[46]


Sở Tiêu ném cả người Huỳnh Cự Giải vào nhà kho của Khải Tường cung, từ trong người mình lấy ra một con dao, xoay con dao nhỏ trong tay, Sở Tiêu phát hiện ra bàn tay mình đang run rẩy không ngừng.

Hắn lại gần cơ thể đang nằm bất động dưới sàn gỗ lạnh lẽo.

Chỉ cần giết chết là được.

Giết chết người này là được.

Mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo của nó thôi.

Đúng vậy rồi.

...

"Ta sẽ giúp cậu thay đổi số mệnh, giúp cậu trở thành.. nhân vật chính."

"Nhân vật.. chính?" Huỳnh Cự Giải khó hiểu, cậu đang bị Huỳnh Khang phạt phải đi dọn kho thì người đàn bà kì lạ này xuất hiện và nói những câu khiến cậu khó hiểu.

"Đúng vậy." Nữ nhân vận áo choàng đen di chuyển như gió thoắt cái đã ngồi lên thùng gỗ đối diện với Huỳnh Cự Giải: "Tin ta đi, đương nhiên ai cũng sẽ là nhân vật chính trong cuộc đời của họ, nhưng trong câu chuyện do Thiên Chúa vẽ ra, cậu chỉ là một nhân vật phụ sống một cuộc đời tẻ nhạt và kết thúc trong bi kịch."

Nữ nhân vắt chân mỉm cười trước khuôn mặt cứng đờ của đối phương, bà tiếp tục: "Ngài muốn cậu phải sống một cuộc đời bình thường và tẻ nhạt cho tới lúc chết bởi vì cậu chỉ là Huỳnh Cự Giải, nhưng mà đâu phải ai cũng phải sống trong đau khổ như vậy phải không?"

"Nhưng.. ta là công tử cơ mà? Gia đình ta giàu có và..." Huỳnh Cự Giải nắm chặt y phục của mình cuộc sống của cậu qua lời của đối phương sao lại khác như vậy.

"Một công tử thì sao? Cậu vẫn sẽ sống dưới cái bóng của tỷ tỷ cậu, không được phụ mẫu yêu thương và quan trọng là cậu.. sẽ không được gặp lại Trác Song Ngư một lần nào nữa đâu."

Huỳnh Cự Giải giật mình, sao bà ta biết Trác Song Ngư?

Cậu gặp Trác Song Ngư trong một lần bị lạc ở Quốc Tử Giám, nam nhân cao lớn ôm lấy sau lưng cậu giúp cậu không ngã xuống khỏi bậc thang, hỏi ra thì mới biết vị công tử điển trai này là Trác Song Ngư.

"Haha, không phải nam nhân đó là người cậu để ý chỉ trong lần đầu gặp mặt sao? Huỳnh Khang liệu sẽ để cho quý tử của mình thích một nam nhân hay sao đây?"

Nhìn lên gương mặt tái xanh của nam nhân, bà ta liền nhảy xuống khỏi thùng gỗ, ngón tay bà duỗi ra chạm lên ngực trái Huỳnh Cự Giải: "Nghe cho kĩ đây, Sở Tiêu sẽ chết sớm thôi, rồi một linh hồn khác sẽ chiếm lấy cơ thể của cậu ta, vậy tại sao linh hồn của ngươi lại không thể?"

Huỳnh Cự Giải bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu thật sự có thể sao? Trở thành Sở Tiêu? Trở thành.. nhân vật chính.

"Nghĩ thử đi, tuy hoán đổi thân phận trở thành một thường dân nhưng cậu sẽ được sống một cuộc sống tự do, gặp lại được Trác Song Ngư và được nam nhân quyền lực và mạnh nhất là hắn sủng ái, có được rất nhiều sự yêu thương của mọi người xung quanh và sống hạnh phúc cho tới lúc chết, bởi vì, đó là cuộc đời được chỉ định sẵn cho Sở Tiêu."

Huỳnh Cự Giải nhìn người trước mặt lôi ra một bình thuỷ tinh nhỏ lắc lư trước mặt cậu, bà ta nói: "Chỉ cần đợi đến lúc thích hợp rồi uống nó và bùm! Cậu sẽ trở thành một người khác, không phải rất thú vị sao?."

...

Tay Sở Tiêu từ bao giờ đã hết run, kí ức của ngày ấy như mới quay trở lại tức thì, giọng của người đàn bà ấy như vừa mới lặp lại một lần nữa.

Nhưng ngươi cũng đừng bao giờ quên, linh hồn cũng có thể kháng cự nếu cơ thể không chấp nhận một linh hồn khác, nếu ngươi bỏ qua điều đó thì sớm muộn gì cả hai ngươi cũng sẽ chết bất cứ lúc nào vậy nên trước khi điều đó xảy ra... phải giết chết người còn lại.

Sở Tiêu ngồi lên người Huỳnh Cự Giải, nhìn thật kĩ gương mặt của chính mình, vết máu bị cứa hồi nãy cũng đã khô lại.

Cậu không thể trách tôi.

Tôi đã đi xa đến mức này rồi, tôi không thể, không đạt được bất cứ thứ gì.

Phập!

...

Huỳnh Cự Giải vì đuổi theo miếng sắt kì lạ mà thở hồng hộc từ nãy đến giờ, đến lúc lau đi bớt mồ hôi cậu mới nhìn rõ được vật phía trước mặt.

Một miếng sắt đang bay lơ lửng, Huỳnh Cự Giải sờ xung quanh nó nhưng chẳng tìm được sợi chỉ nào của một trò ảo thuật, cậu lầm bầm: "Biết bay thật sao.."

"Tìm được rồi." Vạn thú vô cương bay lại gần cậu: "Linh hồn lấp đầy chỗ trống đó."

"Linh hồn.. lấp đầy chỗ trống?" Huỳnh Cự Giải nhăn mày, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu không thể tiếp nhận thông tin nhanh đến vậy đành giải toả thắc mắc của mình trước: "Ngươi.. là thứ gì vậy hả?"

"Ta chính là sức mạnh của cậu, chỉ có cậu mới xứng đáng với cơ thể đó mà thôi, vậy nên hãy đi cùng với—

"Khoan! Khoan đã..." Huỳnh Cự Giải lập tức ngắt lời cậu xua xua tay: "Tôi nghĩ cậu.. không.. ngươi tìm nhầm người rồi.. ta chỉ là một người bình thường thôi.."

"Nếu là người bình thường cậu sẽ không nhìn thấy ta."

"..." Huỳnh Cự Giải thấy cũng đúng nhưng vẫn muốn nói lý: "Ta.. sẽ không đi cùng ngươi, ở đây ta còn rất nhiều người thân, nếu nói với họ ta đi cùng một miếng sắt biết phát sáng thì họ sẽ nhốt ta vào bệnh viện tâm thần mất."

"Vậy chỉ cần giải quyết chuyện đó thôi đúng không?"

Huỳnh Cự Giải còn chưa thắc mắc xem câu nói đó có nghĩa là gì thì có một tin nhắn gửi đến.

Từ Quốc Trung:

Chúc mừng cậu đã tìm được gia đình của mình nhé, dù có hơi đột ngột khi cảnh sát đã liên lạc đến cho tớ và nói rằng cậu đã đi gặp bố mẹ ruột và theo họ đi làm thủ tục định cư rồi nhưng tớ vẫn thấy khá bàng hoàng và sốc, dù sao thì tớ, Dạ Lan cùng bố mẹ luôn luôn yêu thương cậu và chờ cậu trở về, dù có chuyện gì đi chăng nữa nơi này vẫn luôn là nhà của cậu! Mong rằng chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc và hãy sống thật hạnh phúc nhé! Cậu đã rất vất vả rồi!!

Cái quái gì cơ?

"Vậy là xong rồi chứ?" Vạn thú vô cương dùng sức mạnh bóp nát vụn điện thoại của Huỳnh Cự Giải: "Chủ nhân, hãy cho ta giọt máu đính ước nào."

Khoan đã!

Sau khi Huỳnh Cự Giải ngất đi, bên dưới người cậu xuất hiện một cái hố đen hút cả người cậu xuống khoảng không vô định như một hố đen vũ trụ ấy sau đó đã khép lại như chưa từng có gì xảy ra.

Chúc may mắn, Sở Tiêu..

...

Phập!

"Ha.." Sở Tiêu dùng sức ấn xuống thật mạnh, miệng run rẩy gào lên: "Làm ơn đấy!"

"Ngươi chỉ cần chết đi thôi mà!"

Huỳnh Cự Giải nhăn mặt, cậu dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy lưỡi dao đang cố cắm vào cổ mình, máu từ đó cũng bắt đầu rỉ xuống nhuộm đỏ nửa bên cổ của cậu.

"Thật nực cười.." Huỳnh Cự Giải mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của đối phương: "Ta đã thấy được tất cả rồi, Huỳnh Cự Giải."

Sở Tiêu giật mình nhất thời thất thế mà bị đẩy ra xa, Huỳnh Cự Giải từ từ đứng dậy, tay cậu đưa ra sau lưng thử xem có vận được một ít nguyên khí nào không.

"Ngươi thật ngu ngốc."

Sở Tiêu cũng từ từ đứng dậy: "Ngu ngốc?"

"Phải." Huỳnh Cự Giải nhăn mày, không có chút sức mạnh nào cả, cậu chỉ đành câu kéo thời gian: "Ngươi thấy thế nào? Khi ở trong cơ thể đó? Ngươi đã đạt được những gì mà ngươi muốn hay chưa?"

Sở Tiêu đột nhiên mỉm cười: "Ta không có lựa chọn nào khác, ta chỉ muốn thay đổi số mệnh của mình, vậy còn ngươi? Ở trong cơ thể của ta có phải rất bế tắc hay không?

"Bế tắc sao?" Huỳnh Cự Giải như cảm nhận được có gì đó đang lại gần, cậu vuốt ngược mái tóc ra đằng sau như đang rũ nó khỏi bụi bẩn mà bình thản nói tiếp: "Chính ngươi là người tự đầu hàng trước số phận của chính mình, loại người như ngươi sao cứ nghĩ mình là người đáng thương nhất trên thế giới này vậy?"

Sở Tiêu như bị chọc vào tim đen liền tức giận: "Vậy thì ta còn có thể làm cái gì khác chứ?!"

"Tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy?" Huỳnh Cự Giải một tay chống hông, gương mặt lại càng tỏ vẻ khiêu khích: "Ngươi phải hỏi phụ thân ngươi mới phải, người sáng suốt và bản lĩnh như thế nào ngươi cũng biết cơ mà."

"Ồ!" Huỳnh Cự Giải che miệng như mới nhớ ra điều gì đó: "Ta quên mất là bây giờ ngươi không thể làm điều đó được nữa rồi."

Sở Tiêu nắm chặt dao nhọn trong tay, ánh mắt như thể sắp lao đến người đối diện và giết chết đối phương ngay lập tức.

"Ta thật sự cảm thấy tội nghiệp thay cho ngươi, ngươi có một người phụ thân tuy lạnh lùng nhưng vẫn luôn quan tâm, mẫu thân ngươi là một người hiền lành tốt bụng biết bao, còn có Huỳnh Hoa dù cho ngươi có thế nào vẫn luôn bao dung vô điều kiện." Huỳnh Cự Giải dừng một chút khi thấy có một cái bóng mờ mờ ở cửa, như biết đó là ai cậu liền tiếp tục lôi kéo sự chú ý của Sở Tiêu.

"Dù gì thì cũng cảm ơn ngươi, ta đã có được một gia đình hạnh phúc, vậy còn ngươi? Ngươi hạnh phúc với cơ thể đó chứ?"

Sở Tiêu như không thể nghe nổi những lời này nữa, cậu ta run rẩy gào lên: "Tất cả là lỗi của ngươi!" Bàn tay cầm dao lập tức được đưa lên cùng với gương mặt tối sầm của Sở Tiêu: "Ta chỉ cần giết ngươi!"

Huỳnh Cự Giải nhìn con dao đang lao đến người mình lại không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt đang bình thản giờ lại đột nhiên trở lên long lanh hơn bao giờ hết, miệng nhỏ khẽ vén lên nụ cười.

"Sư phụ."

Bặc!

"...!!"

_____

sắp end truyện ùiii 😳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro