[11]
Hai ngày Huỳnh Cự Giải ở Nga Liên phái, trong thời gian ấy, Hà Dộ Lộc vì muốn trả thù lập tức phái người đến Huỳnh phủ.
Hắn vừa chạm mặt Huỳnh Hoa thì lập tức nhớ đến Huỳnh Cự Giải, tuy hàn ý rõ rệt trong mắt Huỳnh Cự Giải khác hẳn với ánh mắt hiền dịu của Huỳnh Hoa nhưng vì gương mặt hai người khá giống nhau nên hắn liền nổi lên một ý tưởng khá hay ho.
Cưới Huỳnh Hoa về, sau đó dụ dỗ Huỳnh Cự Giải theo về làm nam sủng của hắn.
Huỳnh Khang cùng Hoa Hạ Lam biết Hà Dộ Lộc đến đã cảm nhận được gì chuyện gì không lành, hắn một phát ngồi lên cái ghế êm nhất phủ, dõng dạc một câu nói muốn đem Huỳnh Hoa về làm chính thất.
Bà mối đi cạnh hắn lúc bấy giờ mới đi vào dẫn theo sau là chín gánh lễ vật được mảnh lụa đỏ óng ánh phủ lên, không cần nhìn vào cũng có thể biết ngoài ba gánh đựng vật phẩm ra còn lại là ngân lượng, trang sức, vòng vàng, rương thứ mười được mang vào sau cùng là rương đựng lễ phục cưới của tân nương.
Hà Dộ Lộc trực tiếp bỏ qua tất cả những lễ nghi cưới hỏi cơ bản, lập tức nói muốn tổ chức lễ thân nghinh vào bốn ngày sau.
Huỳnh Khang có lời từ chối, Hà Dộ Lộc lập tức lấy Hoàng Cung ra uy hiếp, Huỳnh Khang cũng không kiêng nể gì mà muốn đuổi người đi Huỳnh Hoa lại ngăn cha mình lại, nàng đồng ý theo Hà Dộ Lộc.
"Tại sao vậy ?" Huỳnh Cự Giải đứng ngoài phủ của Huỳnh Hoa, nàng nhất quyết không chịu mở còn hăm doạ cậu nếu dám phá cửa thì tình tỷ đệ đừng mong giữ được, nàng cần yên tĩnh.
"Chẳng vì gì cả, ta vốn thích Hà Dộ Lộc"
Huỳnh Cự Giải lại bắt đầu cắn môi, cố gắng nhớ lại quyển sách lịch sử mà ngày xưa chỉ liếc mắt qua chưa đến mười lần.
"Vậy còn Khâm Dạ Tuấn ?" Huỳnh Cự Giải nghe thấy như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất, "Còn người ấy thì sao ?"
"Ngươi đang nói cái gì ? Ta vốn không quen Khâm Dạ Tuấn"
Thấy giọng điệu người kia bắt đầu thay đổi, Huỳnh Cự Giải lại càng chắc nịch trong lòng mình nghĩ là đúng.
"Được, vậy ta không cản nổi tỷ nữa"
Nói xong lập tức bỏ đi, Huỳnh Hoa đứng dựa vào cửa nãy giờ liền ngồi thụp xuống che miệng nức nở, nàng đã cố gắng không phá cửa ra ngoài muốn xem tình hình của Huỳnh Cự Giải, muốn biết người kia có sao không, có bị thương ở đâu không, có gầy đi hay không, tất cả câu hỏi đều bị nghẹn lại trong lòng.
Nàng không hề thích Hà Dộ Lộc, hắn ta dùng Huỳnh Cự Giải để uy hiếp nàng, Hà Dộ Lộc nói cậu bị trúng độc do thần thú hắn gây ra, độc thần thú là kịch độc, dù có ép cũng không loại bỏ được hoàn toàn, chắc chắn cũng sẽ đọng lại một phần, muốn giải độc chỉ hắn mới có cách.
....
Huỳnh Cự Giải cưỡi ngựa một đường đi thẳng đến trước cửa Khâm phủ.
"Ta muốn gặp thiếu gia Khâm Dạ Tuấn"
"Chuyện này... thiếu gia.."
Huỳnh Cự Giải nửa mắt nhìn xuống, Khâm Dạ Tuấn lăn lóc dưới sàn, xung quanh một đống bình rượu nằm lăn lóc, chậu hoa vỡ tan tành, hoa trong bình héo rũ nằm bẹp dí dưới sàn, người gây ra đống đổ nát này lại nằm ôm khư khư chai rượu đã đổ ra gần hết.
"Mang chậu nước đến đây"
Thị nữ nghe âm giọng như muốn giết người của người bên cạnh lập tức lạnh sống lưng, chân run rẩy nhanh chóng chạy đi nhanh hết sức múc nước đổ vào thùng rồi mang đến.
Huỳnh Cự Giải biểu cảm không đổi, cầm lấy cái gáo, múc một hớp nước, giơ cao tay một lực đập xuống thẳng mặt người phía dưới, tiếng nước đập vào da nghe đã thấy rát, như một cái tát vậy.
Khâm Dạ Tuấn đang mê man tự nhiên bị động mắt liền mở lớn theo phản xạ nhanh chóng ngồi dậy miệng mở ra hít một ngụm không khí.
"Tỉnh rồi chứ ?"
Khâm Dạ Tuấn nghe tiếng gáo nước một lần nữa được múc lên, phản xạ nhanh chóng ôm lấy chân Huỳnh Cự Giải liên tục kêu "Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, ta tỉnh rồi !"
"Ngươi đang làm cái gì vậy ?"
Huỳnh Cự Giải một tay túm lấy cổ y phục người kia nhấc lên đối diện với mình, "Uống rượu ? Đập phá ? Đau khổ ? Ngươi nghĩ rằng khi làm những việc này thì Huỳnh Hoa sẽ không thành thân Hà Dộ Lộc sao ?"
Đột nhiên bị nhắc đến vấn đề đã cố gắng quên hai ngày qua tâm tình cứ thế chạm đáy vực sâu, hai tay bất lực buông thõng, nước mắt từ đâu bắt đầu chảy xuống.
"Đồ vô dụng"
Thả tay một cái người kia liền ngồi sụp xuống đất, mắt như vô hồn nhìn xung quanh, "Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ nghĩ được cách cứu tỷ tỷ ra khỏi tên cặn bã ấy, hoá ra tình yêu của ngươi chỉ đến vậy thôi"
"Ngươi thì biết cái gì chứ .." Khâm Dạ Tuấn khẽ lầm bầm, tình yêu của hắn dành cho Huỳnh Hoa, Huỳnh Cự Giải biết được sao ?
"Thế chứng minh đi"
"Cái gì ..?"
"Ngươi nói ta không biết mà ? Chứng minh cho ta biết đi ? Đừng nói bằng miệng như vậy không thì tình yêu của ngươi ta có thể nhìn bằng mắt thường được đấy"
"Đừng nói nữa.."
"Trong khi tỷ tỷ ta đau khổ cố nén từng giọt nước mắt thì ngươi đang làm gì hả Khâm thiếu gia ?" Huỳnh Cự Giải lập tức chỉ tay vào mọi thứ xung quanh, "Uống rượu ? Đập phá ? Làm loạn hết tất cả mọi thứ ?! Đấy là tình yêu của ngươi à ?"
"Đừng để ta đánh đồng ngươi với Hà Dộ Lộc, chỉ là một tên mồm miệng toàn phân"
Nói xong lập tức bỏ đi.
Khâm Dạ Tuấn bị chửi trong lòng cũng không tức giận, hắn ngửng đầu lên, hai mắt mở to lập tức đứng dậy hấp tấp chạy theo Huỳnh Cự Giải mà quỳ xuống trước mặt cậu trước tất cả mọi người ở đấy.
"Muốn gì thì phải mở miệng ra"
"Xin.. xin.. giúp ta .." Khâm Dạ Tuấn nức nở một hồi, vạt áo giơ cao thấm nước mắt đã ướt nhẹp một mảng, ánh mắt đỏ lừ ngước lên nhìn Huỳnh Cự Giải, "Giúp ta tỉnh táo lại với"
...
Huỳnh Cự Giải ngồi im lặng bên bờ sông, ngắm dòng nước im lặng chảy, gió lạnh bay qua cuốn lấy từng thớ da thịt qua lớp y phục mỏng manh.
Chúc Long bên cạnh đang ở trạng thái hoá nhỏ biết tâm trạng Huỳnh Cự Giải không tốt, chỉ biết ở yên trong lòng chủ nhân cuộn tròn.
"Nếu muốn, ngươi có thể giết chết Hà Dộ Lộc, ở thời này giết người cũng không phải chuyện khó"
"Ta không muốn giết người"
"Nhân từ như vậy để làm gì, không diệt trừ hắn ta thì lịch sử vẫn sẽ tiếp tục"
"Ta tự có tính toán của riêng mình"
"Mặc kệ ngươi"
Huỳnh Cự Giải khẽ cười, người ngả ra sau một chút dựa hẳn lưng vào phiếm đá to lớn phía sau, tay khẽ vuốt dọc người Chúc Long cố tưởng tượng nó là con mèo mà vuốt như ngày xưa.
"Ngươi là ai ?"
Huỳnh Cự Giải ngửng đầu, từ sau phiếm đá xuất hiện một người lạ, nam nhân cao lớn đang cầm theo cây đàn tranh trông có vẻ quý, Huỳnh Cự Giải khẽ cảm thán, con trai thời đại này ai cũng phải trắng đẹp như này sao.
Lập tức dấu Chúc Long về phía sau mới khẽ đứng dậy, nhìn ánh mắt lương trực của người ấy Huỳnh Cự Giải có chút chột dạ mà chẳng hiểu lý do gì.
"Là học trò của ai ? Giờ này sao lại ở đây ?"
"A, không phải" Huỳnh Cự Giải bấy giờ mới phát giác được, mình chỉ đáp bừa xuống dòng sông sạch sẽ mà không để ý phía sau chưa đến năm bước chân lại chính là Quốc Tử Giám.
"Chỉ là, tiện đường đi thưởng trăng.. xin lỗi nếu ta làm phiền"
Nam nhân chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt người thấp hơn khẽ ánh lên chút bối rối, ánh trăng phía sau như đang chiếu sáng vào đôi mắt tròn xoe.
"Không có gì, muộn rồi, trời lạnh như vậy ngươi cũng nên về"
Áo choàng trắng với từng đường viền màu ngọc lam thêu thêm mấy đường chỉ vàng uốn lượn đẹp mắt theo sau lời nói nhẹ nhàng đáp xuống người Huỳnh Cự Giải.
"Vâng ?"
Huỳnh Cự Giải có hơi ngớ người sau màn vừa rồi, áo choàng ấm áp vẫn còn vương mùi hương của người kia đột nhiên lại ở trên người mình, mùi của gỗ đàn hương.
"Ngươi là đệ đệ của Huỳnh Hoa đúng không" Nam nhân khẽ cúi người xuống để cậu không phải ngước đầu lên nữa.
"Huỳnh Cự Giải"
"Vậy là đúng rồi, tỷ tỷ ngươi là học trò cũ của ta, tại sao lúc bấy giờ không đi học ?"
"Ta... bị bệnh" Huỳnh Cự Giải khẽ cắn môi, không hiểu sao cứ không dám nhìn thẳng vào người đối diện, trước giờ nói dối vẫn không lấy một lần chớp mắt hay ngượng mồm nay lại cảm thấy khó khăn đến lạ.
Làm sao có thể nói là do tên nghịch tử này trước kia còn giả chết để không phải đến Quốc Tử Giám chứ.
"Ồ, vậy bây giờ có muốn đi học không ?" Nam nhân cũng lười vạch trần cậu, tiếng cười trầm thấp khẽ phả vào mặt Huỳnh Cự Giải.
"Hiện giờ .. thì không" Huỳnh Cự Giải không nhịn được thở dài, ánh mắt cũng cụp xuống, hai hàng lông mi theo gió khẽ rung rinh.
Nhìn thật giống đang làm nũng.
"Nếu có thể, khi khác ta sẽ suy nghĩ"
"Bao lâu cũng được, ta đợi ngươi"
Huỳnh Cự Giải tim đột nhiên đập thịch một cái, sắc mặt cũng vô thức ửng đỏ, thâm tâm lại bắt đầu đổ lỗi cho thời tiết đột nhiên nóng lên.
"Mau về phủ đi, chắc tỷ tỷ đang lo cho ngươi lắm" Bàn tay thon dài như của người nghệ sĩ khẽ luồn qua mái tóc mềm mượt, đến lúc rời đi liền cảm thấy thấy hơi lưu luyến.
"Áo .."
"Giữ lấy đi, hôm nay ta ở lại Quốc Tử Giám, không cần dùng đến" Tham lam một chút khẽ bấu lấy một bên má người nhỏ hơn thốt ra một lời nói dối không có ác ý.
Bầu má đang nóng bừng được bàn tay mát lạnh xoa lên tâm tình đang muộn phiền cũng đỡ hơn một chút, thấy người kia bắt đầu rời đi mới nhớ ra mình vẫn còn chưa biết quý danh của người nọ.
"Thầy ơi"
Nam nhân đang quay lưng phải quay lại ngay sau đó, tim gan lòng mề sau câu nói ấy như đang mềm nhũn cả ra, phải cố gắng lắm mới không nhảy bổ vào người kia gói lại bỏ bao mang về.
"Tên ạ, em nên gọi thầy là gì ?" Huỳnh Cự Giải khẽ hỏi, không nghĩ rằng người kia lại quay lại nhanh đến thế liền có chút giật mình.
"Hạ Xử Nữ" Ngừng một chút, ánh mắt đang ngây dại đột nhiên chuyển sang nghiêm túc, "Tiếng thầy kia, chỉ được nói với mình ta, đừng có gọi bậy bạ"
"Vâng ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro