ep 59
* Cốc cốc cốc *
Với một gương mặt còn đang ngáy ngủ, Freen từ từ mở cửa. Giật mình, nhìn lại đồng hồ, 9 giờ tối. Freen hoảng cả lên, tay chân luống cuống mở cửa.
Becky vì chờ đợi mãi mà vẫn không thấy Freen gọi lại cho mình. Gọi thì không nghe máy, nhắn tin thì không thấy trả lời. Cứ tưởng tên này chết đâu giữa đường rồi chứ, ai dè nằm ở nhà ngáy khò khò mà bỏ quên người ta.
Lo lắng dữ lắm mới cất công đi bộ từ kí túc xá đến công ty, rồi đến phòng trọ của Freen. Hỏi bác bảo vệ thì biết là Freen đã ra về từ sớm. Đi dọc theo con đường thì mắt cứ ngó vào mấy cái hẻm, mấy cái quán. Becky lo xa rồi. Giận đùng đùng khi thấy Freen ở phòng trọ, Becky bước vào trong vẫn không quên dẫm lên chân Freen một cái rõ đau.
Nhăn nhó, chịu đựng trong bất lực. Là Freen sai nên không thể phản kháng. Tốt nhất là không nên phản kháng.
Becky khoanh tay ngồi xuống, mặt thì hầm hầm. Freen vội vã đi rót nước đưa cho Becky. Ánh mắt lấm lét, không dám nhìn thẳng vào. Mồ hôi lạnh cứ thế mà tuông.
" Quỳ xuống " Becky ra lệnh
Freen nào dám cãi, ngoan ngoãn quỳ ngay
" Giơ hai tay lên trời "
" Dạ "
" Ai cho chị lên tiếng "
Nuốt ực một cái, Freen liền lo cúi đầu chịu phạt
" Đúng là lo lắng thừa mà " Becky than trách
" Tối nay Becky ngủ lại ở đây, còn chị thì ngủ dưới sàn đi " Becky chỉ lên chiếc giường thân yêu cùa Freen
" Ấy, cho chị xin lỗi đi màaaa, chị mệt quá nên ngủ quên, em nhìn nè, chị còn bận đồ công sở nè. Chị không có nói dối em đâu "
" Rồi sao? " Becky không một chút quan tâm
" Dạo này công việc nhiều quá, chị đang cố gắng nhanh nhanh mua xe chở em đi chơi nè. Em không thương chị nữa sao " Freen mếu máo hết cả lên
" Hai chuyện liên quan gì nhau " Becky vẫn kiên quyết, mặt không hề đổi sắc
Freen thấy kế than khổ không dùng được nên cố gắng nhảy số tìm kế khác.
Thử nghĩ xem, người mình yêu mất tích mấy tiếng đồng hồ liền không liên lạc được. Lo chứ, chẳng những lo mà còn sợ những điều tồi tệ nhất xuất hiện nữa. Con người ta hay bị phản ứng ngược. Lo quá phát hoảng, hoảng quá thì sinh ra giận dỗi. Dù biết là tội của Freen không nặng, nhưng Becky kiên quyết không tha thứ dễ dàng như vậy được. Trật tự xã hội nên được xác lập từ giây phút này.
Becky đứng dậy đi tìm giấy bút. Viết lên đó vài điều khoản rồi dán lên tường.
" Chị mau ngẩn đầu lên mà đọc cho to, rõ từng chữ Becky mới ghi coi "
Freen bị cận mấy má ơi, nheo nheo cái con mắt lại gần như nhắm tịt luôn mà vẫn không thấy rõ.
" Cho chị xin điều, chị cần sử dụng quyền trợ giúp " Freen giơ tay lên phát biểu như mấy đứa tiểu học
" Dụ gì? " Becky lạnh lùng trả lời
" Cho chị lấy cái mắt kính đeo vô một cái được không? Chị nhìn không có thấy cái mô tê gì hết "
Hừ một cái rồi hất mặt qua một bên coi như đồng ý. Freen đứng lên lấy mắt kính của mình đeo vào rồi liền quay trở lại nơi cũ kèm tư thế cũ.
" Đọc lẹ, lâu lắc quá rồi đó " Becky hối
" Từ từ đã nào, ờm...
TÔI FREEN TIỆN TÌ XIN MỘT LÒNG TRUNG THÀNH VỚI BECKY XINH ĐẸP TUYỆT TRẦN. XIN THỀ. XIN THỀ. XIN THỀ.
Sau đây là những điều lệ mà tôi phải thực hiện theo không được thắc mắc:
Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào "
" Chị giỡn mặt á hả " Becky tức tối, giờ này còn có tâm trí giỡn nữa hả trời
" Ahihi, ờ thì
Điều 1: Phải đặt Becky lên hàng đầu
Điều 2: Becky nói gì phải nghe nấy
Điều 3: Không được biến mất không lý do
Điều 4: Cãi Becky là bị trãm
Điều 5: Có tội phải nhận, dù không cũng phải nhận ( nếu ý kiến nhìn lại điều 2 )
Điều 6: Tháng sau cưới Becky "
Bước đến nhéo vào tai Freen, Becky nghiến răng nghiến lợi nói
" Điều 6 ở đâu chui ra hả "
" Ây da, ây da, đau chị. Chị biết lỗi rồi mà, Becky xinh đẹp tuyệt trần tha cho chị lần này đi mà. Tuyệt đối không có lần sau đâu. Chị xin thề " Freen giơ ba ngón tay lên thề thốt với Becky, nét mặt hết sức chân thành
Becky cũng thôi hành hạ Freen nữa. Dù gì nhiêu đó cũng coi như tạm chấp nhận được. Chuyện còn đang bé cũng không nên tiểu nhân mà xé nó ra to. Becky cũng là một người biết điều mà, tự thấy mình không nên quá trớn, được voi mà đòi hai Bà Trưng.
" Chị lại đây ngồi nè " tông giọng vẫn còn rất trầm nha
Biết được tha nên Freen nào dám hó hé gì thêm. Vui vẻ bước lại ngồi gần Becky, cũng không quên thuận tay ôm lấy bé con của mình.
Chợt Becky đẩy Freen ra
" Chị chưa tắm luôn đó "
" Ô, vậy em ngồi chờ chị một xíu, chị tắm sạch sẽ rồi ra ngay "
" Lỡ chờ nguyên buổi chiều rồi, giờ chờ thêm xíu nữa cũng không chết ai đâu "
Freen biết Becky đang bóng gió nhưng lại đuối lý nên chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện.
10 phút, một con số kỉ lục. Freen chú trọng sạch sẽ dữ lắm nên thường phải ngâm mình ít nhất nửa tiếng mới hài lòng. Vậy mà hôm nay phải rút ngắn thú vui hằng ngày trong lo sợ. Freen nhớ là mình tắm nước nóng mà sao cứ thấy lành lạnh nơi sóng lưng.
" Chết cha quên mang đồ vô " vì gấp quá nên Freen đầu óc trên mây, tay chân lọng cọng, quên trước quên sau
" Chết rồi chết rồi, điện thoại sạc pin ở ngoài nữa mới chết. Chết mày rồi Freen ơi "
Vì là phòng trọ nên mọi thứ đều gói gọn trong một không gian nhỏ. Không còn sự riêng tư phải có trong một ngôi nhà. Mọi thứ đều là một không gian mở. Bây giờ, kêu cũng không dám kêu, Freen không dám, sợ làm Becky giận thêm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro