ep 3
Thật ra khi sáng Freen có chút lưỡng lự giữa việc có nên đứng chờ Becky để giảng hòa hay không, nhưng chi ít rằng tự nhủ là lần này mình không làm gì quá đáng đến mức bị giận vô cớ như vậy. Freen lần này không muốn xuống nước, 100 lần thì cũng phải cho cô phản kháng lại ít nhất 1 lần trong đời chớ.
Cùng với cái suy nghĩ ấy nên Freen không chần chờ mà cứ thế bỏ đi một mạch mà không thèm đoái hoài gì đến Becky. Con đường đến trường hôm nay sao mà nó dài một cách kì lạ. Bình thường khi có Becky bên cạnh, cả hai cứ lo ríu rít cùng nhau nên cảm giác về thời gian hầu như trôi qua một cách rất nhanh chóng, con đường đến trường từ đấy cũng dường như ngắn hơn rất nhiều.
Cảm giác cô đơn bất chợt bao trùm lấy Freen, nhưng ngay khi vừa vào đến lớp thì cái sự nhộn nhịp và ồn ào nơi này đã nhanh chóng kéo Freen trở về thực tại. Freen hiện đang rất không thể tập trung vào tiết học của mình, tự hỏi rằng lần này mình có quá đáng lắm không, dù gì Becky cũng chỉ là một đứa con nít, tính sở hữu của Becky dù có hơi cao thật nhưng nó chỉ xuất hiện với mỗi mình Freen mà thôi.
Becky ban đầu thật ra là một cô bé khá là nhút nhát và ít nói. Vào những ngày đầu tiên quen biết nhau, hầu như chỉ có mỗi Freen là chủ động hay đến chơi với Becky. Dần dà thì cả hai bắt đầu thân thiết hơn, cứ mỗi lần vừa nghe tiếng Freen là Becky luôn luôn chạy xuống và phóng ngay lên người Freen mà không chịu buông. Có lần Freen đã từng rất khổ sở vì cái tính bám người này của Becky, Freen chỉ là muốn đi vệ sinh thôi mà bé con này thì không chịu buông tha cho Freen, cứ thế mà ôm Freen cứng ngắc. Freen dù có năn nỉ đến mức nào thì Becky cũng nhất quyết không buông. Thiếu điều Freen muốn đi ra quần mà buột phải mếu máo cầu cứu mẹ Becky. Nhớ đến đây làm Freen cười trong bất giác lúc nào không hay.
" Freen, Freen, cậu không muốn về à, hôm nay cậu không được khỏe à? " một cô bé đang đứng trước mặt Freen, hai tay vẫy vẫy gọi Freen.
Vì cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà tiếng chuông báo hiệu ra về vang lên lúc nào Freen cũng không hay biết. Hai mắt cứ nhìn thẫn thờ ra bên ngoài mà không thật sự chú ý đế những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chợt có một giọng nói kéo Freen về thực tại, thuận mắt ngước nhìn về hướng ấy, Freen dáo dác nhìn trái nhìn phải, nhận ra là mọi người đã rời đi gần hết. Freen không vội trả lời mà chỉ từ tốn dọn dẹp tập sách vào cặp, đứng lên nhìn người đối diện mình và mỉm cười nhẹ
" Tớ không có sao, cậu về trước đi, tớ... "
" Cậu đi đón bé con Becky của cậu chứ gì, xì... tớ biết rồi tớ đi về trước đây, mai gặp, bái bai " chưa kịp để Freen hoàn thành câu nói thì cô bạn này cũng biết trước Freen định nói gì.
Freen đờ người hít thở thật sâu một cái rồi cũng lũi thủi đi đến trước trường của Becky. Freen cứ 50/50, vừa muốn ở lại mà cũng vừa muốn đi về. Hai tay đang cứ đánh đánh vào nhau không ngưng nghỉ thì một dáng hình quen thuộc xuất hiện và đang đứng trước mặt Freen. Nhìn như thế nào thì cũng có thể thấy được cái sự giận dữ hiện diện trên khuôn mặt búng ra sữa ấy.
Freen khẽ nuốt nước bọt một cái, hai người nhìn nhau không nói một câu nào. Cứ như thế mà đấu mắt tầm 5 phút thì Becky xoay người bỏ đi trước, vẫn không quên nắm lấy bàn tay ai kia mà lôi đi. Freen mặc kệ cứ để thể cho Becky muốn làm gì thì làm.
Thật ra khi vừa bước ra khỏi cổng trường, Becky cảm thấy rất vui khi nhìn thấy người chị yêu dấu của mình đang đứng đấy. Becky dường như đã quên luôn chuyện mình đang giận dỗi con người đó. Becky thật không biết phải làm gì vì trước giờ Becky chưa từng chủ động trong việc giản hòa. Trong thâm tâm Becky đã xem chuyện Freen phải xin lỗi trước là điều hiển nhiên. Chính vì không biết phải làm sao nên Becky quyết định lôi Freen về nhà để méc mẹ.
Về đến trước cổng nhà của Becky, Freen vội buông tay Becky ra định đi về nhà mình thì Becky chồm tới ôm người Freen cứng ngắc không cho cô nhúc nhích.
" Becky em làm gì vậy hả, mau buông chị ra " Freen hơi nhăn mặt nói
" Becky không buông, chị muốn làm gì Bec hả, mẹ chị Freen hồi sáng có nói với Bec là chiều nay "xử" chị đó " Becky thích thú lên giọng, gương mặt thì đang ngước lên tận trời, rõ là không thèm chú ý gì đến tâm trạng của Freen hiện giờ.
" Này này em vừa phải thôi nha Bec " Freen vừa nói vừa khó khăn gỡ Becky ra khỏi người mình, xoay người đối diện bé con, hai tay vịn chặt lên vai Becky, bốn mắt nhìn nhau cô trầm giọng nói - " Em vào nhà đi, hôm nay chị không có tâm trạng mà đùa giỡn với em đâu "
Becky khi này cũng nhận ra cái sự lạnh lùng toát ra từ người Freen. Nhìn Freen một cái rồi mếu máo chạy thật nhanh vào nhà.
Cứ tưởng mình vừa thoát một kiếp nạn, Freen chỉ vừa kịp xoay mặt mình sang hướng khác thì từ phía trong nhà Becky vọng ra hai tiếng nói, một lớn một nhỏ
" Mẹ ơi, mẹ bắt chị Freen nhốt vào nhà cho Bec đi, chị Freen không chịu chơi với Bec nữa kìa " vừa nói vừa nắm lấy áo mẹ mình mà lôi đi
" Từ từ đã nào Becky, té bây giờ con "
Freen thật không biết phải phản ứng như nào cho phải đạo trong trường hợp này. Freen nhẹ nhàng gật đầu chào mẹ Becky một cái rồi chỉ biết lắc đầu nhìn qua phía Becky. Bé con của cô quả là bá đạo lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro