#5 - Giao mặt
Mới sáng sớm mà Song Tử đã bị gia nhân trong nhà lôi đầu dậy theo lệnh của bà chủ, tức mẹ cậu. Cậu tức lắm, bị phá nát giấc ngủ ngắn ngủi của mình mà. Nhưng mà cậu cũng chẳng buồn cãi lại chi cho mệt mỏi làm gì. Thế là Song Tử dậy, rồi đi vệ sinh cá nhân này nọ.
Trai đẹp tức là góc nào cũng đẹp, lúc nào cũng đẹp. Quan điểm về sự hoàn hảo của một người con trai đối với Song Tử là như thế, và chính cậu cũng áp dụng cái quan điểm đó lên mình. Cậu không bao giờ hài lòng với gương mặt lúc ngủ dậy của mình: Đầu tóc bù xù, đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt hiện rõ chữ bơ phờ. Nhìn cái mặt như thằng dân quê này, dù có cho tiền hay đặt cậu làm thần, Song Tử cũng sẽ chẳng bao giờ phơi nó ra cho bàn dân thiên hạ xem. Vì cái lòng kiêu hãnh cao hơn núi Everest của cậu không cho phép.
Mà quá trình tút tát lại nhan sắc cũng chả có gì là đặc sắc, không quá sơ sài như mấy thằng lười, mà cũng chẳng tỉ mỉ quá đáng như mấy thằng bê. Song Tử chỉ đơn giản rửa mặt bằng chai sữa rửa mặt mà cậu đã phải vất vả lắm mới nhờ được thằng bạn mình đi mua hộ. Rửa mặt bằng cái đó xong rồi, cậu chải chuốt lại đầu tóc cho đàng hoàng, rồi vệ sinh, rồi thay đồ, rồi ra ngoài. Hết. Việc vệ sinh của Song Tử chỉ có nhiêu đó, không nhiều không ít.
Ở tại nhà ăn rộng như cái nhà của một người thường dân (cỡ 40m2) , cậu vội vàng xử lý buổi sáng. Hôm nay mẹ cậu cùng ăn sáng. Mà nói thật, trong mắt Song Tử, nhìn khuôn mặt ấy là cậu bỗng nuốt không trôi được đồ ăn. Mặt mẹ cậu lúc nào cũng nghiêm túc đến mắt thái quá, nhìn mà muốn nổ não vì quá căng thẳng. Còn khi bà cười, thì lại trở nên rất là kinh tởm. Tóm lại thì ngoài biểu cảm nghiêm túc ấy thì còn lại, biểu cảm khác của mẹ cậu gần như không được vừa mắt lắm, nếu không muốn nói là thấy gớm.
- Ăn xong qua chở tiểu thư Cự Giải đi học đi. - Mẹ cậu bất chợt ra lệnh.
- Vâng.
Bất chấp lý do là gì hay cái tinh thần muốn nổi cáu giữa chừng nổi lên thì Song Tử vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Trong ngôi nhà này, mẹ cậu là luật, luật thì cấm cãi. Mẹ nói gì, cậu chỉ việc ngoan ngoãn làm theo, kết quả tốt xấu gì cũng được hết ráo. Mẹ cậu chỉ cần cậu làm đúng lời bà nói, không cãi lại là được. Mà cậu cũng chẳng buồn cãi lại làm chi cho mệt mỏi. Thế nên cậu vẫn thường tự bảo rằng, cậu là con rối bất động của bà.
--- ---
Bảy giờ hơn một tí, Song Tử đi xuống nhà xe để lấy chiếc xe tay ga yêu dấu của mình. Ai ngờ mẹ cậu lại bắt cậu lái xe hơi. Nhìn chiếc Ford đen dưới dòng xe hai cầu yêu thích của mình bị gia nhân đem ra ngoài, cậu chỉ thở dài. Nhất thiết phải là xe hơi không, cậu tự hỏi bản thân. Mà mẹ đã bảo rồi thì cứ làm. Cậu lập tức bước ra ngoài để đón chiếc xe.
Ngồi lên xe rồi, Song Tử cẩn thận gài dây an toàn. Thói quen này đã theo cậu từ những ngày còn bé. Mẹ cậu không hề dặn điều này, là một người khác. Là người con gái duy nhất mà cậu yêu quý, gần gũi. Nhưng cô bạn ấy giờ đã không còn tung tích. Nếu có một điều ước thì có lẽ, cậu sẽ ước rằng, bản thân được gặp cô gái ấy lại một lần nữa.
Khi mà đã khởi động máy rồi thì Song Tử mới nhận ra, nhà nó ở đâu vậy, cậu không hề biết. Cậu không muốn xuống xe hỏi đám gia nhân, như vậy thì nhục chết. Biết vậy thì khi nãy cậu đã hỏi mẹ luôn cho rồi.
- Thưa cậu chủ, đây là địa chỉ nhà cô Cự Giải ạ. - Một cô hầu gái đập nhẹ vào cửa xe và nói.
Hên quá, được cứu rồi, Song Tử thở phào nhẹ nhõm. Cậu mở cửa sổ để nhận lấy tờ giấy. Chị gia nhân ấy cúi đầu rồi rời đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu nhìn cái địa chỉ. Đường này, có lẽ cậu biết, dù gì cậu cũng đi ngang qua vài lần rồi. Chắc sẽ ổn thôi. Song Tử đóng cửa, rồi nhập địa chỉ ấy vào bản đồ. Đi thôi.
--- ---
Mất gần mười phút chạy xe với tìm địa chỉ, cậu cũng đã đến trước cửa nhà nó. Nhà nó to như cái nhà của cậu vậy, ừ thì nhà giàu mà. Chúng nó có tiền, chúng nó có quyền, chúng nó xây nhà to. Đó là quyền lợi của kẻ giàu.
Cậu quyết định ngồi trên xe đợi. Giờ này nó vẫn chưa đi học, mẹ cậu nói thế. Hôm nay, đến tám giờ nó mới có tiết. Mà từ nhà nó đến trường không xa, thế nên gần sát giờ nó mới rời đi. Đến như vầy có hơi sớm, nhưng mặc kệ vậy.
Cậu đeo tai phone, bật nhạc và ngồi nhìn ra trước. Khu phố vắng que. À không, nhìn thẳng về trước vẫn còn trong khuôn viên nhà nó, mà quanh đây toàn là khu biệt thự hạng sang. Vắng như thế này là điều tất nhiên thôi. Nhà cậu cũng như thế mà.
Tự nhiên có một thằng nào đó đội một chiếc nón lưỡi trai đen thui quê mùa đi xe đạp đứng lại trước. Đến đây làm chi vậy, xin tiền à, Song Tử nhếch mép cười. Nhưng mà tên thanh niên ấy đứng đó giống như đang chờ ai vậy. Cậu ta lấy đồng hồ ra xem, rồi khẽ cúi đầu. Bộ đi trả nợ à, Song Tử nhìn theo với ánh mắt thú vị.
Cậu quay mặt qua nhìn vào nhà chính, hình như có người đang mở cửa. Dù mắt có cận đi nữa thì cậu vẫn thấy. Người ấy từ từ chạy ra cửa chính. Càng gần tới cổng, cậu càng thấy rõ. Là nữ, mặc váy. Tự nhiên cậu thấy quen quen. Song Tử nheo mắt nhìn. Cậu cảm thấy hối hận vì không đem theo cái kính của mình, chỉ vì sợ xấu trai. Cái lòng kiêu hãnh này khi nào nó mới thấp xuống được đây?
Đám gia nhân nhanh chóng chạy ra mở cửa, cậu đoán đó chắc là chủ nhân trong ngôi nhà này. Có thể người đó là nó, hoặc một cô gái nào khác, vì cơ bản là cậu không có rành về gia đình nó, hay nói trắng trợn dẹp luôn tính tự kiêu là chả biết mống gì cả. Chắc là nó rồi. Khi nó tới cổng là vào ngay vùng mà cậu thấy tương đối rõ.
Nó bước ra khỏi nhà. Hôm nay nó buộc tóc đuôi gà, để hai lọn tóc hai bên, khuôn mặt không son phấn cầu kì như đêm qua. Bộ đồ nó mặc nhìn đơn giản như một đứa thường dân: chiếc váy trắng dài tới gối cùng chiếc áo khoác cộc tay hồng sữa. Nhìn nó ngọt ngào đến mức không nhận ra cô tiểu thư sang chảnh ngày hôm qua và nó hôm nay là một người.
Nó chạy đến chỗ chiếc xe đạp, mỉm cười rồi chào. Có lẽ cậu bạn đi xe ấy cũng cười. "Hoàn tất thủ tục" chào hỏi xong xuôi, nó quay qua nhìn chiếc xe của cậu. À không, không phải nhìn, nói thẳng là liếc. Cái liếc nó nhìn mà rợn cả tóc gáy, như các nhân vật sát nhân nguy hiểm trong các bộ phim kinh dị. Song Tử rùng mình. Đúng là cậu chẳng bao giờ quen được với cái liếc bất chợt như trong phim này mà!
Tự nhiên nó chỉ vào chiếc xe, quay mặt lại như đang hỏi cậu bạn kia. Chắc là đang nói về cậu rồi.
Đã đến lúc Song Tử xuất hiện. Cậu cất điện thoại vào túi quần, tai vẫn đeo phone. Nhìn như vậy trông cậu chất ngầu hơn hẳn. Song Tử phổng mũi tự tin nhìn mình trong chiếc gương chiếu hậu. Cậu tắt máy xe, mở cửa và đi xuống.
- Tôi đến để đón cậu. - Cậu tỏ vẻ "cool ngầu" mà đã đốn đổ trái tim biết bao nhiêu cô gái. Cậu hoàn toàn tin tưởng rằng, nó sẻ cảm thấy tim mình đập nhanh lên như khi hủ nữ gặp couple mình ship văng hint tung toé với nhau. Cậu cười như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
- Xin lỗi... Cho hỏi, cậu là ai vậy? - Cậu bạn đi xe đạp kia lên tiếng. Nghe cái câu hỏi rõ thiếu muối kia, Song Tử muốn lao đến để tán vô mặt cậu ta một phát và gầm lên "Bố mày là hốt boi Liễu Song Tử của cái vùng này nè thằng não phẳng!".
- Ah! Là Liễu Song Ngử ấy! - Cự Giải reo lên như mới vừa phát hiện ra một chân lý mới của thế giới. Cả nó và cậu bạn kia gật gù công nhận và bắt đầu bàn tán xôn xao này nọ.
Song Tử phải cố kiềm chế lắm mới đứng vững được. Thật may vì cậu có tính kiềm chế, chứ nếu không ngày mai tờ báo sẽ giựt một cái tít thật to bự ngay trang chính "Hot boy Song Tử hành hung hai người đi đường". Nhưng mà nghe vị hôn thê tương lai của mình nói sai cái tên cha sanh mẹ đẻ như vậy Song Tử tức muốn trào máu. Bộ trí nhớ nó kém đến mức mà quên tên người mà mình sắp cưới luôn à? Mà không cần là chồng sắp cưới, nó ít nhất cũng phải nghe đi nghe lại cái tên "Song Tử" và điêu đứng vì nhan sắc trời cho của vị hot boy ấy! Sẽ thật là vô lý nếu như nó không nhớ!
- Tên tôi là Liễu Song Tử... - Song Tử thầm gào lên.
Cự Giải giật mình, quay lại và cúi người một góc 90 độ và nói:
- Xin lỗi vì không nhớ tên cậu!
- À, không sao. Mong sau này cậu nhớ. - Song Tử lại tiếp tục tỏ vẻ "cool ngầu" của mình. Nhưng mà thật tâm trong lòng thì cậu vẫn chưa tin được là tại sao con nhỏ này chả nhớ tên cậu. Bộ cậu không nổi tiếng hay gì à? Hay là não nó đụt đến độ không biết cậu là ai? Tức chết đi được!
- Cậu ta quen bà à? - Anh chàng đi xe đạp hỏi.
- Ừ. - Nó trả lời - Chồng ép sắp cưới mà tôi kể tối qua đấy.
Anh chàng đi xe gật gù. Cậu ta bước xuống xe, gạc chống và cởi mũ, vui vẻ đến chỗ Song Tử. Trên môi cậu ta nở một nụ cười thân thiện, nếu không muốn nói là ngu ngơ ngây thơ đến độ phát cáu.
- Chào cậu! Tớ là Thiên Bình, năm hai Sư phạm Sinh học. Rất vui được gặp cậu! - Thiên Bình vui vẻ.
- Tôi lớn hơn nhóc đến HAI tuổi lận đấy. Xưng hô cho đúng đi. - Song Tử cáu tiết trước cái vẻ mặt cười ngây thơ của Bình Bình. Sở dĩ cậu gằn cho mạnh cái số "hai" ấy là để doạ cho Bình biết lễ độ. Nhưng mà, nói sao nhỉ, nhầm người rồi.
Thằng Thiên Bình ngây thơ nai tơ đưa tay ra bắt. Song Tử cũng đáp lại, xem như là mục đích làm quen. Khi bỏ tay nhau ra rồi, cậu bí mật chùi tay vào sau lưng áo. Nhìn thằng này, từ trên xuống dưới là thường dân, là người bình thường. Mẹ đã dặn cậu không được bắt tay với người thấp kém hơn mình, nếu có thì chỉ xã giao thôi, tuyệt đối không chơi với nó.
- Bình à, Tử nói là tụi mình cứ đi đi, hôm nay nó cúp rồi. - Cự Giải bỏ điện thoại xuống và kêu.
Song Tử nghe hai từ "Bình à" rất đỗi tự nhiên của nó làm cậu bỗng chốc ghen tị. Con nhỏ đó là vợ sắp cưới của mình mà, tại sao nó lại không nhớ tên mình, lại nhớ tên người khác cơ chứ? Ủa khoan, cái gì đây, sao tự nhiên cậu lại cảm thấy như thế này. Không được, không được! Tiêu diệt nó ngay!
- Thế, tôi xin phép. - Cự Giải cúi đầu lễ phép chào. Nó mỉm cười, rồi quay đi. Thiên Bình cũng quay trở về chỗ xe đạp, cả hai có vẻ như đang có ý định đi cùng nhau trên một chiếc xe đạp. Hình như Song Tử vẫn nghe người ta nói rằng, chỉ có tình nhân mới đi chung xe đạp ư? Bộ tụi này hẹn hò hả? Nhưng mẹ cậu bảo rằng nó độc thân vui tính giống cậu mà.
- Tạm biệt cậu nhé! - Thiên Bình vẫn ngây thơ cười thật tươi, vô tình chọc cho cái bản tính hiếu chiến của Song Tử nổi lên.
- Chờ đã! - Cậu nói lớn. - Để tôi chở cậu đi cho, Cự Giải.
- Không, cảm ơn. - Nó trả lời với tốc độ tên lửa làm cho cái lòng kiêu hãnh của cậu bị động chạm, dẫn tới sự cáu giận của Song Tử.
- Tại sao? - Cậu nói như đang quát. Trời ạ! Cái tính kiêu ngạo ấy của cậu đang lên cao hết mức có thể. Cậu không chấp nhận việc có một ai đó dám từ chối mình. Sinh ra và lớn lên trong sự chiều chuộng, với Song Tử, điều đáng ghét nhất chính là sự chối từ, như đang từ bỏ một điều gì đó vậy.
- Bởi vì, cậu hot boy, đi với tôi sẽ phiền lắm đấy. - Cự Giải vẫn rất bình thản. - Tối qua là bất đắc dĩ làm phiền cậu rồi, rất xin lỗi cậu.
Ah, thì ra nó có lý do để từ chối. Cậu nghe hai từ "hot boy" do chính nó nói ra làm cậu sướng hết cả người, nhất là khi người nó nói tới là chính cậu nữa. Nó mà lặp lại câu đó một lần nữa thì chắc lỗ mũi của Song Tử sẽ nở ra và nổ luôn mất.
- Thôi thì đành chấp nhận lòng tốt của cậu vậy. - Song Tử càng ngày càng để lộ bản chất thật của mình.
Cự Giải cũng cúi đầu chào tạm biệt thật đàng hoàng rồi mới leo lên xe với Thiên Bình. Cả hai người bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà nó, để lại một Song Tử đang rất tự tin dần dần trở nên tự ti và đập đầu vào tường vì đã để lỡ mất cơ hội chở nó đến trường. Cậu đang đỏ hết cả mặt vì cái thái độ kiêu ngạo ban nãy của mình, nhỡ khi cái thằng đi xe đạp kia tung hết mấy tin đó ra thì chắc chắn cậu đào mấy chục cái hố mà chui xuống dưới mất.
Nhưng mà về cơ bản là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, cậu nhìn đồng hồ, sắp tới giờ đến giảng đường của cậu luôn rồi. Song Tử mở cửa, lên xe ngồi, khởi động máy và bắt đầu lăn bánh đến trường đại học của cậu.
Vừa lái xe, cậu vừa nghĩ tới chuyện ban nãy. Lúc đó do quá sức tự tin nên cậu không để ý, giờ nghĩ lại thì mới thấy ngượng gần chết và nhận ra cái tên Thiên Bình nghe quen quen. Cậu không nhìn rõ được mặt mũi cậu chàng đó, chỉ thấy được cái mặt cười đến phát mệt. Chắc là trùng tên, Song Tử nghĩ, làm gì mà thằng đối thủ mình lại quen với nhỏ đó.
--- END CHAP 5 ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro