I

Ngày nắng, thằng Bông nó ngồi cặm cụi dưới bếp gọt từng củ khoai. Mặt mũi lắm lem vì ban nãy mải nhóm củi nấu cơm, mồ hôi nhiễu nhại rơi lã chã trên cái áo bà ba bạc màu.Cổ áo nhão ra vì giặt mãi mà không bay vết dơ hôm trước nó làm dính. Gió lùa qua cái vách lá rách làm hai con mắt đỏ hoe.

Làm hầu trong cái nhà này ngót nghét cũng gần mười năm, nó không còn biết khổ là gì. Đối với thằng Bông bây giờ có chỗ ăn chỗ ngủ là phước lớn nhất của nó rồi.

Khệ nệ bưng từng thúng khoai đã gọt lên chõng, thằng Bông loay hoay tìm cái chổi ráng để lùa đám lá khô có gì lát nữa nó lại châm cùng với củi. Thanh niên mười tám hai mươi vậy chứ người nó mảnh khảnh mà mềm mỏng làm sao, được cái mặt tiền khả ái ai cũng ghẹo nhìn nó như con gái. Gia nô trong nhà thương nó lắm, nuôi nó từ hồi xíu tới giờ nên không nỡ để nó làm gì nặng nhọc. Thằng Bông trong nhà chủ yếu làm ba cái vặt vãnh với hầu người này người kia, còn những thứ khác tuyệt nhiên mấy chú không cho nó làm.

Ngoài sân trước đột nhiên xốn xao hẳng lên, tiếng xe kéo thắng kèm theo đó là bóng người quen thuộc đang tiến vào nhà trên. Cậu Ba về, cậu ba Thành Đạt con thứ hai của nhà ông Hội.

Thằng Bông nó nhớ mại mại, nhà ông bà Hội đồng có hai đứa con sinh đôi. Cậu hai Thành Phát và cậu ba Thành Đạt. Cậu ba à người thừa kế cơ ngơi của ông Hội, nghe đâu ổng có quá trời ruộng đất! Mà hồi xưa có cái xưởng vải, làm tay trái nên cũng không phát triển mạnh mấy. Cậu hai thì không thiết tha gì lắm, cậu đi du học trời Tây. Nghe đâu đám người Tây kiếm được cái xứ nào mát mẻ đất mênh mông lắm, cậu muốn đầu tư vô trỏng trồng cây cà phê... Mà thằng Bông chả biết cà phê là gì. Chỉ thấy cậu ba hay sai nó pha, bữa đó nó pha còn dư lén uống đắng muốn chết!

Gia nô vừa xách hành lí tới nhà trước là cậu ba vội vàng kêu:" Thằng Bông đâu". Chị Mùi chạy ra lễ phép thưa:" Dạ cậu mới đi tỉnh về". Thấy Mùi chạy ra, cậu ba hỏi lần hai.

_Thằng Bông đâu?
_Dạ, nó đang mần cơm dưới bếp. Cậu kêu nó có chi?
-Từ giờ thằng Bông chỉ hầu riêng mỗi tao, cấm có ai sai nó làm trừ khi tao kêu nghe chưa?
_Dạ cậu. Mùi đáp, trong đầu nổi lên quá nhiều suy nghĩ, sợ thằng em mình làm gì có tội với cậu để ổng hành hạ chắc sống không nổi tới rằm tháng sau quá.

_Bông ơi! Ra chị nói nè.
_Dạ hai? Bông thân với chị Mùi lắm, chị Mùi vào làm hầu chỉ trước nó một năm. Hai chị em thương nhau lắm, như ruột thịt. Có gì chị Mùi cũng chừa cho thằng Bông.
_ Mày có làm gì sai với cậu ba không đó? Tao nghe ổng kêu mày hầu riêng cho ổng kìa! Có sai trái gì thì xin lỗi ổng đi, tao sợ kiểu này mày sống không nổi quá em ơi!
Thằng Bông nghe vậy mặt mày xám xịt, tái mét. Cả ngày nó lúi húi trong bếp có làm gì sai đâu. Với lại, cậu đi tỉnh cả tuần này hà cớ gì lại gai mắt thằng nhỏ lem luốc này?

Thằng Bông kiếm khắp nhà không thấy cậu ba, nó rón rén lại buồng cậu gõ cửa. Không ai lên tiếng, nó đánh bạo đẩy vào luôn. Cậu ba ngồi trên ghế tay uống dở ly trà nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ.
_Cậu gọi con?
_Từ bây giờ, mày hầu cho riêng tao thôi nghe chưa?
_Ủa sao vậy cậu, con theo hầu cậu thì bếp núc làm sao? Con không dám đâu, bà lớn la con chết.

_ Tao nói thì nghe đi, để đó cho mấy con kia làm. Yên tâm theo hầu tao được chưa?
_ Dạ... Thằng Bông lí nhí trong cổ họng trong bụng đầy thắc mắc nên thôi.

Lần đầu thằng Bông gặp cậu ba là hồi nó mười lăm mười sáu, ở trong nhà rõ lâu tới đó nó mới được gặp cậu. Nhà có hai đứa con mà ông Hội cho lên tỉnh học, hết học tỉnh là đổ tiền cho qua Tây luôn. Nó cũng không biết gì mấy, tới hồi cậu được nghỉ phép về nhà. Cậu thấy nó gặm củ khoai mì dưới bếp mồm mép còn dính vụn. Cậu thấy mắc cười lắm, mà ra oai nên nhịn.

_ Mày tên gì? Cậu ba đứng trước mặt nó hỏi.
_Con hả cậu? Con không có tên, mọi người trong nhà kêu con là Bông.

Nhìn thằng nhỏ miệng còn dính vụn, cậu rút khăn trong túi áo ra chùi cho nó

_Ai dạy mày ăn uống vậy? Kiểu này mang tiếng nhà tao chết luôn.
_ Ơ cậu! Dơ hết khăn rồi, để con giặt cho.
_Được rồi ăn tiếp đi, tao đi ra nhà trên.

Lần đầu gặp cậu của thằng Bông là vậy đó. Vậy mà nó cứ bồn chồn mãi chẳng biết bị sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro