Chap 38

Sân bóng rổ

Đ.Manh:Em muốn nói với anh chuyện gì sao

Ngôn:Thật ra em không thể làm bạn gái của anh được

Đ.Manh:Tại sao

Ngôn:Tại...

Hân:Em ấy không muốn anh phải sấu hổ trước đám đông dù gì trong trường anh cũng là học trưởng được người người mến mộ.Nếu vừa rồi em ấy từ chối anh khác gì anh thành trò cười của trường.

Vũ Hân từ đâu đi tới tay đút túi quần,lưng dựa vào thân cây gần đó nhắm mắt ung dung trả lời thay Dụ Ngôn

Ngôn:Vũ Hân

Đ.Manh:Tại sao chứ

Hân:Em ấy là người yêu tôi như vậy đủ chưa

Đ.Manh:Người.....người yêu sao

Hân: Phải

Đ.Manh:Dụ Ngôn đó có phải là sự thật

Ngôn:Em xin lỗi

Dụ Ngôn liền lập tức quay đầu rời đi,Vũ Hân cười nghếch mép đi lại gần Đới Manh dùng tay kéo sát tai anh mà nói

Hân:Công chúa sinh ra vốn dành cho hoàng tử.Vệ sĩ dù có trung thành hay hi sinh tất cả vì công chúa thì mãi mãi không thể sánh đôi cùng công chúa đâu.

Nói rồi cậu liền vỗ vai như ăn ửi Đới Manh.Quay người cười nghéch mép rời đi

Đ.Manh"nghĩ":Dù vệ sĩ có hi sinh ra sao thì công chúa luôn chỉ dành cho hoàng tử sao.Anh hi sinh nhiều vậy để rồi không bằng Vũ Hân sao hả Dụ Ngôn

Anh từ bỏ thật rồi.Nhìn cô hạnh phúc bên người khác anh chỉ có thể cười đứng nhìn cô từ phía sau

Đ.Manh"nghĩ,cười chua xót":Đau thật.Tình đầu của mình kết thúc nhanh thật đấy
----------------------------
Nhiên:Đi ăn

Hân: Được thôi

Cậu cũng các anh của mình đi ăn.Đang nhâm nhi cây xiên thì

Đường:Nghe đâu ông nội của Dụ Ngôn sắp mừng thọ

Kỳ:Vậy sao

Nhiên:Em cũng nghe thấy vậy à mà hình như tháng sau vừa tròn lúc ta tốt nghiệp thì phải tất cả các công ty đối tác hay thân thích đều được dự

Hân:Chắc khi đó em không tham gia đâu

Nhiên:Nhưng dù gì em cũng có đánh phận là con nuôi của chú Dụ không lẽ em tính trốn bữa tiệc

Hân:Chắc vậy
-------------------------------
Tối,ầm ầm

Vũ Hân bước ra từ cửa hàng tiện lợi, cậu cau mày khi thấy trời hiện mưa rất to

Hân:Quên mang dù rồi

Hân"nghĩ":Dụ Ngôn sợ sấm không xong rồi

Mặc trời mưa rất to,cậu vẫn chạy thật nhanh về nhà.Lúc này ở Dụ gia,Dụ Ngôn nghe thấy tiếng sấm liền sợ hãi chạy đến một góc phòng ôm gối ngồi khóc

Cạch

Manh/Hân:Dụ Ngôn

Cả hai không hẹn mà gặp,trên người đều đang ướt sũng.cậu và anh không thèm đếm xỉa đến nhau vội chạy đến ăn ủi cô

Đ.Manh: Đừng khóc nữa

Dụ Ngôn nhìn thấy Vũ Hân vội ôm chầm lấy cậu.Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô vuốt nhẹ lưng mà trấn an lại cho cô bớt sợ

Hân:Đừng khóc nữa

Lát sau thấy cô đã ngủ,cậu liền đặt cô lại giường,bật máy sưởi lẻn cho cô.

Ban công

Hân:Không ngờ anh lại đêm mưa gió chạy đến đây

Đ.Manh:Tôi với Dụ Ngôn vốn từ nhỏ lớn lên với nhau nên khi sấm chớp tôi đều thấy em ấy khóc và sợ hãi

Hân:Bên đó chạy đến chỉ như phản xạ tự nhiên anh đã lặp đi lặp lại nhiều lần từ nhỏ đến lớn

Đ.Manh:Phải

Hân:Những lần sau anh đừng đến nữa.Có tôi rồi tôi không muốn mọi người lại nói ra nói vào về việc Dụ Ngôn bắt cá hai tay khi Dụ Ngôn là người yêu tôi nhưng anh hay qua lại.Hiểu chứ

Đ.Manh:Được nhưng tôi sẽ không nhưng nhị gì khi cậu làm tổn thương em ấy

Hân:Được thôi

Hân:Khuya rồi sang phòng tôi ngủ rồi thay đồ luôn

Manh:Ukm
-------------------------
Sáng hôm sau

Mama Dụ:Đới Manh cháu ngủ nhà ta từ bao giờ vậy

Đ.Manh:À dạ do qua mưa to với sấm to nên cháu sang coi Dụ Ngôn có sao không.Rồi cháu được Vũ Hân cho ngủ nhờ một đêm

Mama Dụ:Ra vậy mà thôi mấy đứa lại dùng bữa luôn

Ngôn:Dạ vâng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro