II

Sớm hôm sau, thằng Cuội nó rủ thằng Bông đi hái dừa chỗ cái đìa xa nhà. Trong mắt nó, thằng Bông khờ khạo lắm mặc dù thằng Cuội nhỏ hơn thằng Bông tận ba tuổi. Bởi vậy nó hay giỡn mấy trò ác liệt vô cùng. Làm thằng Bông lên bờ xuống ruộng mấy lần, thằng Bông hiền cái gì cũng nhịn rồi bỏ qua thôi chẳng dám làm gì ai. Tới cái đìa, thằng Cuội bất thình lình đẩy thằng Bông xuống, thằng nhỏ chới với một hồi mới lội được lên bờ. Thằng Cuội cười ngặt nghẽo như được mùa còn thằng Bông thì mếu sắp khóc tới nơi. Ôm hai buồng dừa về với bộ quần áo ướt nhẹp, thằng Cuội lừa để Bông ôm một mình còn nó một mạch chạy ra chợ coi người ta đá gà. Từ vườn dừa về tới nhà đâu phải gần, nó ôm hai buồng dừa mà rớt lên rớt xuống, thở hổn hển không ra hơi. Đi giữa chừng trời đổ mưa, nó ào xuống trước mặt như xối nước. Một ngày mà xui hai chập như thể sáng nay nó đi lộn chân ra khỏi nhà.

Tối đó thằng Bông phát sốt, nó đứng đấm lưng cho cậu ba mà sụt sịt lên tục. Nước chảy lên chảy xuống quẹt tạm vào cái tay áo.Người nó nóng ran, mắt mờ, người lảo đảo như đứng không vững. Cậu ba thấy lực đấm càng lúc càng yếu quay sang nhìn nó hỏi:
_Mày bệnh hả?
Thằng Bông lắc đầu chối đây đẩy.
_Đâu có, con khỏe lắm cậu. Chắc nay con khiêng mấy buồng dừa nên con hơi đuối...
_Khiêng dừa? Tao đã nói là mày không cần làm mà sao mày lì vậy? Mà sao người nóng hổi vậy nè? Nói hồi cậu ba đưa tay sờ trán, sờ má nó. Nóng hổi, sốt thiệt rồi mà cứ chối. Cậu ba bắt đầu cáu với nó luôn.
_ Nói, chiều nay mày làm cái gì. Khai hết cho tao
_ Con đi khiêng dừa thôi cậu ơi.. với con bị mắc mưa
_Tiếp, ai xúi mày đi trong khi tao đã nói với cái nhà này mày hầu riêng cho tao mà?
_ Đâu có ai xúi đâu cậu, con tự đi
.
Nuôi nó tới giờ mà thêm tật nói láo, cậu ba hết kiên nhẫn với nó.
_Cậu mày là cậu ba Đạt. Cái nhà này mướn người làm đều một tay tao tuyển, ai ra sao tao biết hết. Nuôi mày tới hôm nay mà mày còn biết lừa tao nữa, mày không nói thì mai lập tức biến ra khỏi cái phủ này.

Thằng Bông nghe vậy nó bắt đầu mếu, nước mắt nước mũi túa ra.
_Cậu nghe con nói, đừng có đuổi con mà...để con ăn ít cơm lại, cậu đuổi đi tội con.
_Nói!

_Hức.. thằng Cuội hồi chiều nó rủ con đi hái dừa, gữa chừng ngay bờ đìa nó đẩy con xuống.
_Tiếp.

_ Người con ướt nên không leo cây được, nó leo lên hái được hai buồng xong bắt con mang về ên. Nó nói là tại con không hái thì ôm về hết đi, xong để lại con mắc mưa. Thằng Bông mếu máo kể lại.
_Nín dứt, không khóc nữa. Tối nay mày ngủ lại đây, mang chiếu nằm kế giường tao nghe chưa?
_Không được cậu ơi, để con ra nhà sau con ngủ. Ngủ đây kì lắm...
_Buồng tao có gì mà sợ? Mày ra cái chồi dưới, nửa đêm trúng gió chết bất đắc kì tử ai theo theo hầu tao nữa? Tao nói một là một nghe chưa, mày cãi thì đừng nhìn mặt tao nữa.

Đêm đó có người lủi thủi trải chiếu ra nằm.
Phòng cậu ba ấm thiệt, nó ngủ ngon lành. Mọi khi nó phải nằm co ro dưới chái chồi lá cho người ở, gió lùa qua buốt hết cả người.

Ấy vậy mà nửa đêm có người dậy thay gối kê đầu cho nó.  
_Tiếc tiền mua cái gối kê đầu hay sao... Cậu ba lẩm bẩm lại sựt nhớ ra thằng Bông nó nghèo kiết xác, cái mạng nhỏ của nó còn phải nương nhờ cái phủ này, làm quần quật cả ngày để kiếm chỗ ăn chỗ ngủ.

Lót cho nó cái gối mới, đắp cho nó cái mền dày hơn. Cậu ba ngồi đó nhìn nó ngủ, trăng đêm nay soi sáng qua ô cửa rọi xuống gương mặt nó. Cậu ba thương nó thêm một chút.

Tờ mờ sáng, thằng Bông giật mình thấy cái mền mới trên người. Nó ngó sang bộ ghế của cậu ba thấy cậu ngồi ngủ gật trên đó. Nó khẽ đắp cái mền cho cậu rồi rời đi, bắt đầu công viêc một ngày của nó.
Mặt trời đã lên tới đỉnh. Thằng Bông lật đật xách ấm trà mới pha đem vào phòng cậu Ba. Tưởng cậu còn đang ngủ, nó khẽ đẩy cửa bước vô.

Cửa vừa mở, một thân người rắn rỏi, trắng trẻo đập ngay vào mắt nó. Thằng Bông khựng lại, tim đập như trống làng. Nó vội quay mặt đi, tay luống cuống che mắt, như sợ mình nhìn lố.

Cậu Ba đang thay áo, thấy vậy thì bật cười, giọng nửa trêu nửa thật:

_Đàn ông với nhau, có gì đâu mày sợ.

Thằng Bông lí nhí:
_Dạ... con hổng dám...
Tay nó vẫn còn giữ trên mắt, nhưng trong lòng thì hình ảnh cậu ba vẫn hiện ra rõ mồn một. Ngay cả lúc nhắm mắt lại, nó vẫn thấy bóng người lấp lóa sau lớp áo mỏng.

Gần trưa, thằng Bông nó lúi húi chuẩn bị cử cơm trưa cho cả phủ. Cậu ba đứng xem người làm phơi thóc ngoài sân kêu lớn.
_Thằng Bông đâu!?
Bông bỏ nồi cơm đang nấu dở, hối hả chạy lên.
_Cậu kêu con có chi hông?
_ Chuẩn bị đồ đi lát nữa đi với tao ra chợ phiên.
Bông nó tròn xoe mắt nhìn, không phải lần đầu nó đi chợ mà là nó nấy cậu ba kêu đi cùng nó nó ngạc nhiên.
_Con có gì chuẩn bị đâu cậu... nào cậu đi cậu kêu con nha, con đi xuống nhà dưới nấu cơm. Nói rồi nó phóng ngược xuống nhà dưới như cơn gió để lại cậu ba đứng trơ ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro