[48]


Thiên Hoàng năm thứ bốn mươi.

Tấn phong tam hoàng tử Vương Thiên Bình làm Gia Bình Hoàng thái tử.

Khi đó, Vương Thiên Bình chỉ mới mười chín tuổi. Do vậy sau khi ban chiếu, triều đình đã nổi lên vô vàn điều tiếng nhưng không ai dám đứng lên kiến nghị.

Vương Thiên Hoàng ngồi trên long ỷ, ho hai tiếng mới trầm giọng mở lời: "Sức khoẻ của trẫm đang dần yếu đi, ngôi vương có người dự bị kế thừa sẽ tránh được sự dòm ngó của những thế lực thù địch, muôn dân được yên ổn, triều đình quy về một mối."

Dù vậy ở dưới vẫn không ít tiếng ồn ào.

"Hoàng thượng, thứ cho vi thần thất lễ, mặc dù tam hoàng tử thông minh hơn người, văn võ song toàn, từ Tứ hoàng tử đến Thập hoàng tử còn nhỏ tuổi quá thì chưa nói đến.. nhưng phía trước vẫn còn Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.. việc này.. về tình về nghĩa đều không thoả đáng.."

Nhắc đến hai đứa con này chỉ khiến Vương Thiên Hoàng thêm đau đầu, y tức giận: "Đại hoàng tử cấu kết với quan viên Bình Nam nuôi quân riêng còn nhận hối lộ của hải thương, sự việc này đều là Tam hoàng tử một lần đi theo tới Bình Nam học hỏi, chỉ cần nhìn qua lương thực bị cắt xén cũng đã phát hiện ra được có vấn đề."

Đại hoàng tử Thiên Cảnh đứng ở dưới nghe vậy chỉ biết cúi đầu, sự việc này vì để bảo vệ mình, hắn đã khẩn thiết xin giết tri phủ Bình Nam, việc thông hải thương đã được định đoạt nhưng dù vậy hắn cũng mãi mãi mất đi sự tín nhiệm của Hoàng đế.

"Còn nhị hoàng tử." Vương Thiên Hoàng hạ ánh mắt nhìn xuống nhi tử đang cúi thấp đầu của mình, giọng điệu càng cay nghiệt: "Vô năng, khiến mỗi lần xuất binh làm tổn hại không biết bao nhiêu binh lực."

"Tam hoàng tử, chỉ hai năm đã thu được hai toà thành, mùa đông năm ngoái dẫn binh đánh tan hung nô, đại hoàn trở về, chỉ mất không đến ba tháng, vậy các ngươi nói cho trẫm biết, thánh ân này còn có thể trao ai?"

Vương Thiên Bình đứng ở dưới cũng không thề tỏ ra hãnh diện trước lời khen của Hoàng đế, hắn trước giờ luôn tuân thủ lễ nghĩa, cũng không nghĩ tới ngôi vị cửu ngũ chí tôn, một lòng chỉ vâng theo lời dạy của sinh mẫu Hoàng hậu, bà từng nói với hắn:

"Ước muốn duy nhất của ta chỉ mong con được bình an suôn sẻ, cho dù mai sau có thế nào cũng không sao, không màng hoàng vị, không màng hư vinh, làm một Vương gia tôn quý cũng không tồi... chỉ cần con khoẻ mạnh mà khôn lớn là ta đã yên lòng rồi."

"..."

Một khoảng lặng kéo đến rất dài, Vương Thiên Hoàng biết mình đã thuyết phục được quan trong triều, ông chạm mắt với Vương Thiên Bình, trong đáy mắt của ông lúc ấy, hắn có thể nhìn thấy sự tin tưởng cùng nhẹ nhõm của Hoàng đế.

"Được rồi, Tam hoàng tử ở lại, tất cả lui xuống hết đi."

Sau lệnh của Hoàng đế, tất cả đều theo chức vị lần lượt rời khỏi, sau khi người cuối cùng rời đi, Vương Thiên Hoàng lại cất giọng: "Thiên Bình, nào lại đây ngồi với trẫm."

Vương Thiên Bình cúi đầu tuân lệnh, hắn đi tới ngồi lên đệm để chân của Hoàng đế.

"Đột nhiên giao cho con trọng trách lớn thế này con có trách trẫm không?"

Vương Thiên Bình có hơi ngửng lên, sau đó trả lời: "Những việc Phụ hoàng làm chắc chắn đều đã cân nhắc rất kĩ, nhi thần không dám nghĩ nhiều, chỉ mong sau này sẽ không làm phụ lòng người."

Vương Thiên Hoàng gật đầu, y nhận lấy tách trà từ Ân công công, sau đó chậm rãi thổi: "Trẫm muốn con phải hiểu, được sinh ra trong hoàng thất, mỗi người đều phải có trách nhiệm và vai trò của mình, con là Hoàng tử, con càng phải nhận biết được rõ bổn phận của mình hơn bất cứ ai khác."

Vương Thiên Bình nhìn ông uống một ngụm trà, hơi nóng bốc lên, đến giờ hắn mới để ý những nếp nhăn đã dần hiện hữu trên mặt ông.

"Ta đương nhiên biết ý định của mẫu thân con, nhưng con phải hiểu, ta đã ở trong cung cả đời người, từ bao giờ đã không còn ý nghĩ rằng làm người phải được tự do tự tại, được sống cho chính mình, không phải làm những việc mà ta không muốn làm.."

"Khi trẫm ngồi trên long ỷ này, lời nói và hành động đều là vì cơ nghiệp thiên thu vạn đại của Bắc triều, trách nghiệm mà con đang mang cũng không phải là chuyện của một mình con, mỗi một quyết định có kết quả của nó cũng phải có cái giá của nó."

Lời vừa dứt bàn tay liền đặt lên bả vai vững chắc của nhi tử, bỗng nhiên trong đầu ông hiện ra vô vàn hình ảnh từ khi ôm hài nhi trong lòng, lúc hài nhi bập bẹ hai tiếng phụ thân chữ được chữ mất, cho đến khi đứa trẻ bước từng bước chập chững từ cây tử đằng nở rộ bước về phía ông gọi ông bằng chất giọng của trẻ nhỏ, vậy mà đã đến ngày này rồi.

"... Nhi thần đã hiểu." Vương Thiên Bình đứng dậy, hành lễ với ông.

"Được rồi, mau về đi, từ ngày mai con chính là Hoàng thái tử của Bắc triều và.. vẫn sẽ mãi là hài tử của trẫm."

...

Vị Hoàng đế ngày ấy từng ngồi trên long ỷ mỉm cười với hắn, cho dù có mệt mỏi thế nào, khi hắn chạy vào vẫn sẵn sàng buông bỏ bút lông ôm hắn vào lòng, mà giờ đây khi hắn bước vào Thái Hoà điện lại không còn tìm được hình bóng ông, long ỷ trước mặt cho dù làm bằng vàng sáng chói nhưng lại trông nhạt nhẽo đến không tưởng.

"Hoàng.. Hoàng thượng, đã triệu tất cả đến rồi."

Vương Thiên Bình khựng lại một chút, như người được gọi kia không phải mình, mãi mới chậm rãi quay đầu, trước mặt hắn là vô số đại thần quan có những người hắn còn chưa gặp bao giờ đang đồng loạt quỳ gối.

Thấy hắn im lặng quá lâu, Lý Ma Kết chỉ đành ngẩng đầu hành lễ: "Hoàng thượng, tổng binh ngoài thành đưa tin báo khẩn, Hoàng đế Nam triều cử Hoài Nam Vương chủ động xuất binh, đánh bại quân phòng vệ của chúng ta rồi, giờ đã công phá hai thành trì liên tiếp, đã sắp đánh vào thành rồi!"

Thấy một người đã đứng lên, một quan thần cũng theo vậy bẩm báo: "Hoàng thượng, chỉ một canh giờ nữa thôi sẽ đánh vào thành rồi! Sau đó sẽ lập tức tiến vào cung tiếp tục mưu đồ đảo chính!"

"..." Vương Thiên Bình siết chặt nắm tay, mãi mới ngửng đầu, giọng hắn lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình: "Tôn thượng tướng, theo ngài thì bước tiếp theo nên làm gì?"

Đột nhiên bị nhắc tên, Tôn Trung giật mình, ông khẽ ngửng đầu lên liền bắt gặp hàng ngàn ánh mắt đang chiếu lên mình, nhất thời run rẩy: "Vi-vi thần vô năng, sự tình cấp bách chỉ chờ Hoàng thượng ra lệnh."

"Sự tình cấp bách.. vi thần vô năng.." Vương Thiên Bình chậm rãi đi đến trước mặt Tôn Trung, kiếm từ trên người đã rút ra từ bao giờ lập tức đâm phập xuống trước mặt Tôn Trung khiến hắn giật mình ngã ngửa ra sau.

"Ngươi cấu kết ngoại quan! Truyền tin ra ngoài! Âm mưu tạo phản! Ngươi tưởng ta không phát hiện ra được sao?!"

"Cái gì?!"

"Tôn thượng tướng! Ngươi..!!"

Tôn Trung đột nhiên bị vạch trần liền run rẩy kịch liệt nhưng vẫn cố níu lấy một chút: "Oan quá! Hoàng thượng! V-vi thần không giám! Vi thần bị oan!"

"Ngươi bị oan?" Vương Thiên Bình rút kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén như có như không vờn quanh gương mặt đã tái mét ngã dưới đất: "Từ hôm Thanh Long thần thú xuất hiện, ta đã nghi ngờ ngươi, sau đó liên tục điều tra cuối cùng cũng phát hiện được hành tung của ngươi..."

Vương Thiên Bình dừng lại một chút, rõ ràng đã phát hiện nhiều điều đáng nghi rồi.. nhưng hắn không thể ngăn cản.. cái giá phải trả lại là tính mạng của Hoàng đế.

Thấy sắc mặt Vương Thiên Bình ngày càng xấu đi, Vương Thiên Yết đành đứng dậy, y nắm lấy cánh tay cầm kiếm đang run lên rất khẽ của Vương Thiên Bình sau đó đâm phập xuống tay phải của Tôn Trung.

"Á!"

"...Vương gia?" Vương Thiên Bình bị tiếng hét làm cho thức tỉnh.

"Quyết đoán lên." Vương Thiên Yết buông tay ra sau đó như có như không lùi về phía sau như để cho Vương Thiên Bình tự mình giải quyết nốt.

"... Lý công công, mang vật chứng lên đây." Vương Thiên Bình ra lệnh.

Lý công công như chờ sẵn phía sau liền cúi đầu dâng lên khay vàng, Tôn Trung đau đớn rướn người lên thì lập tức xanh mặt sau đó lại biến đổi thành vẻ mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Bên trên khay chứa một bức mật báo mà hắn chỉ vừa mới viết cách đây không lâu!

Rõ ràng đã truyền được ra ngoài rồi nhưng với sự sắc bén của Vương Thiên Bình sau cùng người truyền thư đã bị mai phục trên đường về Nam triều, nhưng khi bức mật thư được đưa đến tay Vương Thiên Bình thì Vương Thiên Hoàng đã chết rồi.

"Tên khốn khiếp!"

"Ngươi dám tạo phản!"

"Thứ nghiệt súc!"

Giữa những lời chửi rủa, chỉ có Lý Ma Kết cất lời: "Hoàng thượng! Việc chính quan trọng!"

"Người ta cần đã đến chưa?" Vương Thiên Bình quay sang nói chuyện với Vương Thiên Yết liền nhận được cái gật đầu từ đối phương, ngay sau đó bên ngoài truyền tới tiếng động của thần thú.

Là Khổng Tước!

Lâm Song Tử nhanh chóng tiến vào Thái Hoà điện bên cạnh còn xuất hiện thêm một người khác.

"Thầy đến rồi.." Vương Thiên Bình nhìn thấy người như cảm thấy trút được gánh nặng, trước khi người kịp hành lễ hắn đã đỡ lấy tay người: "Không cần.."

Hạ Xử Nữ nhìn người trước mặt chỉ mỉm cười sau đó theo quy củ tiếp tục hành lễ: "Tham kiến Hoàng đế bệ hạ."

"Ta gọi người đến đây gấp là có chuyện cần nhờ." Không có thời gian hàn huyên lúc này, Vương Thiên Bình cầm lấy mật thư đưa cho Hạ Xử Nữ: "Ta muốn người giả chữ viết của hắn sau đó đưa tin giả đến Nam triều."

"Xin nói rõ hơn." Hạ Xử Nữ nhận lấy mật thư mở ra, nét chữ chỉ cần nhìn qua cũng có thể dễ dàng nắm bắt được chút ít.

"Theo như mật thư, Tôn Trung đã viết số lượng binh lính hiện tại ở trong kinh thành, có lẽ bọn chúng muốn từ điều này phán đoạn binh lực phe ta sau đó mới tiến công."

Châu Kim Ngưu một bên nhìn liền lên tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Chỉ cần viết quân viện trợ và tiến công đang mai phục sẵn ở cổng thành rồi dụ chúng tấn công vào Thần Võ Môn, nơi này cách xa dân chúng, tránh cho thiệt hại nhiều mạng người, đương nhiên chúng ta sẽ mai phục chặt chẽ ở đấy."

Vương Thiên Bình quyết đoán ra lệnh, hắn biết trận chiến này không đơn giản, nhưng giờ hắn là Vua, là người đứng đầu, việc trên cùng hắn phải lo là an nguy tính mạng của bách tính.

Bắc triều không thể bị diệt!

Đùng!

"Hoàng thượng! Thanh Long đến rồi!"

Vương Thiên Bình giật mình, đến nhanh như vậy?

"Các triệu hồi sư nghe lệnh! Lập tức khống chế thần thú!"

"Rõ!"

"Lý tướng quân! Hồ tướng quân! Lập tức dẫn quân mai phục xung quanh Thần Võ Môn! Không được để bất kì tên phản tặc nào xông vào Hoàng cung!"

"Thần tuân chỉ!"

"Những người còn lại lập tức di dời dân làng di chuyển lên núi Trúc Đằng lánh nạn! Nghe rõ hết chưa?!"

"Rõ!"

Đùng!

Thanh Long ở trên cao, vì chủ nhân đột ngột chết đi nên nó dần trở lên cuồng bạo hơn bao giờ hết, cả người nó bốc lên sát khí nồng nặc, chỉ quất nhẹ thân liền đánh bay xiềng xích của Cùng Kỳ.

"Sao nó còn mạnh hơn lần trước vậy?!" Châu Kim Ngưu cắn răng chống đỡ trước cơn gió lớn như muốn thổi bay tất cả mà Thanh Long vừa gây ra.

Vương Thiên Bình lập tức triệu ra Huyền Vũ, hắn vận linh khí tung ra một đòn bay thẳng đến Thanh Long, chiêu đánh trúng đầu nó khi đang ngoe nguẩy phá xích, không những không hiệu quả còn làm nó hung hãn hơn, mắt nó như có lửa mà bừng lên, nó há miệng thật lớn, mặc kệ Cùng Kỳ bay xung quanh muốn tiếp tục trói liền phun ra một luồng khói đen xì phóng xuống chỗ Vương Thiên Bình.

"Hoàng thượng! Mau tránh!"

Vương Thiên Bình cùng Huyền Vũ lập tức di chuyển nhưng Thanh Long không cho phép liền lập tức xoay đầu đuổi theo, Huyền Vũ thân mai nặng nề, vốn không thể nhanh bằng thú trên trời nên hắc tia đã lập tức đuổi kịp chỉ cách Vương Thiên Bình có một chút thì từ phía xa một sợ dây liễu đỏ chói vươn đến quấn liên tiếp mấy vòng vào miệng Thanh Long buộc nó ngậm miệng lại trong giây lát, hắc tia cũng theo đó biến mất.

Vương Thiên Bình thở mạnh từng hơi, sự xuất hiện của hai thần thú trên trời khiến hắn chói mắt vô cùng, phải nheo mắt lại hắn mới có thể thấy được hai nam nhân đang đứng trên hai thần thú uy vũ sinh phong.

"Hoàng thượng thứ lỗi, vi thần cứu giá chậm trễ." Trác Song Ngư đứng trên Hoả Phượng Hoàng hành lễ với Vương Thiên Bình.

Vậy người còn lại chắc chắn là—!!

Nam nhân đứng trên Chúc Long, bạch y bay phấp phới, phất tay áo cúi đầu, từng cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã thư thần tiên giáng thế:

"Vi thần Huỳnh Cự Giải, cung chúc Hoàng đế đăng cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro