ep 34

Freen không phải không muốn tìm Becky đâu, Freen chỉ không biết phải nói gì, phải đối mặt với Becky ra sao nên đến tận bây giờ vẫn cứng đầu chưa chịu liên lạc với Becky. Đối diện với dòng tin nhắn ấy, Freen thật không biết phải làm sao. Là có nên trả lời em ấy không hay là làm ngơ luôn như vậy có tốt hơn không? Hàng vạn câu hỏi lại bắt đầu xuất hiện. Freen cảm thấy hơi đau đầu. Quyết định đóng laptop lại, Freen lại lôi đống bài tập ra mà vùi đầu vào đó.

Sau một hồi lâu chờ đợi thì Becky cũng thấy được động tĩnh của Freen, rõ ràng đã đọc tin nhắn của người ta mà nãy giờ không thấy trả lời. Dấu chấm xanh đó cũng đã chuyển đỏ, Becky đơ người bần thần nhìn chằm chằm vào nó. Becky thật không dám tin vào mắt mình, cái con người chết bầm kia dám cho Becky ăn seen. Một chữ cũng không thèm nhắn lại, rốt cuộc là Freen đang muốn gì chứ. Giận dỗi, Becky lại nhắn cho Freen thêm một cái sớ.

" Nè, chị bị gì hả? Bộ Becky làm gì cho chị giận sao? Becky còn chưa hỏi tội chị mà chị dám bơ Becky hả? Chị mau trả lời Becky đi, Becky cho chị năm phút đó, sau năm phút mà chị không trả lời thì từ nay về sau đừng hòng nói chuyện với Becky nữa "

Dòng tin nhắn đã được gửi đi, Becky cứ chờ, cứ chờ. Đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn không một hồi âm. Becky đã khóc rồi, trùng hợp thay cơn mưa bên ngoài cũng bất chợt ập đến, nó cứ như là đại diện cho cảm xúc của Becky lúc bấy giờ. Là sự dồn nén đến tận cùng để rồi phải vỡ òa vì đã quá sức chịu đựng. Becky đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức mà vì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Làm xong đống bài tập kia thì cũng quá 12 giờ khuya. Freen mở laptop mình lên kiểm tra một lần nữa trước khi đi ngủ. Dòng tin nhắn ấy đã được gửi từ vài tiếng trước. Tim của Freen đang đập liên hồi, cảm giác đau nhói ấy lại xuất hiện. Có phải mình quá ích kỉ rồi không? Có phải đã quá trễ để níu kéo rồi không?
Nếu bây giờ trả lời lại thì em ấy có nguôi giận mà tha thứ cho mình không? Hay là cứ để nó như vậy đi, có khi như thế lại tốt. Dù gì phần trăm hai người gặp lại chắc có lẽ sẽ không cao, Becky sống ở bên đó chắc cũng sẽ từ từ mà quên đi mình thôi. Freen đã đưa ra quyết định cho mình. Freen đã ấn chặn đi cái tài khoản kia. Đau lòng? Hối hận? Freen cũng không biết nữa, chỉ biết bây giờ mình muốn được yên tĩnh mà thôi.

Becky giật mình thức giấc vào lúc hai giờ sáng. Lật đật mở máy tính lên xem.

" Stop, stop for a second. Wtf is this? Are you kidding me Freen? " Becky đã mất bình tĩnh mà phun ra một tràn tiếng anh. Con tim Becky nay đã chính thức vụn vỡ.

" Nếu đây là thứ mà chị muốn thì em sẽ toại nguyện theo ý chị "

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau. Sau lần đó Becky cọc tính hẳn, lên trường ai đụng là chạm, Becky không ngán một ai. Bị mời phụ huynh như cơm bữa nhưng Becky vẫn chứng nào tật nấy, chỉ có hơn không có bớt. Cha mẹ Becky chứng kiến sự thay đổi thất thường của con mình trong bất lực. Họ đã rất cố gắng khơi dậy con người cũ của Becky trở lại nhưng không được. Hôm nay Becky lại đánh thêm một người nữa.

" Mày muốn chết đúng không? " Becky hằn giọng nói

" Tao đã làm gì mày hả con chó " tên đó liền trả lời lại

" Mày hôm nay dám méc cô vụ tao lật bài, mày chán sống rồi phải không?" Vừa nói Becky vừa đấm tên đó thêm vài cái

" Mày.. mày.. sao mày biết là tao nói "

" Tai mắt tao khắp mọi nơi, hôm nay bao nhiêu đây thôi, coi như là tao cảnh cáo mày, thử còn lần sau thì tao không dám bảo toàn cái mạng cho mày đâu " Becky lấy tay vỗ vỗ vào mặt tên đó nói rồi thì liền bỏ đi

Tên đó được tha nên cũng thục mạng mà bỏ chạy. Becky cũng từ từ mà bước thật chậm rãi về nhà. Về đến nhà thì lại nghe thấy tiếng cãi vả inh ỏi. Cha mẹ Becky từ khi không khuyên can được Becky thì hai bên liền đổ lỗi mà oán trách nhau. Ngày nào cũng như ngày nấy, không khí vui vẻ hòa thuận khi xưa nay chỉ còn xót lại trong kí ức.

" Hai người thôi đi, um sùm quá " Becky nói rồi liền bỏ vào phòng

" Đó ông thấy gì chưa, nó có coi ai ra gì nữa đâu "

" Tại ai mà nó như vậy hả, bà dạy con bà cái kiểu gì vậy hả "

" Ông được lắm, con ngoan thì là con ông, con hư thì là con tui phải không?"

Hai người cứ thế mà cãi nhau qua lại không ngừng nghỉ. Becky sau khi vào phòng thì liền cắm tai nghe vào, bật âm lượng thật to rồi bật những bài nhạc rock lên mà nghe để lấn át những tiếng cãi vả bên ngoài. Mới qua Anh sinh sống được có hai năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá.

Hôm nay trường cho nghỉ lễ tận một tuần nên Freen cũng sắp xếp nhanh chóng để về nhà với mẹ mình. Ngồi trên chuyến xe buýt, Freen nhìn cảnh vật xung quanh mình đang dần thay đổi, có chút chạnh lòng. Mang theo một chiếc ba lô, Freen đứng nhìn cái công viên nhỏ, chị đẹp bán kem vẫn còn ở đấy. Freen bước đến chào hỏi vài câu rồi mua cho mình một cây kem dâu. Freen chỉ nhìn nó mà không ăn, đây không phải vị mà Freen thích, chỉ là vô tình thuận miệng mà lỡ gọi nó thôi.

" Em sao vậy, kem có vấn đề gì à " chị bán kem quan sát Freen nãy giờ nên liền tò mò hỏi

" Dạ không, nó làm em nhớ tới một người thôi "

" Em nhắc chị mới nhớ, con bé con hay đi cùng em đâu rồi, sao lâu rồi chị không thấy bé nó nữa "

" Becky đi Anh cũng được hai năm nay rồi chị "

" Trời đất vậy sao, chị có biết đâu. Mấy năm nay không ai chọc phá, thấy cũng buồn "

" Dạ, thôi em về nhà trước, chào chị em về "

" Ừ, em về cẩn thận "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro