Chương 2: Lớp trưởng nhút nhát

Ngày đi học thật mệt mỏi, nhất là đối với cô nàng Cự Giải của chúng ta. Sáng sớm, cô thức dậy là đã phải tức tốc tới trường để có thể làm giảm một số công việc cho lớp. Cô phải chạy hết cả bữa sáng có trong bụng, tới nơi cô chỉ biết ôm bụng mà đói chứ đâu biết làm gì. Mười lăm phút sau thì mọi người tới lớp, ai cũng chỉ thấy Cự Giải gục đầu vào bàn ngủ trong khi lớp sạch bóng ko một vết bụi. Thiên Yết tới gần bàn Cự Giải nhìn cô và nhẹ nhàng gọi :"Này, dậy đi. Đến h học rồi" Cự Giải mở to đôi mắt của mình và nhìn quanh cả lớp. Cô ngượng quá, chạy vào nhà toilet mà ko hay biết đó là nhà toilet nam. Khi cô rửa mặt xong, Sư Tử bước ra, cô thấy anh và chợt nhận ra rằng mình đang ở trong nhà toilet nam, cô ngượng chín cả mặt và vội vàng bước ra thì sau Sư, một anh chàng đẹp trai níu tay cô lại :" Chào em, đi đâu mà vội thế " Giải chưa kịp nói gì thì Sư đã gạt tay anh ra và định đấm anh một cái vì tội bắt nạt Giải tội nghiệp. Cô kịp ngăn anh lại thì té vào người Sư, do bữa sáng đã tiêu hao trong lúc chạy tới trường. Anh vội tức tốc chạy tới phòng y tế và đặt cô vào giường. Cô ý tế nói :"Em cứ về học đi do đói quá nên em ấy mới ngất đi thôi." Sư tính đi mua cho Giải cái gì đó để ăn nhưng anh ko đem theo tiền. Anh trở về lớp, vừa đặt mông xuống ghế thì Yết hỏi :"Lớp trưởng đâu?" Sư Tử kể rõ chuyện ra và Thiên Yết chạy xuống phòng y tế trong tay cầm hộp cơm của anh. Xuống tới nơi anh đưa cô ý tế và dặn cô phải đưa cho Giải ăn. Cự Giải từ từ mở mắt, cô nhìn thấy ko gian thật mờ ảo. Trong tích tắc, cô choàng dậy và định bước ra ngoài thì cô y tế kéo tay cô lại và nói:" Cậu bạn Thiên gì đó vừa ghé qua đưa cho em cái này, ăn đi ko lát nữa lại xỉu nữa đấy!!!" Cô cầm hộp cơm, lòng cảm động đưa tay quệt nước mắt, từ khi ba mẹ cô mất, cô chưa bao giờ được quan tâm thế này. Trong họng nghẹn lại vì thứ cảm xúc lẫn lộn, cô ko ăn mà chạy thẳng về lớp. Vừa về tới nơi thì h ra chơi đã đến, Yết và Sư từ tong lớp bước ra đã thấy Giải thở hổn hển trước cửa lớp thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Giải chìa hộp cơm ra trước mặt Thiên Yết:" c..ảm...ơn...n...ha nhưng cậu cứ ăn đi đừng lo cho mình..." Giải rụt rè nhìn Yết, khoé mắt cô bỗng rưng lên dòng nước mắt như biết ơn. Sư Từ lấy khăn tay đưa cho cô và nở nụ cười thân thiện:"Sao lại khóc, phải cười chứ. Cậu nhát thiệt đó, sợ gì thằng cha này mặt nó nghiêm trọng từ bé rồi." Cự Giải bỗng chốc thấy vui hơn và cảm ơn hai anh chàng dễ thương ấy.

Khi bước ra cổng trường, Giải bắt gặp Yết đang chờ cô, anh cười nhẹ như ko để cho ai biết cả:"Để tôi chở về, việc này bắt buộc đó."Cô miễn cưỡng gật đầu. Khi đi qua cây cầu ước nguyện, anh dừng lại và nhìn ra xa trong lúc cô ko hiểu việc gì. Anh mỉm cười mãn nguyện và quay sang ôm cô vào lòng như thể cô là vật che chắn cho anh. Cô ngại ngùng đầy anh ra và chạy đi mất trong lòng vẫn còn vương chút gì đó.

Sau khi bỏ chạy khỏi Yết thì cô gặp Sư đang ở trong chỗ làm thêm của cô. Anh cứ ở lại và nhìn cô làm việc. Bỗng cô đi rót cà phê và đổ ra tay làm cô hét nhẹ lên nhưng anh chạy nhanh tới và nằm lấy cánh tay cô trong vẻ mặt cau có. Sau khi chườm đá cho cô xong, anh trở về bàn trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người. Sau đó anh tình nguyện chở cô vế nhà nhưng cô ko chịu, cô ko cho ai biết nhà cô ở đâu hết.

Bỗng chốc trong trái tim cô chợt hiên lên hai anh chàng này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #12chomsao