Hai ả tình bên má| HwangNiel
Muốn biết cuộc sống kì diệu thế nào, hãy nhìn vào tình yêu. Muốn biết bình minh diệu vợi hay không, hãy nhìn vệt nắng đầu tiên trên má em còn ấm.
Anh không biết hạnh phúc có hình dáng ra sao, anh chỉ nghĩ đó là khuôn môi em hồng nhuận, là bầu má em phúng phính, là mái tóc em mềm và đôi mắt em long lanh sáng.
Anh không biết dục vọng có dư vị ra sao, anh chỉ nghĩ đó là âm thanh trầm khàn thổn thức của em, là đôi chân em thon dài thẳng tắp và thắt lưng em mềm dẻo.
Anh chỉ biết mỗi khi thế giới quan cảm xúc của anh đi vào lối mòn và anh chẳng thế đặt bút sáng tác thêm dù chỉ một chữ, anh lại có thể tìm thấy ngọn nguồn cảm hứng từ em. Hoặc luôn luôn, từ khi em xuất hiện, em đã là mọi thứ trong cuộc sống của anh rồi.
Thụy Điển một ngày nào đó của hai năm về trước, khi anh đang thơ thẩn ngồi trên chiếc thuyền con thả dọc bờ hồ Malaren chảy giữa lòng thành phố, ôm theo ý thức mệt mỏi cùng đôi tay rệu rã vì không thể sáng tác được gì trong nhiều tháng, nhà văn bọn anh đôi khi chỉ cần một biến cố trong đời để rơi vào lối mòn văn học trong hàng tuần hàng tháng thậm chí nhiều năm trời, vậy nên anh rời đất nước mình để thư giãn đâu đó, anh tới Thụy Điển, và anh gặp được em.
Daniel của anh.
Anh vẫn nhớ như in em của lần đầu tiên anh nhìn thấy, dù rằng hai năm qua có đủ đầy những kí ức đẹp đẽ khác về em, nhưng anh vẫn nhớ sâu sắc nụ cười con trẻ của em khi đó, hai chiếc răng trắng xinh và bầu má ửng hồng. Khuôn mặt em trẻ con trái ngược hoàn toàn với đôi chân dài và bờ vai rộng. Em mặc chiếc áo len cổ lọ không tay màu ghi đậm bên ngoài chiếc sơ mi nhạt màu, mái tóc em đỏ rực bên dưới chiếc mũ nồi màu kem kẻ sọc.
Lưng em đeo balo bự chảng còn tay em cầm một đống cọ vẽ với đầu cọ đã khô đủ màu xanh đỏ vàng lam, anh tự hỏi em là họa sĩ phải không? Một anh chàng họa sĩ đi trong lòng thành phố Stockhom đầy rẫy màu sắc từ rực rỡ đến bình yên, em chắc hẳn đang khám phá những thảm màu trải dài từ vàng chanh tới đỏ nâu được sơn trên tường các ngôi nhà, em chắc hẳn yêu thích cả màu gạch nung ấm áp trên thềm quán cà phê nào đó cho đến màu xanh mướt của bầu trời?
Sau này yêu nhau rồi anh mới biết, em thích màu áo của anh khi đó, em nói đó là màu của đại dương xanh thẳm khác hẳn với hồng dâu trên má anh khi mê mải nhìn em đến đỏ mặt. Nên em cười với anh, người đàn ông trên chiếc thuyền đi ngược hướng.
Anh yêu em vì em là ngôn từ hoàn hảo anh tìm thấy trong mớ từ ngữ đang rối rắm vào nhau, còn em yêu anh vì anh là màu sắc em tìm thấy trong cuộc dạo chơi đầy tự do của em. Vào đúng lúc đó, vào đúng nơi đó, may mắn là không phải ai đó khác ngoài nhau.
"Anh đã kịp chạm tay đến người tình của anh rồi cơ à" Daniel xuất hiện ở cửa phòng tắm với chiếc cằm mới cạo được phân nửa và mái tóc vẫn còn hơi ướt. Minhyun biết thể nào em cũng không yên ổn trong đấy được lâu vì thấy chán mà. Anh lưu nhanh văn bản rồi gập laptop sang một bên trước khi vén chăn xuống khỏi giường.
"Tại đột nhiên nó hiện ra trong đầu anh nên anh muốn viết ra luôn" MinHyun nói trong khi đẩy em quay trở vào phòng tắm, anh nhận lấy dao cạo từ Daniel còn em thì ngồi lên bồn rửa như một thói quen, để cho anh tiến vào chỗ trống giữa hai chân thon dài, khẽ nâng cằm em lên rồi chuyên chú cạo nốt phần râu còn xót lại.
"Râu của em dạo này mọc nhanh hơn thì phải?"
"Đàn ông nam tính đều có râu cả mà"
"Ừ, anh đồng ý, nhưng mà đàn ông nam tính thì phải biết tự cạo râu nữa cơ" MinHyun cười khi nhìn thấy lông mày Daniel nhíu lại, anh chắc chắn nếu không phải vì anh đang lướt dao cạo trên cằm em thì em đã trả treo ngay rồi.
"Anh chỉ trêu thôi" MinHyun lướt mu bàn tay mình trên cằm Daniel để kiểm tra xem còn chỗ nào bị bỏ sót không, cảm giác láng mịn tuyệt vời khiến anh hài lòng.
"Được rồi, em rửa mặt đi"
"Liệu bà chủ có coi mình là khách quen luôn không nhỉ MinHyun?" Daniel hỏi trong khi đứng thẳng dậy từ bồn rửa, dẫu chiếc cằm thon đang nham nhở bởi kem nhưng em vẫn cười một cách hào hứng để rồi nếm phải chính vị kem trên môi mình, em quay vào bồn rửa với chiếc miệng nhổ phì phì vì đắng.
"Anh nói rửa mặt đi đã mà" MinHyun cười hiền lấy cốc nước vào tay Daniel rồi gõ nhẹ vào đỉnh đầu tròn ủm của em một cái trước khi bước ra ngoài.
"Anh sẽ mặc gì đấy MinHyun?"
"Anh mặc áo len xanh em tặng nhé?"
"Thế giày?"
"Em nhanh lên để ra chọn cho anh nào" Daniel luôn nói rất nhiều và MinHyun biết cách để em tập trung vào công việc của mình trước đã. Nếu không họ sẽ không kịp trở thành một trong mười khách hàng sớm nhất ở quán cà phê sáng, dù rằng phần quà chỉ là một chiếc bánh ngọt bé xinh nhưng nó cũng đủ để làm Daniel cười.
Người Thụy Điển thường dậy rất sớm, họ thích một ly cà phê trong không khí buổi sáng trong trẻo hơn là vùi mình vào chăn ấm. MinHyun chụp lên đầu Daniel chiếc mũ len màu hồng trước khi ra ngoài, hai người đi bộ trên con đường nhỏ dẫn đến quán cà phê yêu thích với sương mù vấn vít quẩn quanh phía trên đầu, nắng mới chỉ kịp đổ tràn một góc đường đi.
"Pom & Flora" - quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ ở số 64 đường Bondegatan, một nơi tưởng như ở ngay đấy nhưng lại rất dễ lướt qua, ẩn sau giàn hoa hồng leo là cả một thế giới thu nhỏ, người ta nói khi đến đây, hãy để lại tất cả cảm xúc của mình lại bên ngoài cánh cửa.
Quán cà phê không mấy rộng lớn nhưng được chia thành nhiều gian cách biệt, mỗi gian được trang trí theo một chủ đề khác nhau và chỉ có hai đến ba chiếc bàn riêng lẻ. Có thể là gian cà phê với sắc nâu ấm áp từ ghế nhung đến thảm họa tiết đối xứng trên mặt sàn, đó là gian duy nhất gần lò sưởi kiểu cũ, được trang trí bằng hoa khô và một vài chiếc khăn len đan dở, dù mỗi người đến đó lại đan thêm một đoạn khiến nó trở nên không đồng đều, nhưng nó là chiếc khăn duy nhất đan vào mình đủ loại tâm trạng của con người. Có thể là gian cà phê hồng pastel từ ly tách đến màu tường, với đầy rẫy tranh ảnh về hoa và tình yêu.
Mùa thu năm đó MinHyun ngồi đây, ở gian cà phê sơn màu trắng giản dị, bên cạnh kệ sách cũ và những chậu hoa nhỏ xếp ngay ngắn ở chân tường. Rồi anh lại một lần nữa, vô tình, nhìn thấy Daniel ở gian cà phê màu cam đất hơi chếch chỗ anh ngồi, đó là gian duy nhất có cửa sổ lớn với hoa hồng leo đon đả bên ngoài, ẩn sau một khung treo ảnh và chiếc đàn ghita dựng bên góc, MinHyun thấy em với chiếc áo len màu đỏ rượu, ôm theo giấy bút và nụ cười đầy nắng.
Bao nhiêu ngày MinHyun ở Thụy Điển là bấy nhiêu ngày anh đến "Pom & Flora", chỉ vì Daniel cũng ở đó. Và anh tìm thấy văn chương của mình từ những món bánh ngọt thay đổi mỗi ngày của Daniel, từ vệt màu em tô đè lên chiếc đàn ở những nơi lớp màu của nó bị bong ra, từ những bông hoa hồng leo được Daniel lấy ra từ đĩa bánh để cài lại lên giàn hoa ngoài cửa sổ, dù cả anh và em đều biết nó không thể sống tiếp vì đã bị ngắt xuống từ sáng sớm.
Em cứ vẽ và MinHyun cứ viết, dù chẳng nói với nhau câu nào và có lẽ Daniel cũng đã quên người đàn ông trên chiếc thuyền ngược hướng mải miết nhìn em của vài ngày trước đó, còn MinHyun cứ ngỡ rằng Daniel sẽ mãi xuất hiện ở nơi anh có thể nhìn thấy.
Cho đến một trong những ngày cuối cùng của MinHyun ở Thụy Điển, anh không nhìn thấy Daniel ở gian cà phê màu cam đất nữa, cả buổi sáng đó MinHyun gần như chẳng viết được gì. Ngày hôm sau cũng không thấy Daniel, và MinHyun chợt bước chân sang gian cà phê đó, anh ngồi xuống chiếc bàn em thường ngồi, gọi cà phê và chọn một chiếc bánh mà có vẻ em hay gọi nhất. Rồi trong khi anh đang nhâm nhi miếng bánh mật ong đầu tiên trong miệng mình, anh nhìn thấy một bức tranh của em được kẹp trên giá treo ảnh, tranh kí tên em nhưng lại vẽ về anh, với chiếc áo mang màu của đại dương, đuôi mắt xếch và hai cái tai cáo lớn trên đầu. Dãy số ở góc tranh thậm chí còn ngọt ngào hơn cả vị mật ong nơi đầu lưỡi.
"Thi thoảng anh vẫn nghĩ nếu như anh không bước chân sang đó để nhìn thấy bức tranh của em, chắc anh sẽ dành cả nửa đời còn lại để viết về những tiếc nuối có thể có trong đời người mất"
MinHyun khuấy nhẹ ly cà phê trước khi đưa tay chỉnh mái tóc của Daniel vừa bị rối do cậu kéo mũ len xuống. Daniel dựa cả đầu mình vào lòng bàn tay người kia, đầu hơi cúi bên miệng ly cà phê nóng rồi lại ngẩng lên nhìn anh.
"Nếu mà anh không tìm được số của em thì em đã lỡ mất người đàn ông ngốc nghếch nhưng dịu dàng nhất thế gian rồi"
MinHyun đan tay hai người vào nhau, mặc kệ đầu ngón tay cậu vẫn còn dính dấp gia vị của món bánh mì kẹp thịt nguội ban nãy: "Còn em là chú sói con vừa nam tính vừa đáng yêu. Thi thoảng anh lại nhớ đến lần gặp đầu tiên sau vài mươi cuộc gọi điện anh làm quen em, ở làng Pentegon bên ngoài thành phố ấy. Em chặn đầu xe anh một cách hùng hổ đến mức móp cả giỏ xe anh nhưng lại ấp úng khi bị anh bày tỏ"
"Anh đừng nói em như một kẻ phách lối thế chứ, e chặn anh lại vì anh lao xe như một tên điên xuống hồ Malaren ấy, nếu không phải em dùng hết sức bình sinh túm yên sau của anh lại thì anh đã tắm luôn dưới đó rồi"
"Chẳng biết vì sao nữa, anh nhìn thấy em đứng đợi ở đó mỉm cười với anh, rồi bỗng nhiên xe anh chẳng phanh lại được"
Anh là tên ngốc vì nụ cười của em mà quên cả việc bóp phanh.
Nhưng anh biết bơi mà, và cho dù khi ấy em không thể ghìm được yên sau của anh thì anh cũng chống được xe đạp lại trước khi lao thẳng xuống hồ thôi.
"Đi nào, đến làng Pentagon"
Làng Pentagon ở rìa phía Đông của Stockholm, thực chất cũng chỉ cách trung tâm thành phố một con đường đất dài hơn 600m giữa hai đồng cỏ lau bạt ngàn. MinHyun đi trên chiếc xe đạp màu trắng còn của em là màu cà rốt. Đi qua tấm biển bằng gỗ xinh xắn được viết "Pentagon" là đoạn đường leo dốc lên sườn đồi, ngắn thôi, và ở ngay phía bên kia của con dốc thoải, anh thấy cả một nội cỏ xanh mướt bạt ngàn trải dài từ mép đường đến bờ đê đá, mặt hồ Malaren phẳng lặng cùng những ngôi nhà gỗ san sát nhau hiện ra phía bên kia mặt hồ giản dị nên thơ như một bức tranh.
"Anh có thấy khói bếp của ngôi nhà có cánh cửa đỏ kia không?"
Anh nhìn theo cánh tay em chỉ, ngôi nhà hiện ra không lớn lắm do khoảng cách khá xa, nhưng anh vẫn thấy cánh cửa đỏ rực bên trên bậc thềm bằng gạch nung và gian bếp còn lớn hơn nhà chính đang thở ra những cột khói nghi ngút: "Gần như lần nào anh và em đến đây, ngôi nhà đó cũng nhả khói bếp không ngừng từ lúc mình tới đến tận lúc mình đi"
"Em nghĩ rất có thể ngôi nhà đó là quán ăn hoặc tiệm bánh xinh đẹp của một người đàn ông trung niên tưởng như vạm vỡ thô kệch lắm nhưng lại có nụ cười đôn hậu." Em hướng mắt về ngôi nhà đó nhưng suy nghĩ của em thì đã trôi về miền đất rộng lớn nên thơ nào đó mà anh biết em sẽ sớm vẽ chúng lên giấy thôi.
"Còn anh thì bỗng dưng nghĩ đến hình ảnh em là con trai của người đầu bếp vạm vỡ đó, với chiếc tạp dề không còn trắng nữa và đôi tay em luôn bận bịu, má em sẽ dính bột mì còn khóe miệng em đầy vụn bánh em vừa ăn vụng. Em sẽ béo lắm cho xem, Dani"
Anh phì cười trong tưởng tượng của chính mình, và Daniel cũng cười theo nữa, anh hình như đã thắc mắc đôi lần khi chứng kiến nụ cười của em, chắc chẳng có điều gì khiến em không thể cười lên và anh cũng cười nhiều hơn kể từ khi yêu em. Văn phong của anh mềm nhẹ đi nhiều với hình dáng nụ cười ngày một nhiều hơn trong từng cốt truyện.
"Thế thì cậu con trai béo tròn của đầu bếp sẽ không thèm chơi với anh nữa đâu, tên ngốc Hwang Minhyun không biết đi xe đạp" Em nói cùng tiếng cười khúc khích thản nhiên trong khi dỡ xuống balo trên vai mình để lấy giấy bút, anh giúp em lấy giá vẽ từ trên xe xuống để em đặt giấy lên, chắc chắn rằng giá vẽ đã cân bằng và tán lá bên trên đủ rộng để che nắng sắp đổ lên mái tóc em. MinHyun nhéo má em trước khi bước ra khỏi không gian cho người họa sĩ.
Mỗi khi Daniel của anh muốn vẽ, anh sẽ để em tự do trong khoảng không gian nghệ thuật của em trong khi mình thì yên lặng ngồi dưới gốc cây cổ thụ cách em chỉ vài bước chân để rút ra cuốn sổ từ túi áo khoác. Màu sắc là của em còn ngôn từ là của anh, em cũng là của anh nữa.
Daniel yên lặng vô cùng khi em vẽ, trùng hợp để suy nghĩ của anh không bị gián đoạn bất ngờ, khi anh nhìn em, mọi hình ảnh hai chúng mình yêu nhau lại chậm rãi tua ngược như một thước phim.
Đứng ở đây em có thể thấy khói bếp từ ngôi nhà gỗ phía bên kia hồ, còn anh có thể thấy em trong quá khứ vào lần đầu tiên chính thức hẹn gặp nhau, cũng là mùa thu đầu tiên anh ở Thụy Điển. Khi đó em mặc chiếc hoodie trắng với những nét mực đen trang trí trên áo em nguệch ngoạc, mũ lưỡi trai đội ngược vào mái tóc đã nhạt bớt màu cùng vẻ mặt hốt hoảng sau khi giữ được yên sau của anh khi đó, cánh tay em nổi đầy gân xanh còn đầu ngón tay đỏ lên vì dùng sức. Anh đã quên cả nỗi sợ vừa xuất hiện trong đầu mình để cười với em, em thích gọi anh là con cáo ngốc nghếch cũng kể từ đó, vì anh lao nhanh xuống đồng cỏ bên sườn đồi chỉ vì thấy em, mãnh liệt và dai dẳng như cách anh chìm vào tình yêu này vậy.
Anh chẳng thể quên được em của một năm trước, mùa thu thứ hai mình cùng ở Thụy Điển nhưng không phải đến cùng nhau, khi đó mình đã yêu nhau được một năm rồi, và em chạy trốn đến Thụy Điển sau khi nói chia tay còn anh đuổi theo em.
Anh biết em chạy đến đây chứ không phải đất nước nào khác vì chính em cũng chẳng thế thoát ra khỏi tình yêu đôi mình. Anh chẳng biết em đi đâu, anh đợi em mỗi sáng ở "Pom & Flora" nhưng không thấy em, anh lang thang quán xá rồi uống rượu trong năm bảy quán ba ngoài trời mà anh nghĩ rằng em sẽ thích, nhưng anh luôn luôn chậm hơn hoặc sớm hơn em một bước.
Để rồi khi anh khủng hoảng trong cơn đau chết chìm vào mớ ngôn ngữ nặng nề mà bố mẹ mình đã nói để bắt anh về, rằng em chẳng xuất hiện đâu, rằng chuyện đôi mình chỉ là thứ tình yêu bồng bột non nớt, anh đi về làng Pentagon trong đêm mà tưởng như đang đi trong thung lũng của nỗi buồn. Anh chỉ biết đi về nơi của ngày đầu với niềm tin mòn mỏi, rồi anh nhìn thấy em đứng bên bờ đê đá, bên mặt nước im lìm và những ngôi nhà gỗ đã ngủ say trong đêm trăng. Anh chập chững bước về phía em thật chậm để em không bất chợt tan ra, rồi anh va vào em bằng tất cả nỗi đau của mình, cảm nhận cơn hoảng hốt quen thuộc khi anh ôm chặt em vào lòng mình, cánh tay em giơ lên như thể sẵn sàng đánh bay kẻ biến thái rồi lại buông lơi khi nhận ra kẻ đó là anh.
"Em không quên anh được"
Đó là tất cả những gì em nói, anh chỉ cần như thế để lại ôm em, hôn em bằng thứ cảm xúc từ giận dữ trách phạt đến yêu thương nài nỉ, đôi môi em sưng đỏ và bầu má trắng bệch vì thiếu dưỡng khí. Anh không nhớ sau đó mình có lôi em về khách sạn để đè nghiến em sau quãng thời gian em khiến anh mải miết đi tìm hay không, anh không nhớ chi tiết những gì mình đã làm để bố mẹ hai bên đồng ý. Anh chỉ nhớ như in câu nói của em khi đó, em nói em không quên anh được.
Em quay về bên anh một cách tự nguyện sau khoảng thời gian vật vã trốn tìm. Anh đổ lên người em sau tình ái mệt nhoài, rúc mặt vào cổ em trong hơi thở nơi em dồn dập, cảm xúc khi đó của anh rối loạn vô cùng. Anh không biết mình giận em nhiều hay thương em nhiều hơn, anh chỉ biết rằng dẫu thế gian cho anh bao nhiêu cay đắng, nơi em vẫn là nhà.
Dòng hồi tưởng của anh kết thúc khi anh nghe thấy tiếng hát khe khẽ của em, anh ngẩng đầu vừa kịp lúc em cúi xuống nhìn anh, nắng đã đổ qua tầng tầng kẽ lá lên tóc và bờ vai Thái Bình Dương của em. Em cất bút vẽ còn anh quay về với cuốn sổ của mình để viết xuống thêm vài dòng chữ cuối:
"Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ.
Quẩn quanh bao năm.
Không buông mặt hồ
...
Và anh nâng niu em như đóa hoa.
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà"
MinHyun và Daniel đã đi tất cả những nơi đáng để đi. Ngồi trên xe ngựa dạo quanh Stockholm rộng lớn, đạp xe rong ruổi lên những con đường đồi nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi, tận hưởng ẩm thực Bắc Âu từ những nhà hàng lớn cho đến quán nhỏ ở chợ đêm. Họ ngắm hoàng hôn trên bờ phía Bắc của đảo Sodermalm, men theo con đường đi bộ dài 500m bên hồ Malaren duyên dáng in bóng nhà thờ và tòa thị chính nguy nga. Hai người uống rượu ở những quán ba ngoài trời, ngắm nhìn mọi người khiêu vũ một điệu nhảy ngẫu hứng, vào cuối tháng 10, bất kì ai ở Thụy Điển cũng muốn cảm nhận ánh nắng nhiều hơn trước khi mùa đông tràn đến.
"Chiều nay em muốn ở khách sạn với anh, chờ đến tối để đến Gamla Stan"
MinHyun và Daniel làm tình vào buổi chiều trong khách sạn, chẳng lưỡng lự vì chưa đến tối, họ chẳng lưỡng lự vì bất cứ điều gì, tự nhiên như thể bức tranh Daniel để lại và cuộc gọi bất ngờ của MinHyun vào một ngày nào đó của tháng 10 hai năm về trước.
MinHyun nhấn chìm Daniel bên dưới cơ thể mình, nụ hôn anh rơi xuống đầu vai Daniel trong khi ngón tay anh chạm đến mọi nơi trên làn da láng mịn cùng thớ cơ săn chắc của em. Anh muốn dùng cả đời mình để viết về em, từ khi em tỉnh giấc đến lúc em ngủ say, anh muốn dùng mọi ngôn ngữ mà anh có thể có trong con đường văn chương của mình để viết về em, từ những gì nam tính đàn ông nhất đến tình dục say đắm trên cơ thể đầy dấu hôn của em, ngay cả khi anh mệt nhoài đổ ập lên tấm lưng trần rịn mồ hôi của em bên dưới, anh cũng sẽ viết bằng mọi mỹ từ.
Nếu Daniel muốn vẽ lên người anh bằng mọi thứ màu sắc mà em muốn, từ dấu hôn hồng phớt trên vai anh đến vết cào rướm máu trên lưng, nếu em muốn vẽ lên người anh bằng những nét da thịt vừa dẻo dai vừa săn chắc của em thì em cứ vẽ đi. Chỉ cần nhớ trả lại anh bằng những tiếng rên rỉ nỉ non và gọi tên anh trong khoái cảm đang vỗ về em như thủy triều, để cho anh nghe thấy ngôn từ chân thật nhất từ Daniel của anh.
"Anh là con cáo quỷ quyệt"
Em nói khi anh dìm sâu chất lỏng của mình vào trong em lần thứ ba trong một buổi chiều, em lười nhấc tay lên để đánh anh nhưng vẫn cố lườm anh cho bằng được, khóe mắt em vẫn ướt còn hai má chù ụ vì anh "bắt nạt" em, cún béo của anh đáng ghét chết đi được. Anh sẽ đền em bằng kẹo dẻo khi về Hàn Quốc nhé, vì anh chẳng thể tìm thấy một gói Haribo nào ở Thụy Điển cho em cả.
Buổi tối cuối cùng ở Thụy Điển sau một năm nữa bận rộn ở quê nhà, hai người ngồi xe ngựa đi đến Gamla Stan, phố cổ trong lòng thủ phủ Stockholm. Thành phố như đang quay ngược về thời trung cổ khi xe ngựa đi qua cổng thành phía nam của Gamla Stan, một không gian cổ xưa hoàn toàn khác biệt với cuộc sống bên kia cổng thành. Gamla Stan của nghìn năm về trước chính là như thế này, Thụy Điển của nghìn năm về trước và tất cả những đất nước xinh đẹp ở Bắc Âu nghìn năm về trước, tồn tại với những con đường lát đá và đèn lồng đỏ trên những bức tường, hoa phong lữ thảo mọc đầy trên bệ cửa sổ của những ngôi nhà có chung màu gạch nung.
MinHyun từng hỏi rằng liệu nếu chúng ta cùng sống ở chung một thành phố của hàng nghìn năm về trước thì chúng ta có yêu nhau không? Daniel đã nói biết đâu em với anh không chỉ từng yêu nhau, mà còn yêu nhau đến tận kiếp này. Chẳng dễ gì mà hai chàng trai với trái tim nghệ sĩ lại gặp được nhau, để rồi cười với nhau, đi theo nhau và chìm đắm vào nhau.
Chẳng dễ gì để anh và em cùng nhau đón mùa đông ở Thụy Điển ba năm không nghỉ, để rồi anh với em lại đứng ở đây, trong con hẻm hẹp nhất của Gamla Stan - Maten Trotzigs, con hẻm tình yêu chỉ vừa đủ cho hai người đứng sóng đôi, chỉ đủ cho anh và em xoay nghiêng hai bờ vai rộng bằng nhau trong khoảng yêu chật chội, được nhuộm đỏ bằng màu của hàng trăm chiếc đèn lồng và ướp thơm bằng mùi rượu ủ theo cách cũ trong những quán rượu nhỏ cuối con đường. Anh lại kéo em vào môi hôn ngọt lịm dù rằng thân hình em quá lớn để có thể lọt thỏm vào lòng anh.
"Em có muốn lại cùng anh đến Thụy Điển vào năm sau không?" MinHyun nói sau khi dứt khỏi nụ hôn.
Daniel cười nghịch ngợm bên khóe môi anh còn ướt: "Nếu em bảo không thì sao?"
"Anh sẽ trói em mang đi" Như cánh tay anh vòng quanh eo em thật chặt, như nụ hôn em trong tiếng cười mê mệt, như trái tim nhỏ bé trong nghệ thuật muôn ngàn của hai người hòa nhập vào nhau.
Và y như thế, ta tìm thấy tình yêu trong trái tim thành phố.
❤️
Mình thật sự thích Thụy Điển nên muốn viết về nó, nhưng đến khi viết rồi mới biết mình chẳng biết gì nhiều để có thể viết đủ vẻ đẹp nơi đó cả. Mình viết về HwangNiel mà còn không biết nên dùng ngôi kể của ai cho hợp lý nên để mặc cho sự nhập nhằng giữa ngôi kể của MinHyun và ngôi kể của "một người thứ ba". Nó cũng xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ mà MinHyun nhớ về nữa, mong rằng các cậu sẽ không thấy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro