Chương 7: Rung động
Cô chạy ra khỏi phòng, sau đó cô đi dạo dọc hành lang bệnh viện. Cô mải ngắm nhìn mấy thứ nên không biết người đứng trước mặt mình ko ai khác là Sư Tử. Anh mỉm cười, nụ cười vẫn tinh nghịch như lúc đầu. Cô không nói gì cả nhưng khi anh nhìn xuống chân cô thì, anh bế cô lên mặc cho cô kêu la. Cô ngại ngùng ấp úng:" Cậu... đang làm... gì... vậy... Mọi người... nhìn... kìa... ". Anh ko nói gì chỉ bế cô về phòng bệnh theo lời cô. Mặc dù cô đòi xuống nhưng anh vẫn ko nghe. Về đến phòng, anh bất ngờ trước sự có mặt của Thiên Yết. Anh vội thả cô xuống, nhưng nụ cười lém lỉnh của Sư Tử làm Yết ca tức giận. Sư nói một câu làm Yết ca càng bực hơn:" Thiên Yết, tôi muốn tuyên chiến với cậu. Từ h, tôi chính thức tuyển bố, tôi thách cậu chiếm được trái tim Cự Giải trước tôi. ". Nghe vậy Thiên Yết chỉ cười và nói :" Được vậy thì bắt đầu.. " Giải nhi ko nói gì, cô lúng túng quá, rồi cô hét lên :" Thôi đi, tôi ko phải là cổng cụ cho mấy người chơi đùa như thế." Im lặng... 1s...2s...3s...không gian tĩnh lặng đủ để nghe thấy tiếng mọi người thở mạnh, gấp rút.
Về đến nhà, Sư Tử nằm phịch xuống giường. Cậu nhắm chặt mặt và khẽ cười: " Thiên Yết hãy đợi đấy ". Cậu mở mắt, trước mặt cậu là cô vợ bé bỏng cười ngại ngùng. Cậu quay mặt đi để ko phải nhìn cô. Cô cũng ko nói gì, cô nằm xuống ngay cạnh cậu, khẽ choàng tay qua eo cậu. Cô siết chặt cậu như ko muốn rời xa. Cậu cố gỡ cô ra nhưng không thể, cô cứ siết cậu lại. Cuối cùng, cậu hét lên :" Bộ cô hết việc làm rồi à. Thôi ngay đi trước khi tôi nổi điên". Cô nhắm mắt lại và nói :" Ko. Có chết e cũng ko buông ". Cậu thở dài, quay ra và nhìn cô, thấy cô như vậy, cậu cam thấy vui và trái tim cậu bắt đầu chạy. Nhưng cậu vừa thách Thiên Yết xong mà, ko có chuyện mà cậu lại rung động lần nữa.
--------#--------------------
Cự Giải được xuất viện, cô đi về cùng Thiên Yết. Song, cô cũng đòi xuống xe. Thiên Yết đã phạm sai lầm một lần, anh ko thể để cô bị đau thêm lần nào nữa. Anh cũng xuống xe, anh đi ngay đằng sau cô mà cô ko hay biết gì. Cự Giải đi lang thang, cô thở dài và buồn chán. Bỗng có hai cậu thanh niên bước tới, họ hút thuốc, săm mình và cất tiếng rùng rợn :" Cô bé đi đâu h này vậy. Khuya rồi mà ". Hai cậu khẽ cười vs nhau. Cô sợ hãi, ko biết nói gì. Thiên Yết vẫn đứng đó nhìn cô. Hai anh chạm vào tay cô và định lỗi cô đi. Anh cũng ko để tâm, cho đến khi Cự Giải hét lên :" Thiên Yết... Anh đang ở đâu. ". Một tên cười lớn :" Nếu là bạn trai cô thì nó ko ở đây đâu ". Cô khóc nấc lên, bỗng một cánh tay chắc khỏe ôm lấy cô và nói :" Ko phải bạn trai, mà là chồng ". Hai tên vừa nhìn thấy anh thì sợ tái mặt. Ai cũng biết anh và ba anh là người đáng sợ thế nào. Cự Giải ngước mặt lên nhìn người con trai đã cứu mình. Cô còn khóc nhiều hơn khi biết anh chính là Thiên Yết - chồng cô. Anh lúng túng ko biết phải làm sao, chưa ai có thể làm anh ảnh hưởng đến thế. Anh dỗ ngọt :" Nín đi, anh đây mà. Không khóc nữa, phải cười chứ ". Rồi anh ôm cô vào lòng, cô cảm giác như được che chở nên nhẹ nhàng ôm anh và khóc ầm ĩ hết lên giữa trời tối đêm.
Anh và cô cứ đứng đấy, rồi cô khẽ buông anh ra. Cô quay mặt, gạt nước mắt và bước, ko nói gì. Anh nói :" Em mà bước thêm là sẽ bị phạt đấy". Cô cố tình bước thêm bước nữa và bị anh nhấc bổng lên. Anh vác cô trên lưng và đi về. Cô là hét ầm ĩ, anh dọa :" Im nào, hét lên hay nói gì là bị ma bắt đấy, ko đùa đâu". Cô sợ ma từ nhỏ nên im bặt. Cô và anh bước đi không ai nói gì. Bỗng cô thấy ngạt thở, ko khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cô khẽ nói, giọng nhẹ lại:" Nếu tôi nói là tôi thích anh thì anh phản ứng sao???". Anh dừng lại, một hồi lâu và cười nửa miệng:" Thì thích lại thôi chứ sao...". Cô im bặt, không nói câu gì, cô đá vào bụng anh khiến anh thả tay ra. Nhân cơ hội, cô chạy đi và cô vừa khẽ gạt giọt nước mắt đọn trên mi. Bỗng có ai đó túm cô lại, lại ôm cô thật chặt, lại cảm giác ấy:"Sao e cứ thích trốn khỏi tôi thế hả". Rồi cô nhìn anh, anh đang khóc sao? Anh khóc vì cô trốn chạy khỏi anh sao?...
------------------------------------
muốn bik tại sao hai ng khóc thì đọc chương típ nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro