Chương 9
Bị Bảo Bình buông ra Cự Giải liền mừng rỡ miệng lại hô lớn: " Tuyết Phong đến đón ta! ". Lập tức đạo quang đầy tiên khí ban nãy quay trở lại đón lấy Cự Giải đang rơi xuống, hắn đứng trên kiếm nhanh chóng giữ được thân bằng, từ xa hắn lại cảm thấy đạo sát khí quen thuộc, kinh hãi quay đầu đã thấy Thiên Yết từ khi nào đã đuổi đến liền toát mồ hôi hướng Bảo Bình nói lớn
_ Đa tạ vì ban nãy đã đỡ ta, việc vô tình làm ngươi bị thương ta sẽ đền bù sao! Tạm biệt!
Nói xong liền ngự kiếm phi nhanh đi tránh bị Thiên Yết bắt được, Thiên Yết mà bắt được hắn kết quả thế nào nghĩ hắn cũng không dám nghĩ, trong lúc "Ta chạy ngươi đuổi" hệ thống lại Tinh! Một tiếng báo có thông báo mới
[ Hàm Bảo Bình độ hảo cảm: 67%
Hàn Thiên Yết độ hảo cảm: -10%
Cảnh báo mức độ hảo cảm của nam chủ quá thấp! Nguy hiểm! Nguy hiểm! ]
Tiếng cảnh báo cứ vang vang trong đầu khiến hắn chóng cả mặt, cuối cùng mất thăng bằng mà ngã khỏi ngự kiếm, Tuyết Phong thấy hắn đột nhiên ngã xuống liền giật mình luống cuống cố gắng lao xuống hết sức để đón lấy Cự Giải tránh cho hắn bị thương, Thiên Yết đuổi theo gần sát ở phía sau thấy hắn đột nhiên ngã xuống khỏi ngự kiếm như vậy liền khựng người đứng lại nhìn hắn cứ vậy rớt xuống từ độ cao mấy vạn trượng, trong đầu y cứ hiện lên những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, còn nghe thấy cả âm thanh non nớt gào khóc.. đó chẳng phải là y lúc nhỏ sao?!.. Hình ảnh đó cứ hiện lên như một dòng chảy cuồn cuộn trong đầu y từ thảm cảnh nhìn thấy mẹ mình chết thê thảm trong tay hắc y nhân y may mắn chạy thoát nhưng lại lưu lạc nơi kinh thành như một kẻ ăn mày, bị người khác chà đạp vậy mà lại chỉ có một bàn tay tình nguyện đưa về phía y.. Là bàn tay của hắn.. hắn giúp y không phải lưu lạc lại giúp y tu tiên..nhưng tại sao sau cùng vẫn đẩy y vào con đường chết?! Tại sao!?... Thiên Yết ôm đầu cau chặt mày, trong khoảnh khắc cả cơ thể như không nghe lời y mà lao xuống khỏi tầng mây lạnh đón lấy nam tử đã ngất từ lúc nào, Tuyết Phong đến nơi thấy Cự Giải được Thiên Yết đón lấy muốn cướp chủ về liền tỏ ra dáng vẻ thù địch sau đó nhanh chóng bị cái khí thế đáng sợ bức người không thở được của y doạ cho run cầm cập từ chuôi đến thân kiếm đành để chủ nhân mình chịu ủy khuất chút lẽo đẽo đi theo phía sau ngự kiếm của Thiên Yết
.
.
.
_ Cung nghênh hoàng đế bệ hạ hồi cung!!!
Hai hàng thái giám và cung nữ đứng trước cung điện đồng loạt cuối gập người hành lễ cùng nhau hô lớn khi thấy Thiên Yết bước vào, y đi qua đám người kia dáng vẻ vội vã tiến đến chổ thái giám hầu hạ chính của y mà truyền lệnh còn không quên kèm theo cái khí thế cùng lời đe doạ
_ Gọi Hoàng thái y đến đây. Chậm trễ một khắc liền đem bọn ngươi cho sủng vật của ta ăn!
_ T... Thần t...tuân... mệnh...
Thái giám kia nghe vậy cuối người run rẫy nhận lệnh, không dám chậm trễ chạy vội đi, Thiên Yết bế Cự Giải đưa đến điện thần, nơi y đã ra lệnh cho xây nó làm nơi tu luyện, bế quan và nghỉ ngơi. Thiên Yết cẩn thận đặt Cự Giải xuống giường, Thiên Yết ngắm nhìn gương mặt kia đến thất thần một lát liền như bừng tỉnh, y...vừa làm gì vậy?!?!! Tại sao y lại phải cứu hắn?!! Chẳng phải y đang muốn giết hắn sao?! Chỉ là tại sao lúc thấy hắn rơi xuống như vậy lại đột nhiên muốn cứu hắn... Thiên Yết nghĩ ra rồi.. là do... là do phải tự tay y giày vò hắn như cách hắn từng giày vò y khi y 16 tuổi rồi sau đó giết hắn, để hắn chết trong thống khổ tột cùng!! Phải! Chắc chắn là vậy! Thiên Yết ngẩng đầu đưa một tay ôm lấy mặt bật cười thành tiếng như một kẻ điên doạ cho Hoàng thái y vừa bước đến một phen chết khiếp liền lùi lại cách xa một chút, run rẫy lên tiếng hành lễ
_ T... Thần tham kiến h...hoàng đế b...bệ hạ
Thiên Yết khựng người không cười nữa, bàn tay vẫn còn đặt trên mặt, đầu vẫn ngẩng như vậy nghe tiếng của Hoàng thái y đột nhiên hơi nghiêng đầu về phía thái y, ánh mắt nhìn qua kẻ tay, chứa một tần suất âm độ quét đến chổ ông, Hoàng thái y chỉ biết run rẫy cuối người không dám ngẩng lên, lòng thầm nghĩ cái mạng già này thật sự tiêu rồi... Thiên Yết bỏ tay xuống, chậm rãi quay người bước về phía Hoàng thái y làm ông càng run hơn nhắm chặt mắt như chuẩn bị sẵn tinh thần, Cự Giải lúc đó đang hôn mê khẽ nhíu mày như mơ thấy gì đó " Ưm.. " một tiếng khiến Thiên Yết dừng lại quay đầu sang nhìn, lúc này y liền "hồi phục" quay lại nhìn thái y đang run rẩy kia
_ Mau nhanh chóng làm tốt bổn phận của ngươi rồi cút khỏi đây..
Hoàng thái y như trút đi cả gánh nặng thở phào một cái, liên tục cuối người tạ ơn vâng vâng dạ dạ đi vội tới chổ giường bắt mạch cho Cự Giải được một lúc thì báo lại
_ Thưa hoàng đế, y chỉ là do nhất thời bị chấn động mạnh tới phần bên trong đầu cho nên mới ngất đi thôi ạ nhưng có điều.. có thể y sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động kia..
Y nghe xong liền rơi vào trầm tư nhìn nam tử nằm trên giường rồi phất tay ý bảo thái y kia lui xuống, thái y được lệnh lui như gặp được hỷ nhanh chóng rời đi không dám ở lại. Đợi khi thái y rời khỏi, Thiên Yết bước đến bên giường rồi ngồi xuống, khoé môi khẽ cong lên cười đầy ý vị
_______ o O o ________
Tiểu kịch trường:
[ Như vậy cũng nghĩ ra được. Tác giả, kịch bản này cũ xì rồi, cái gì mà mất trí nhớ tạm thời, nói thẳng là do ngươi bí không biết viết gì tiếp nên ghi vậy tự lừa bản thân đi ]
Tác giả: ngươi câm miệng! Ta là tác giả! Là tác giả!
[ Rồi, rồi, ngươi là tác giả nhưng ta chả thấy ngươi có uy phong của tác giả gì cả. Ngày mai từ chức đi, để ta lên thế còn kịch tính hơn cả ngươi viết ]
Tác giả: Được rồi! Là do ta không nghĩ ra được nên viết xàm có được không! Như thế nào từ truyện kia qua đến truyện này các nhân vật ta viết ra đều muốn bắt nạt ta thế này!! [ Khóc 7749 dòng sông ]
________ o O o ________
Xin chào mọi người, như đã hứa tôi đã trở lại cùng với trang mới rồi đây!! Các bạn nhớ rửa tay, khử trùng và đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ bản thân khỏi Covid 2 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro