Chap 9: Gặp lại bạn cũ

-Haha! Lạc rồi sao?-Một giọng cười vang lên
-Sao lại là cậu hả?
-Lâu rồi ko gặp mày, Cự Giải!
-Lâm Kiều Đan! Mày có biết tao nhớ mày thế nào k?-*Chạy đến ôm+khóc thút thít*
______________________________
GTNV
Lâm Kiều Đan:Bn thân của CG, cũng xuyên ko giống như CG. công chúa của nước láng giềng, hiện giờ đã chuẩn bị  vương phi của đất nước Luphia.

______________________________
-Đồ trẻ con!... Đúng rồi tại sao mày lại ở đây?
-Có lần tao đuổi theo một bức vẽ có cô gái giống y hệt tao, sau đó tao đã lạc vào rừng.......bla........bla........sau đó.......bla.......bla......và hiện tại tao đang là vị hôn thê của 12 vị hoàng tử của đất nước này! -Cua liệt kê hết những thứ mà cô đã trải qua cho Kiều Đan nghe.

-Hôn thê của 12 vị hoàng....hoàng tử sao?-KĐ thốt lên

-Đúng vậy! Còn mày thì sao?

-Tao cũng giống mày bị vòng tròn của 9 ngôi sao đưa đến đây! Sau đó có người gọi tao là công chúa lúc đó tao vô cùng ngạc nhiên! Rồi họ đưa tao đến hoàng cung và bảo tao có một vị hôn thê tên là Vương Quốc Mạnh! Tao sợ quá nên đã bỏ trốn và cũng bị lạc đường đến đây!

-Vương Quốc Mạnh?

-Tao đã đọc qua lịch sử của thời đại này rồi! Vương Quốc Mạnh sẽ là quốc vương thứ 12 của đất nước Luphia!

-Ừm....Nếu Vương Quốc Mạnh mà làm vua thì mày sẽ là.......-Cua tròn mắt ra

-Vương phi!-KĐ chêm thêm vào

-Uầy ôi! Vương phi cơ đấy!-Cua khoanh tay rồi gật gật đầu

-Mày đừng có mà trêu tao nữa! Tao giết mày bây giờ!-KĐ tức giận

-Hì hì! Tao ko trêu mày nữa!-CG cười xòa-Mày có biết từ lúc mày mất tích đến giờ tao lo cho mày nhìu lắm ko hả con kia!

-Tao xin lỗi!

-Mày chỉ biết nói xin lỗi thôi sao? Nói cho tao biết hôm mày mất tích đã xảy ra chuyện gì?-Cua làm mặt nghiêm

-Sao....Sao mày biết hay vậy?-KĐ ngạc nhiên

-Mày quên tao là ai sao?-Cua hơi nghiêng người về phía KĐ

-À há! Mày là bạn thân của tao cơ mà! Sao tao ko nhớ nhỉ-KĐ làm hai tay thành nắm đấm rồi đập vào nhau

-Mẹ mày! Tao dí mày chết bây giờ!-Cua chuẩn bị bùng nổ

-Hì hì! Tao đùa mày thui mà!-KĐ cười cười- Chuyện là.....

---------------------------------------------Quá khứ---------------------------------------

KĐ hôm nay rất vui vì ngày hôm này là 14/2-Valentine, cô đangđi làm về thì có 1 tin nhắn lạ của số 09xxxxxxxxx gửi cho cô. Cô  bèn mở lên đọc, khi đọc xong cô chả hiểu cái gì cả, cô còn gọi mấy lần cho số máy lạ đó nhưng ko ai trả lời. Nội dung tin nhắn là:

''Tối nay tại đường XY, nếu ko đến thì sẽ hối hận!''

-Ai vậy tròi?-KĐ lẩm bẩm-Thôi kệ! Cứ đi  xem có chuyện gì vậy!

Thế là tối hôm đó cô đã đến đường XY mà tin nhắn nói. Quả là Valentine,hôm nay có rất nhìu cặp tình nhân tình tứ với nhau, ko những thế cũng có rất nhiều cặp đã trở thành đôi. Còn cô thì sao? Cô có người yêu! Nhưng anh ta lại khiến cô phải chịu cô đơn trong cái ngày mà đáng nhẽ ra anh phải ở cạnh cô! Rõ ràng cô đã chủ đọng nhắn tin và hẹn anh cơ mà....nhưng còn anh thì sao? Anh nói anh bận! Anh nói mình phải tăng ca! 

Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh tự sướng 'một mình'. Cô giơ điện thoại lên và cười tươi rói

'Tách'

Cô mở ra xem lại tấm ảnh mình vừa chụp. Người đó là......Vội phóng to hình lên. Đùa sao? Anh ta đang tăng ca mà! SAo lại có thể? Trong bức hình mà cô chụp đằng sau có một cặp nam nữ đang hôn nhau thắm thiết. Cô vội quay đầu lại. Quả đúng là anh ta! Tay cô run run lấy máy gọi cho anh ta

'Alo'

'Có chuyện gì?'Giọng có vẻ cáu gắt

'Anh đang ở đâu?'

'Ơ! Tôi đã nói là tôi đang ở văn phòng tăng ca rồi mà!'

'Vậy sao?......Anh quay lại đằng sau đi!!'

Anh ta vội quay lại đằng sau thì thấy KĐ đang đứng sau mình cùng nụ cười chua chát

'CHÁT'

-Đồ phản bội!....Sao anh dám lừa gạt tình cảm của tôi!-KĐ mắt đỏ hoe như sắp khóc. Tại sao? Cô rõ ràng đã rất yêu anh cơ mà! Anh sao lại lừa gạt tình cảm của cô cơ chứ?

-Chỉ là anh hôn cô ta 1 cái thôi mà!-Anh ta

-Hôn 1 cái thôi sao?

-Đúng vậy!

-Chai tay!-Nói xong cô cười mỉa mai anh rồi xoay bước đi.

Đang đi thì cô bỗng nhiên ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên trời, tự nhủ rằng:''Tại sao mình phải khóc vì loại người như vậy chứ?''. Vội gạt hết nước mắt trên khuôn mặt mình đi, rồi mỉm cười thật tươi. Nhưng cô bây giờ biết phải làm sao đây? Bỗng trên trời có 9 ngôi sao xếp thành vòng tròn, cô với tay lên trên 9 ngôi sao đó và bỗng nhiên bị một luồn ánh sáng lạ kéo đi

Khi mở mắt ra thì cô thấy trước mắt mình là một khung cảnh vô cùng lạ. Một căn phòng rộng lớn với thiết kế cổ trang, đường gỗ được chạm khắc vô cùng sắc nét. Bỗng từ đâu có một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Bà vô cùng vui mừng khi nhìn thấy cô

-Con đã tỉnh dậy rồi sao?

-Bà....Bà là ai?

-Ta là mẹ con đây mà! Là mẫu hậu của con!

-Tôi....ko biết bà!-Cô lắc đầu

-Thái y đâu?.....Công cúa sao lại.....Huhu-Bà ta khóc thút thít

Ở bên ngoài lại xuất hiện thêm 1 người đàn ông mặc long bào bước vào, vẻ mặt ông trang nghiêm:

-Tỉnh dậy rồi sao Kiều Đan?

-Ông.....Ông là ai?

-Con....bị làm sao vậy?

-A....Đầu tôi đau quá! Aaaaa-KĐ hét lên

-Thái y viện đâu! Mau lên!-Ông ta kêu lên

-Dạ! Thưa bệ hạ và nương nương! Công chúa do va chạm mạnh nên đã hoàn toàn mất trí nhớ! Thần xin lỗi!-Thái y quỳ xuống

-Thế có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con bé ko?-Hoàng thượng lo lắng vì KĐ chính là công chúa mà ông cưng chiều nhất trong hoàng cung

-Dạ....Tất cả mọi bộ phận trên cơ thể công chúa đều ko sao! Chỉ bị mất trí nhớ thôi ạ!-THái y cung kính nói

Quốc vương và hoàng hậu thở phảo nhẹ nhõm. Đúng lúc đấy hoàng hậu quay sang KĐ nói:

-Con gái yêu! Chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và hoàng tử của đất nước Luphia!-Vương Quốc Mạnh

-Đính hôn? Hoàng tử? Đất nước Luphia? Vương Quốc Mạnh?-KĐ lẩm bẩm-KO THỂ NÀO!!!!-Cô thét lên-Tôi sẽ ko đồng ý đính hôn đâu?-Nói rồi cô bỏ chạy ra ngoài. Cơ thể mà cô sở hữu hiện giờ vô cùng nhẹ, khiến cô bỏ trốn dễ dàng hơn. 

Và thế là cô cũng bị lạc đến khu rừng này rồi gặp được CG

---------------------------------------------Hết quá khứ----------------------------------------

-Mọi chuyện là như vậy...-KĐ nói lí nhí

Tự dưng có một người con trai bước ra khỏi bụi cây. Anh vô cùng đẹp trai, khuôn mặt như một bức chạm khắc hoàn hảo. 

''Thời cổ đại mà cũng có người đẹp như vậy sao?''suy nghĩ của 2 đứa nào đó.

Anh ta bước đến chỗ của KĐ, anh đưa đôi bàn tay của mình ra trước mặt KĐ rồi cúi người xuống nói:

-Xin chào công chúa! Tôi chính là Vương Quốc Mạnh, hoàng tử và cũng chính là quốc vương kế tiếp của đất nước Luphia!

-Anh là....Vương Quốc Mạnh!-KĐ nghi hoạc hỏi 

-Đúng vậy! Chính là tôi! Kiều Đan công chúa!-Anh nở một nụ cười tỏa nắng

-Anh....là....vị....vị....hôn thê của tôi sao?- KĐ đỏ mặt

-Cô ko thích như vậy sao?

-Ko....Ko phải vậy đâu!-KĐ khua chân múa tay-Tôi vô cùng hân hạnh khi làm vị hôn thê của anh!-KĐ mặt đỏ như trái cà chua sắp rụng

Anh ta gãi đầu cười cười rồi nghĩ quả là cô gái này vô cùng đáng yêu(Au:Cưới ngay kẻo lỡ!; VQM:Chắc chắn rồi!)

-Vậy...em có đồng ý theo ta về ko?-ANh đưa tay mình ra trước mặt KĐ

-Em....đồng ý!-Cô lấy tôi tay nhỏ bé của mình đặt lên bàn tay của anh rồi mỉm cười thật tươi khiến 'ai đó' đỏ mặt

''Chậc chậc......Vừa nói ko thích người ta mà vừa nhìn cái đã cảm nắng rồi!''-CG bó tay với cô bạn thân của cô, nhưng cô vẫn cười thầm chúc phúc cho 2 người họ

-CG! Tao đi đây! Sau khi trở về tao sẽ tặng cho mày 1 món quà nho nhỏ! Nhất định sẽ rất hợp với mày đó!-KĐ nói thầm vào tai CG

-Tạm biệt! Cự tiểu thư!-KĐ và QM đồng thanh

-Tạm biệt!-CG mỉm cười nhìn theo bóng dáng đã khuất của hai người họ

Bỗng có 11 đứa con trai đi tới vây quang CG.

-Ủa! Các huynh tìm thấy Mã ca rồi sao!-Ko sai đó chính là 11 vị hoàng tử tài phiệt của của chúng ta

-Ừ! Còn muội! Biết bọn ta lo lắng thế nào ko?-TY nói khiến cả bọ tròn xoe mắt

What? Yết quan tâm người khác sao? Mà người đó lại là Giải nhi sao?Ko nhẽ.....

-Hì! Muội xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng! Giờ thì ko sao nữa rồi!-CG cười tươi khiến 11 người nào đó đơ tập thể

-Giờ thì về thôi!-Lại là Kết ca thông minh sáng suốt!

-Ừ!-Cả lũ đồng thanh

________________________________End chap 9___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro