở ra, đắp chăn cẩn thận cho người kia rồi bước ra chỗ cửa mật thất vừa bị Châu Kim Ngưu đá bay từ nãy, đi ra ngoài.

"Sao thế ? Cũng là lần đầu thấy ngươi nổi giận với thần thú như vậy" Châu Kim Ngưu vẫn bình tĩnh đi theo ra ngoài đã thấy hắn ngồi xuống bàn trà y cũng ngồi xuống theo.

"Không có gì, sao lại đến đây ? Nói thật đi"

"Đi hóng chuyện, muốn xem ngươi với Lâm Song Tử có thật sự đánh nhau như lời thiên hạ đồn không" Châu Kim Ngưu cầm lên bình trà rót cho cả hai.

"Nhiều chuyện"

Châu Kim Ngưu cười cười, y quen Lâm Song Tử cũng quen với Trác Song Ngư, người đời bảo hắn là người hai mặt nhưng người trong cuộc đều hiểu vốn dĩ Trác Song Ngư hay Lâm Song Tử ngay từ đầu chẳng hề có chút xích mích gì.

Nếu có cũng chỉ là huynh đệ lâu ngày không nói chuyện, thành ra gặp nhau cũng chẳng biết nói gì.

"Sao lại chịu dùng trừng phạt chi hoả ?" Châu Kim Ngưu thu lại nét cười, ánh mắt chín phần mười nghiêm túc, Trác Song Ngư không phải là người sẽ dùng phép cứu người tuỳ tiện, lại còn là với người lạ mới gặp lần đầu.

"Cứ coi như cậu ta giống Sở Tiêu đi" Tìm đại một lý do, tách trà trên không trung đưa đến khẽ nhấp một ngụm rồi lại chán nản hạ xuống, trong đầu lại vô tình hiện lên những ký ức xưa cũ.

"Muốn sửa lỗi lầm sao ?" Châu Kim Ngưu bỏ qua nét mặt của Trác Song Ngư, miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.

Sở Tiêu, người tình cũ của hắn, hắn cưng chiều y đến nỗi tất cả mọi thứ đều cống hiến cho y. Trác Song Ngư được Sở Tiêu cho ở nhờ khi hắn mới bỏ nhà ra đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hắn lập tức có cảm tình với Sở Tiêu.

Trác Song Ngư ngày ngày luyện võ công, luyện xong lại được cơm bưng nước rót, nam nhân quấn quýt bên cạnh, Sở Tiêu chưa lần nào hỏi hắn về gia cảnh hay lý do tại sao hắn lại một mình lên núi, lại còn muốn ngỏ lời kết thân cùng hắn khiến Trác Song Ngư lúc bấy giờ lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Mọi thứ như chấm dứt chỉ sau một ngày, Trác Song Ngư trở về sau nửa ngày dưới chân núi, đi đến giữa đường cảm nhận được đằng trước sáng bừng cả góc trời hắn lập tức bỏ hết đồ trên lưng xuống chạy thẳng về phía trước.

Trác Song Ngư hoảng hốt chạy lại liền thấy Hoả Phượng Hoàng từ dưới bay thẳng lên làm hắn giật mình mất đà mà ngã lăn xuống núi, may mắn được cây giữ lại đầu lại bị đụng phải nên bất tỉnh, tay vẫn giữ chặt túi thơm mà Sở Tiêu làm cho hắn.

Đến khi Trác Song Ngư tỉnh lại đã là ở chỗ Châu Kim Ngưu. Hôm ấy triều đình nghe tin thần thú xuất hiện Hoàng Thượng lập thức phái người đi giải quyết hậu quả, Châu Kim Ngưu đi nửa đường liền phát hiện Trác Song Ngư đang bất tỉnh liền lén lút đưa y về.

"Làng nhỏ đã bị Hoả Phượng hoàng thiêu sạch, xác người thì nhiều vô kể, theo thống kê của người dân tổng số cái xác ở đấy tất cả đều trùng với số lượng dân làng đã ước tính, không một ai còn sống, thiệt hại về cả người và của nhiều không đếm xuể"

Trác Song Ngư không tin cũng không muốn tin, lập tức lật chăn xuống giường muốn chạy đi tìm Sở Tiêu nhưng chỉ mới đặt một chân xuống đã ngã nhoài ra đất, hoá ra lúc bị ngã chân hắn đã gãy rồi.

Châu Kim Ngưu im lặng nhìn sự bất lực chỉ có thể nắm chặt túi thơm trong tay của Trác Song Ngư.

Giọt nước mắt của nam nhân, đúng thật là khó nhìn.

...

"Thì sao ?" Trác Song Ngư mở lời, thừa nhận không chút chần chừ.

Châu Kim Ngưu chưa từng gặp người tên Sở Tiêu kia nên không biết hai người giống nhau chỗ nào, hắn nghe giọng điệu của Trác Song Ngư đột nhiên muốn đánh người.

"Người này là người của ta"

"Người của ngươi ? Hắn là đồ đệ của ta" Trác Song ngư khẽ nhướm mày nhìn Châu Kim Ngưu, miệng cũng theo hắn nhếch lên nụ cười không mấy vui vẻ.

"Trước giờ ta vốn không biết trưởng môn đây lại thích lợi dụng tình cảnh để ép người như vậy" Châu Kim Ngưu cũng không tỏ ý gì nữa, tay cầm cốc trà đưa lên còn chưa đến miệng đã khựng lại vì tiếng động lớn ở trong mật thất vọng ra.

Uỳnh !

Trác Song Ngư lập tức đứng dậy chạy thẳng vào trong, lúc nãy cửa mật thất bị Châu Kim Ngưu phá hỏng nếu có người đột nhập vào cũng không khó.

Huỳnh Cự Giải chỉ vừa lơ mơ tỉnh dậy, đáy mắt liền phát hiện ánh sáng hắt ra từ con dao găm, ý thức trong người lập tức nhắc nhở cậu phải lập tức lăn sang mép giường thuận thế cơ thể rơi thẳng xuống đất.

"Vân Hy !"

Nhận ra có người bước vào, nam nhân lập tức túm lấy Huỳnh Cự Giải, con dao găm đưa lên kề sát vào cổ cậu.

"Hết thần thú lại đến đồ đệ, Nga Liên phái nếu không muốn tiếp, ta cũng không ngại mà mang người đi" Châu Kim Ngưu khẽ phe phẩy quạt, giọng nói tuy điềm tĩnh nhưng ánh mắt thâm trầm lại xoáy sâu vào con người trước mặt.

Huỳnh Cự Giải khó khăn nhích người lại bị vụng về kéo trở lại, cậu thấy được năng lực chiến đấu của người này vốn không có nhưng với tình hình toàn thân rã rời như hiện tại Huỳnh Cự Giải vốn chẳng thể làm gì, lòng đột nhiên nhớ đến Chúc Long, nơi yếu đuối nhất trong cơ thể bỗng dấy lên một chút cảm xúc, muốn được bảo vệ.

"Còn không mau thả người!" Trác Song Ngư mệt mỏi đưa tay lên xoa mi tâm, "Muốn ta ra tay với con sao ?"

"Sư phụ !" Vân Hy gắt lên, cậu không nghĩ rằng Trác Song Ngư sẽ thật sự ra tay với mình, chỉ với một chút bốc đồng cậu sinh ra tủi thân liền muốn giết Huỳnh Cự Giải, nghĩ rằng một dao là giải quyết được, nhưng khi nhìn ánh mắt của hai người kia cậu lại có chút chần chừ.

"Nếu dám giết người thì đừng bao giờ gọi ta là sư phụ!"

Dao trên tay lập tức run lên, vô tình cứa nhẹ vào cổ Huỳnh Cự Giải làm một dòng máu tươi bắt đầu nhỏ xuống từng giọt.

Châu Kim Ngưu hoàn toàn mất kiên nhẫn khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trượt xuống cần cổ trắng ngần, hắn đã định hành động một chiêu đánh ngất người thì từ trên cao lửa ở đâu phun xuống thẳng tắp vào người Vân Hy, hoàn toàn không động chạm gì đến Huỳnh Cự Giải.

Vân Hy đột nhiên bị tấn công, lửa bắt đầu thiêu cháy khắp thân thể, dao trên tay cứ thế bị ném đi cả thân thể Vân Hy lập tức đổ ập sang một bên quằn quoại kêu rên.

Trừng phạt chi hoả.

Huỳnh Cự Giải được thả ra, người vô lực mà ngã xuống liền được một sức nóng bao quanh, Hoả Phượng Hoàng đáp xuống dang cánh ôm lấy cả thân thể Huỳnh Cự Giải vào bên trong cái cánh rộng lớn.

Trác Song Ngư cũng chạy lại, hắn nhìn chằm chằm Hoả Phượng Hoàng, dùng ý chí của bản thân trao cho nó một chút cầu xin cuối cùng, một điều mà trước giờ Trác Song Ngư chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ phải cầu xin thần thú như thế này.

Hoả Phượng Hoàng nhìn một hồi cuối cùng cũng nhắm mắt, đuôi quyệt sang ngang một cái, cánh lại được dang ra, Huỳnh Cự Giải đáp xuống nhẹ nhàng trong vòng tay Trác Song Ngư, vết thương trên cổ đã biến mất từ bao giờ.

"Cảm ơn"

Huỳnh Cự Giải yếu ớt trong vòng tay Trác Song Ngư, cậu vốn không biết lúc trước mình còn suýt bị con vật này giết chết chỉ ý thức được rằng mới đây chính mình được nó cứu, bề ngoài Hoả Phượng Hoàng lại có phần giống Chúc Long, miệng lại vô thức nở nụ cười ấm áp, coi nó như Chúc Long mà muốn vuốt.

Huỳnh Cự Giải giơ một cánh tay lên.

Hoả Phượng Hoàng im lặng một hồi cuối cùng lại chậm chạp cúi đầu để im cho bàn tay trắng mềm kia xoa xoa đỉnh đầu mình, nó nhắm nghiền mắt hưởng thụ.

Vân Hy bị trừng phạt chi hoả làm cho ngất lịm từ bao giờ, trong mật thất chỉ còn lại tiếng cảm ơn với nụ cười nhẹ của Huỳnh Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro