Phần 10: Nghi ngờ?

Vài ngày nữa thôi là Cố Hiên sẽ quay về. Tin này còn tốt hơn cả tin Song Tử không giao nộp cô. Trong người Cự Giải như có một cái bong bóng đang phồng lên, vui không tả nổi.

Song Tử đã thôi không giam lỏng cô nữa. Cô bước ra ngoài, thong thả hóng gió.

Chỉ là....người tính không bằng trời tính. Chuyện giữa cô và anh vừa được giải quyết thì một vấn đề khác xảy ra.

Từ xa, cô thấy Thiên Lân đang hớt hải chạy về phía mình, điệu bộ lo lắng.

- Gì....vậy?

- Có chuyện rồi! Viên bảo ngọc của gia tộc Hạc Bối Yên đã bị lấy cắp.

Hạc Bối Yên, chẳng phải chính là gia tộc của Song Tử sao?

- Cự Giải, chuyện này liên quan đến cô đấy!

- Ta đi nào.

Cả hai tức tốc chạy đến phòng Song Tử. Người hầu bu kín trước cửa phòng như để xem trò vui, tiếng quát tháo của Song Tử vọng khắp cả dãy hành lang khiến cô kinh ngạc. Anh chưa bao giờ bị kích động đến thế.

- Lạc tiểu thư.- Một người hầu cúi đầu - Thiếu gia đang đợi cô.

Cự Giải bàng hoàng, anh đợi cô làm gì? Không phải là nghi ngờ cô đó chứ?

- Song...... Song Tử.

Vừa nhác thấy bóng cô, Song Tử lập tức lao đến.

- Nói! Cô có lấy nó không?

Cự Giải bị anh siết chặt cổ, nói không ra hơi.

- Không... không....

Anh tức giận buông tay ra, không thèm để ý cô mà tiếp tục tìm kiếm.

- Thật quá đáng. Sao thiếu gia lại nuông chiều cô ta như vậy?

 - Nhìn thế nào thì cũng thấy bình thường cả

- Cô ta cướp nó rồi ư? 

- Không chừng cô ta mang đi bán kiếm tiền đấy.

- Chậc chậc. Ả đàn bà này thật xảo trá.

Những lời xì xào phát ra từ đám đông, cô đều nghe hết. Cự Giải mím môi, cam chịu quay đi trong im lặng. Cô đi thẳng một mạch về phòng.

Tại sao.... lại nghi ngờ cô?

Mặc dù không thể nói là cô lương thiện sạch sẽ, nhưng trước giờ cô chưa từng lấy cắp thứ gì của ai. Hơn nữa viên bảo ngọc đó cô còn chưa thấy qua một lần, dựa vào đâu mà nói cô lấy nó?

Cạch.

Cửa phòng bật mở. Song Tử lạnh lùng tiến vào. Anh quét mắt nhìn cô rồi đóng sập cửa.

- Tôi nói rồi, tôi không lấy nó.

Cự Giải nhanh chóng mở lời trước, nhưng anh đã nhanh hơn cô.

Song Tử ngồi bên mép giường, đôi mắt nhìn cô có vẻ nghi ngờ. Bỗng nhiên, anh túm lấy cổ cô, siết chặt.

- Nói!

- Tôi.... nói... rồi...- Cự Giải thở đứt quãng, kinh hoàng vì hành động bất ngờ của anh.

- Không cô thì ai nào? Cô là người duy nhất thường xuyên ra vào phòng tôi.

- Chỉ vì vậy mà.... anh nghi ngờ tôi.....Á!

Song Tử siết chặt tay hơn nữa làm cô đau đớn kêu lên.

- Tôi....có lý do gì để lấy nó chứ?

Cự Giải cố gắng thanh minh, nhưng vô ích. Song Tử nhẹ nhàng nhếch môi, đôi mắt anh không hề tin tưởng.

- Cô cho rằng nói những lời đó, tôi sẽ tin cô sao?

Anh ném cô vào góc giường, lạnh lùng đứng lên. Cự Giải cảm thấy đau khổ, đã nói vậy, sao còn không tin cô? Thực sự, thực sự chuyện này quá kì lạ.

Có ai đó đã lấy cắp viên bảo ngọc rồi đổ tội cho cô. Nhưng ai? Cô đã từng gây thù chuốc oán với ai trong tòa nhà này?

Nếu là bọn gia nhân vì ghen tị với cô làm thì không sai, nhưng cô không tin họ dám làm thế. Còn ai nữa?

Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ khủng khiếp. Không phải chính là Cố Hiên làm đấy chứ?

Cự Giải lập tức đi ra cửa, nhưng bọn gia nhân đã lập tức chặn cô lại. Cô cố gắng giải thích rằng mình muốn nói chuyện với thiếu gia, bọn họ vẫn không suy chuyển.

- Thôi được. - Cô nhượng bộ. - Có thể cho tôi biết ai là người đầu tiên phát hiện chuyện này không?

- Là Cố Hiên thiếu gia.

" Quả nhiên là hắn ta! "

Cô gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó quay vào trong giường.

Giờ thì rõ rồi. Ngoài anh ta, ai còn muốn hại cô chứ. Làm Song Tử nghi ngờ, vứt bỏ cô, chẳng phải anh ta là người trực tiếp có lợi sao?

Không, không được để loại người đó làm cô và anh xích mích. Song Tử chắc chắn sẽ bảo vệ cô khỏi tay anh ta.

Cốc cốc.

Thiên Lân mở cửa bước vào, vẻ mặt anh ta buồn hết biết.

- Chào anh.

- Cô không sao chứ?

 Cậu nhìn vào chiếc cổ trắng trẻo in dấu tay của cô, lập tức mở miệng hỏi. Cự Giải cảm thấy vui lên một chút. Ít ra thì có cậu tin cô.

- Cô sẽ không lấy đâu, đúng không?

Cự Giải gật đầu dứt khoát. Thiên Lân thở phào, cử chỉ này của cẫu làm cô thấy ấm lòng. Cậu thực sự tin cô

Ngay lúc đó, ngoài cửa có một tiếng động, thu hút sự chú ý của hai người. Cự Giải lập tức lắng tai nghe.

- Sao hả?

- Đã xong rồi, thưa thiếu gia.

- Tốt. Chỉ cần Song Tử chán ghét cô ta, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội. 

- Vâng.

Cự Giải bàng hoàng quay sang nhìn Lân, thấy cậu ta cũng thất thần như cô. Rõ ràng, cực kì rõ ràng, giọng nói ngoài cửa là của Cố Hiên và quản gia của hắn.

" Chuyện này là thế nào? " - Ánh mắt Lân như muốn nói điều đó. Cự Giải ra hiệu im lặng, nghe tiếp.

- Ngươi để viên đá đấy ở đâu?

- Ở tầng hầm nhà kho cũ phía nam thành phố.

- Nào, ta đến đó đi.

Sau đó là tiếng bước chân lộp cộp rời khỏi hành lang.

Cự Giải cảm thấy máu giận sôi sục trong người. Tên chết tiệt, đúng là hắn ta.

Thiên Lân thì như bất động, kinh ngạc hết chỗ nói. Cậu hết nhìn cô, rồi quay sang nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn vào hai bàn tay.

- Ta đi nói Song Tử. - Cô đứng phắt dậy. - Anh đi làm nhân chứng cho tôi.

Anh chàng đang còn ngơ ngác thì đã bị lôi ra khỏi phòng. Gia nhân trước cửa không thấy đâu nữa, có lẽ đã bị anh ta đuổi đi hết rồi. Cả hai nhanh chóng tìm ra Song Tử.

Anh nhìn khá ngạc nhiên khi thấy hai người, nhưng thái độ vẫn rất lạnh nhạt với cô.

- Song Tử, Cố Hiên là người lấy viên bảo ngọc của anh.

Cô nghĩ anh sẽ tin cô, nghĩ anh sẽ thử điều tra Cố Hiên như lời cô nói. Thế mà anh chỉ quay lại, lạnh lùng hỏi một câu:

- Bằng chứng?

- Là anh ta.

Thiên Lân đứng bên đột nhiên mở miệng. 

- Cố Hiên đã lấy nó. Tôi làm chứng, đủ chưa?

Không ngờ, anh lại nói một câu:

- Thiên Lân, cậu học thói nối dối của cô ta từ lúc nào vậy?

Cự Giải sững người. Ngay cả Lân anh cũng không tin sao?

- Tôi nói thật mà! Chính anh ta.....

Chát.

Chưa kịp nói xong, Cự Giải đột nhiên thấy má đau rát. Cô nhìn Song Tử, vẫn không tin nổi anh là người vừa ra tay. Thiên Lân đứng bên kinh ngạc thấy rõ.

- Cậu....

- Cậu bị cô ta làm cho điên loạn rồi à? - Giọng Song Tử không chút nể nang. - Còn cô, đừng nghĩ có thể lấy Cố Hiên làm bia đỡ đạn.

- Không...

- Cô cho rằng, tôi sẽ bảo vệ cô khỏi Cố Hiên sao?

Cự Giải đứng im, mợt bên má rát buốt.

Phải rồi. Cô dựa cào đâu mà cho rằng anh sẽ bảo vệ cô? Vì Cố Hiên sao? Nực cười thật.

Cô lặng lẽ kéo tay Lân, quay người bước về phòng.

- Đi thôi.

Nhưng cô tuyệt đối không muốn như vậy. Lòng tự trọng của cô, sự trong sạch của cô, công bằng của cô, không thể để đám người thối tha đó làm bẩn. Tự cô sẽ bảo vệ mình.

Nếu anh không bảo vệ cô nữa.




- Cô nghĩ kĩ rồi à? - Thiên Lân lo lắng.

- Ừm. Anh ở lại đây. Tôi cần một hậu phương đáng tin cậy.

Ngoài trời vẫn còn tối, Cự Giải không đem theo gì ngoài con dao của Dương An, áo choàng trùm kín, mái tóc cô cột cao. Cô chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

- Cô không thể một mình đối phó hắn ta.

- Yên tâm đi. Tôi sẽ không sao đâu. Danh dự của tôi, chính tôi sẽ lấy lại.

Cô chia tay Thiên Lân, nhẹ nhàng lẻn ra khỏi tòa nha dưới sự giúp đỡ của cậu.

Tầng hầm nhà kho phía nam thành phố, nơi có một thứ đang chờ cô.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro