Chương 1

_ À ừm... Xin lỗi cậu, chúng tôi không tuyển nhân viên nữa..

Cự Giải cầm sắp hồ sơ của bản thân chậm rãi đứng dậy, không nói chẳng rằng chỉ hơi cuối đầu một cái chào ông chủ phỏng vấn rồi đẩy cửa rời khỏi, đám nhân viên nhìn theo bóng lưng Cự Giải rời khỏi thắc mắc

_ Tại sao ông chủ lại không tuyển dụng cậu ta? Chẳng phải quán ta đang rất cần nhân viên sao??

_ Ai da, cô cũng không nhìn xem cậu ta là cái bộ dạng gì? Lôi thôi, nhếch nhác lại còn cái vẻ mặt u ám kia. Tuyển cậu ta vào để đuổi hết khách của quán đi sao?

Ông chủ day day thái dương rồi lại thở phào ra như thoát được cái gì đó, thành thành thật thật mà nói, nữ nhân viên kia nghe xong cũng gật gù đầu hiểu ra, sau đó lại quay lại với công việc của bản thân. Về phần Cự Giải hắn hiện tại đang rất "thong dong" vừa đi vừa ngắm mấy anh chàng đang mờ mờ ám ám "thân mật" với nhau trên phố, vẻ mặt u ám lại lộ ra một vẻ mãn nguyện, ánh mắt sáng lên nhưng trong mắt người đi đường thì trông hắn chả khác gì một tên tâm thần hay một kẻ biến thái, ai đang đi ở gần cũng xì xầm to nhỏ mà né xa hắn ra, hắn mới là chẳng màng đến những kẻ không biết cái chân ái của đam mỹ mà chỉ Hủ mới nhìn ra này!! Về đến nhà, hắn đã nhanh chóng đóng khoá cửa nhà cẩn thận, bay ngay vào phòng ngủ mà thả mình xuống chiếc giường êm ái, không phải vì tên Bạch Dương cứ suốt ngày càm ràm hắn phải đi xin việc không thể cứ thất nghiệp vậy mãi được, mới miễn cưỡng đi xin, kết quả hắn cũng biết rõ, nhưng hắn đều lười bận tâm, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến mi mắt hắn nặng trĩu từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ..

" Cho tớ chơi chung với~ "

" Đừng chơi với nó, nó là đồ không có cha mẹ! "

" Nhưng tớ muốn chơi cùng các cậu... "

" Đồ không có cha mẹ, không có quyền chơi chung với tụi này "

" Thật dị hợm, kinh tởm "

" Cái thứ sở thích bệnh hoạn thật "

" Nhìn màu mắt nó kìa! Đồ quái vật! "

" Quái vật! "

" Tớ nghe nói là nó giết chết bà nó đấy! Đúng là quái vật "

" Tớ không có... "

" Quái vật "

" Tớ không phải! "

" Quái vật! Quái vật! "

Ring ring!!

Cự Giải giật mình tỉnh giấc, cả người đều là mồ hôi, lại là cơn ác mộng đó, nó trở lại "ám" hắn mỗi đêm khiến hắn không thể nào yên giấc được... Hắn liếc nhìn điện thoại đang sáng lên có 6 cuộc gọi nhỡ từ Bạch Dương, giờ này cũng đã 22 giờ hơn rồi, tên đó gọi hắn gì lắm thế.. chắc là lại say sỉn do phải đi uống với đối tác rồi, Cự Giải khẽ thở dài cũng chẳng buồn gọi lại mà đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm, hắn lười nhác trút bỏ bộ quần áo khỏi cơ thể, chậm rãi vặn vòi nước nóng, đang định bước vào bồn tắm để hảo hảo ngâm mình thì hắn lại giẫm phải cục xà phòng đã nằm đó từ khi nào, thế là trượt một phát, Cự Giải mất thăng bằng ngã ra sau, đầu hắn đập xuống nền gạch lạnh mà bất tỉnh nhân sự.

" Tại sao tông gia lại có một phế vật như vậy?!! "

" Phế vật thì chỉ là phế vật còn dám ra lệnh cho hạ nhân bọn ta sao? Hahaha! "

" Phế vật mà cũng biết ăn cơm sao? Haha! Nể tình ngươi cũng là công tử nhà ta nên cho ngươi chút cơm thừa ban nãy của tiểu cẩu ăn còn lại! Mau ăn hết cho ta! "

" Sư môn không thể có một kẻ vô dụng như ngươi! "

" Cút đi! "

" Tại sao một tên vô lại như vậy có thể là chưởng môn một phái như vậy! Còn là cái gì kì tài? Ta khinh! "

" Còn dám trêu chọc nữ đệ tử của phái mình?! Đúng là không ra thể thống gì! "

" Ta còn nghe nói hắn ngày nào cũng lui đến tửu lâu hoan ái với kĩ nữ, một chút khí tức của người tu tiên còn không có "

" đáng chết! Sư đệ, một tên như hắn không xứng làm sư phụ của bọn ta, giết hắn đi! "

" Phế vật! "

" Vô dụng! Giết hắn đi "

" Giết! "

[ Đã truyền tải thành công kí ức của nguyên chủ cũ ]

Cự Giải mở chừng mắt tỉnh dậy, hắn nhíu mày, cơn đau sau đầu âm ỉ khiến hắn khó chịu, hắn đưa mắt nhìn xung quanh... Nền giường gỗ đập vào mắt hắn, hắn lại đưa mắt nhìn sang hướng khác, một căn phòng đơn sơ bằng gỗ, tất cả mọi thứ đều bằng gỗ được trang trí theo lối cổ phong của những chiếc nhà tranh ngày xưa, điều đó khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại! Nhà hắn từ bao giờ biến thành nhà tranh rồi? Hắn bất tỉnh trong phòng tắm, giờ lại nằm ở đây, mà nhà hắn thì chỉ có mỗi Bạch Dương là có chìa khoá sơ cua... Chẳng lẽ là bắt cóc?!! Mà khoan... Ai lại bắt cóc một tên nghèo kiết xác còn thất nghiệp như hắn chứ... Đầu óc Cự Giải một mớ hỗn loạn đầy suy tưởng, hắn bị chính cái suy nghĩ của mình xoay mòng mòng, Cự Giải đột nhiên bật ngồi dậy với ý định đi xác thực mọi chuyện đang xảy ra thì cơn đau khác lại ập đến khiến hắn choáng váng nhíu chặt mày, cả cơ thể đổ về phía trước, hắn đau đến toát cả mồ hôi, cơn đau lấn át cả tâm trí hắn khiến hắn từ từ mất đi ý thức, trong cơn mơ màng trước khi người hắn lại "ôm hôn" đất mẹ, hắn lờ mờ thấy được bóng hình to lớn vội đỡ lấy hắn, sau đó hắn chính là hoàn toàn chìm vào hôn mê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro