[27]
Dậm chân ngồi lên yên ngựa, Huỳnh Cự Giải cầm lấy đồ từ tay Vương Thiên Bình, còn chưa kịp cảm ơn đã thấy đối phương cũng nhảy phắt lên ngựa mình ngồi ở phía sau.
"A?"
"Những thứ cơ bản thì ta có thể dạy ngươi. Ngươi vốn học chậm hơn mọi người, không nên làm phiền người khác."
"Vậy kể ra thái tử rất rảnh rỗi nhỉ?" Huỳnh Cự Giải cũng lười so đo, sáng phải dậy sớm nên cơ thể cứ uể oải thế nào, cậu cầm lên cung tên đúng lúc không biết thế nào thì Vương Thiên Bình áp sát người vào cậu, hay bàn tay to ôm trọn lấy bàn tay Huỳnh Cự Giải từ từ nâng cung lên khỏi đầu thuần thục giúp cậu kéo dây cung.
"Tập trung nhịp thở, giữ trọng tâm cơ thể thật cân bằng, nhìn thẳng vào mục tiêu."
Huỳnh Cự Giải cảm nhận được cả hơi thở cùng giọng nói quyến rũ của đối phương trong lòng không nhịn được một trận ngứa ngáy, cậu nhắm mắt lại hít ra thở vào thật sâu, bỏ qua tất thảy nhìn thẳng vào tấm bia cách một khoảng nhất định.
"Bắn."
Tay cầm ở đuôi mũi tên được thả ra, mũi tên thẳng tắp mạnh mẽ găm vào gần điểm đỏ ở giữa một cái phập.
"Làm tốt lắm, chỉ cần luyện tập thêm.." Vương Thiên Bình thả tay, vừa nhìn xuống đã thấy phần gáy nam nhân có chút đỏ hồng, phần ót ẩn sau lớp da trắng mềm mại có hơi nhô lên, hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cần lại gần một chút.. nếu cắn lên..
"Cái này hay thật đấy." Huỳnh Cự Giải xoay người, vẫn giữ nguyên nét mặt hứng thú nở nụ cười nhìn Vương Thiên Bình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đối phương cậu mới khựng người.
Gió thu thổi qua từng sợi tóc mỏng manh, dây đeo trán cùng lúc theo đó cũng đung đưa theo, nụ cười trong sáng, ánh mắt to tròn của nam nhân từng chút, từng chút khắc sâu vào tận trong tim Vương Thiên Bình lúc nào không hay.
Và khi gió thu ngừng thổi, Huỳnh Cự Giải lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của buổi sáng mùa thu qua cánh môi mình khi đối phương khép nhẹ ánh mắt, từ từ tiến lại chạm thứ tương tự của mình lên môi cậu.
...
Huỳnh Cự Giải ngồi ngẩn người một lúc lâu trên dãy hành lang dài hun hút, đôi chân đung đưa một chút lại dừng lại, đầu nhỏ chán nản dựa vào cột gỗ bên cạnh.
Vương Thiên Bình lúc nãy làm thế là có ý gì Huỳnh Cự Giải không muốn hiểu nó theo chiều hướng trong đầu nhưng những gì đối phương thể hiện chẳng khác gì đang muốn viết ra lên mặt ba chữ 'ta thích ngươi'.
"Ngươi có thể.. dựa dẫm vào ta một chút không?"
...
"A! Thiếu gia! Người làm gì vậy? Sao lại đập đầu vào cột như thế chứ?!" Dụ Khang vừa đi lấy y phục để thay cho thiếu gia của mình, vừa về đã thấy Huỳnh Cự Giải hai tay ôm cột sau đó bốp một phát doạ cậu bay cả hồn.
"ư..." Huỳnh Cự Giải bị kéo bay ra sau rồi thành ngồi bệt xuống đất, lúc Dụ Khang đưa tay lên muốn xoa xoa thì lại bị bàn tay ai đấy nắm lại.
"Làm sao vậy? Đau lắm không?" Hạ Xử Nữ hạ người xuống ngang với Huỳnh Cự Giải, bàn tay thon dài áp lên cái trán xưng vù của cậu.
Huỳnh Cự Giải lắc đầu muốn thoát ra khỏi bàn tay ấy lại bị đối phương nhanh hơn nắm lấy tay cậu lôi phắt dậy, thoáng chốc giọng nói đối phương như thay đổi mà trở nên nghiêm khắc hơn, "Mau đi thay y phục đi, giờ văn sử sắp bắt đầu rồi."
"Đi.. thôi thiếu gia." Dụ Khang nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng vừa nãy dịu dàng đến thế vậy mà vừa nhắm mắt mở ra lại trở thành một người khác nhanh như vậy.
...
Hạ Xử Nữ đứng trên bục gỗ, tay cầm quyển sách, phong thái như tiên tử bước chân xuống, hắn đi hết dãy bàn học này đến bàn học khác, chỉ cần nơi mà hắn đi qua lập tức sẽ có học trò không nhịn được mà dán ánh mắt nhìn theo.
Nhưng cũng chỉ dám nhìn một lúc sau đó liền lập tức quay lại theo dõi sách vở, cũng bởi người thầy này bên ngoài luôn trang nhã toả ánh hào quang như vậy, nhưng chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi cũng có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn học hành.
Ấy vậy mà, trong những cái đầu đang chăm chỉ cúi xuống đọc sách, Hạ Xử Nữ lại nhăn mày khi thấy ở hàng giữa có một cái đầu tròn ủm bị thọt xuống, làm lõm xuống cả một hàng ngang.
Nhẹ nhàng gập lại cuốn sách cất ra đằng sau người, Hạ Xử Nữ từ từ tiến lại chỗ bàn cậu.
Khi tất cả những người ở đấy nhận ra sự khác thường thì bọn họ đã đồng loạt quay xuống hướng ánh mắt đến người bạn cùng khoá đáng thương vẫn đang say xưa ngủ không biết chuyện gì kia.
Và họ còn ngạc nhiên hơn khi Hạ Xử Nữ cứ thế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, sau đó ngón tay dài đưa lên miệng nhẹ nhàng suỵt một tiếng.
Tất cả học trò trong lớp học bắt đầu di chuyển ra ngoài vì cũng vừa vặn đã hết giờ văn sử rồi.
Huỳnh Cự Giải ngủ thì ngủ nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy có gì không đúng, giọng đọc văn cuốn hút đưa cậu vào giấc ngủ ngon hình như biến mất rồi, thay vào đó là từng đợt gió thu đang thổi qua khắp người khiến hàng mi Huỳnh Cự Giải khẽ run, hít nhẹ một hơi gió, dụi đầu vào cánh tay, lúc này cậu ngửng đầu lên.. hoàn toàn trống không?
"Ngủ ngon chứ."
Huỳnh Cự Giải giật mình, quay sang đã thấy Hạ Xử Nữ ngồi nghiêng hẳn sang một bên, chống cằm nhìn cậu, nhìn tư thế ấy có vẻ ngồi cũng đã lâu rồi đi, là đang che nắng cho cậu sao?
Nam nhân ngồi ngược hướng với ánh nắng, ngũ quan hài hoà sáng lạng, Huỳnh Cự Giải cơ hồ thấy có chút loá mắt. Hạ Xử Nữ nhếch nhẹ khoé môi một cái cũng khiến tim Huỳnh Cự Giải đập thịch một tiếng.. đây có chút giống với bạn cùng bàn nam thần trong truyền thuyết.. má càng nghĩ càng thấy xấu hổ, bản thân đang tưởng tượng cái gì vậy nè!
"Xin lỗi.. ta không cố tình ngủ đâu.." Huỳnh Cự Giải không nhịn được mà đưa một tay lên xoa xoa mắt muốn giúp bản thân tỉnh táo, chắc vì dụi hơi mạnh nên lông mi còn bị rụng xuống một hai sợi.
Hạ Xử Nữ bỏ sách lên bàn, chỉ với một tay liền nắm trọn được cả hai cổ tay của Huỳnh Cự Giải lên, đè cậu xuống hàng ghế dài.
"Chuyện gì vậy?! Thầy.. ?" Huỳnh Cự Giải giật mình không kịp trở tay, Hạ Xử Nữ hình như cũng hơi bất ngờ với hành động của bản thân, nhưng chỉ trong chốc lát ánh mắt ấy lại trở nên bình thản, hắn đặt tay xuống một bên má mềm mại, cảm nhận người bên dưới vừa run lên.
"Ngươi chọn lớp văn sử.. có phải vì ta không?"
Huỳnh Cự Giải vốn định nói không phải nhưng khi nhìn ánh mắt đầy thâm tình của đối phương giường như chẳng lời cự tuyệt nào thoát ra được.
....
"Ngươi ổn chứ."
Huỳnh Cự Giải thở dài nhìn con chim xanh đang đậu trên vai mình. "Sao biến thân được hay vậy?"
"Ta là vạn thú vô cương đó trời, bận yêu đương quên hả?"
"Tin ta bóp chết ngươi rồi đem đi đốt giống trong tấm cám không?"
"Đi lên đằng trước, có một cái tháp, chắc ngươi cũng nhận ra nơi đó chính là chỗ ở của Trác Song Ngư."
Huỳnh Cự Giải im lặng đứng nhìn, đương nhiên là cậu nhớ, bản thân còn được ngủ bên trong rồi mà, dù chỉ là một đêm nhưng trí nhớ cậu cũng thuộc dạng nhớ ít nhưng cái gì đáng nhớ thì sẽ nhớ lâu.
"Xin lỗi.."
Vừa muốn quay lưng đi tham quan tiếp thì phía sau lưng lại nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ.
"Công tử.. có thể giúp tôi chút không.."
Huỳnh Cự Giải quay người, nam nhân đằng sau đang bám tay vào cửa sổ lầu hai rồi tự đung đưa cơ thể trên không trung đấy à ?
"Cậu.. mau lại đây đỡ tôi chút.."
"Trác Song Ngư biết cậu chứ?" Huỳnh Cự Giải khẽ hỏi, làm gì có ai lại dám đột nhập vào nơi ở của hắn vào ban ngày ban mặt như này chứ.
".. Tôi là.. chỉ là đã từng là người ngài ấy ái mộ."
Huỳnh Cự Giải vô thức khựng người, "Sở Tiêu?"
"Cậu biết tôi?"
"Vô tình thôi, nhảy đi.. tôi đỡ cậu." Huỳnh Cự Giải giơ hai tay ra lúc Sở Tiêu nhảy xuống thì sử dụng ít ma lực đỡ người kia an toàn đứng xuống đất.
"Cảm ơn." Sở Tiêu là người bình thường, cậu không biết nhiều về ma lực hay triệu hồi sư các thứ nên mỗi lần nhìn đều cảm thấy có chút kì diệu.
"Không có gì, mà.. cậu trốn ra như này không sợ Trác Song Ngư—
"Cậu gọi.. cậu dám gọi cả quý danh của ngài ấy sao?"
"Có gì mà không dám gọi?" Huỳnh Cự Giải hồn nhiên trả lời, thấy vạn thú vô cương bên cạnh cứ cào cào cổ mình liền vô thức nhìn sang.
"..."
"Ngươi lúc nào cũng vô phép tắc như vậy nhỉ?"
Huỳnh Cự Giải cảm nhận được tiếng cười trầm thấp từ phía sau lưng, vừa quay mặt lại cũng là lúc đem cả mặt ụp vào vòm ngực vững chắc, mặt cậu trong phút chốc cũng đã đỏ bừng nhanh chóng lùi ra nhưng do luống cuống mà hai chân đá vào nhau muốn ngã. Trác Song Ngư nhanh chóng đỡ lấy vòng eo quen thuộc, cứ thế đem cậu ôm vào lòng.
Huỳnh Cự Giải nhìn lên vừa vặn lúc nam nhân cũng đang chăm chú nhìn cậu, khoảng cách này khiến cậu không thể nhìn đi chỗ nào khác, tầm mắt cũng đặt lên gương mặt góc cạnh của đối phương, hình như dạo này hắn gầy đi thì phải.
"Hai người..." Sở Tiêu nắm chặt một góc y phục, cảm giác khó thở ngày hôm ấy lại xuất hiện, không lẽ..
Trước khi Trác Song Ngư định nói gì đó, Huỳnh Cự Giải lập tức đẩy hắn ra, giữ cho cả hai một khoảng cách nhất định, gương mặt quay trở lại như không có chuyện gì.
"Ta chỉ là một đồ đệ bị ép buộc thôi, đừng lo lắng, hai người cứ từ từ nói chuyện."
Trác Song Ngư nhăn mày, nhìn bóng lưng nhỏ bé lại tiếp tục rời xa hắn, bước chân muốn đuổi theo lại bị người bên cạnh ôm chặt tay hắn giữ lại.
"Ngài muốn đi đâu!" Sở Tiêu không biết đã khóc từ bao giờ, nước mắt lã chã rơi xuống y phục Trác Song Ngư.
"Ngươi đang bị thương nháo cái gì? Quay về phòng trước đi!" Trác Song Ngư gạt tay nam nhân ra, bước chân nhanh chóng chạy theo bóng dáng sắp khuất cuối con đường.
Sở Tiêu bị gạt ra lập tức bàng hoàng, chân run rẩy không còn sức mà ngồi bệt xuống đất, Trác Song Ngư đi rồi.. hắn bỏ cậu rồi..
...
Huỳnh Cự Giải mới đi được một đoạn đã bị nam nhân kéo giật lại, bản thân lần nữa lại được ôm lấy trong vòng tay quen thuộc.
"Ngài đang làm gì vậy." Huỳnh Cự Giải thở dài, đánh mắt nhìn xung quanh, đây là khu sau của trường đua ngựa, giờ này đương nhiên khá vắng vẻ, có thể nói ngoài hai người ra thì chẳng có ai.
"Ta nhớ ngươi."
Trác Song Ngư nghe được tiếng cười nhẹ của nam nhân, sau đó Huỳnh Cự Giải gỡ tay hắn ra, cậu quay lại nhìn hắn, Trác Song Ngư giật mình, ánh mắt của Huỳnh Cự Giải từ bao giờ đã buồn đến thế.
"Ngài có thấy vui không.. khi cứ thích xoay vòng vòng người khác như vậy?"
"Ngươi nói chuyện của Sở Tiêu? Từ khi gặp ngươi ta đã không còn cảm mến y rồi." Trác Song Ngư gấp gáp nắm lại bàn tay trắng mềm khi nó định buông hắn ra lần nữa, nhưng rồi hắn khựng lại.
Huỳnh Cự Giải cắn môi, trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét: "Không, ngài vẫn chưa hề quên được Sở Tiêu, ngài đã đến tận nam triều để cứu cậu ấy, ngài để cậu ấy ở trong phủ của mình, ngài quan tâm cậu ấy nhiều hơn ngài nghĩ rất nhiều.. ta.. vốn là.. suốt thời gian qua ta chỉ là người thay thế cho Sở Tiêu ở trong lòng ngài thôi.. phải không?"
"Đó là..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro