ep 67
Cả ngày hôm nay Freen vui vẻ một cách lạ thường. Cứ hễ xoay đầu qua nhìn thì sẽ thấy Freen cười ngây ngốc không ngớt cái miệng.
" Nhìn chị y như bị thiểu năng vậy á. Ngậm cái mồm lại nào " Becky lấy tay mình đẩy cái hàm dưới của Freen lên
" Thiểu năng này yêu em "
" Vô tri haizzzz, vậy thiểu năng có đói chưa chứ người bình thường này đói muốn xỉu rồi nè " Becky chỉ tay vào cái bụng trống rỗng của mình nói
" Úi chết chị quên, để chị nấu gì đó cho em ăn, 1 phút 30 giây có ngay tô mì gói hahaaha "
" Giờ này mà chị còn đùa được nữa. Becky đang là bệnh nhân luôn đó. Chị chắm sóc bệnh nhân cái kiểu gì vậy hả. Mì gói? Chị đùa với Becky à " Becky tức lên liền hằn học với Freen
" Ôi, chị là đùa thật mà. Em bớt nóng, người em khó khăn lắm mới hạ sốt được. Hay để chị đặt đồ ăn cho em ha. Becky của chị thích ăn gì nè " Freen chạy lại ôm lấy Becky mà năn nỉ
" Ăn thịt chị á "
Chỉ là một câu nói trong lúc nóng giận của Becky nhưng lại khiến cho ai kia nhảy số tầm bậy tầm bạ.
Becky tán vô đầu Freen một cái bốp khi bắt gặp cái ánh mắt gian tà kia. Cũng không quên đẩy Freen ra. Becky cảm thấy dạo gần đây ở cạnh Freen cũng không mấy an toàn cho lắm. Cái đồ dê cụ đó từ từ mà lộ nguyên hình rồi. Cần phải chỉnh đốn càng sớm càng tốt.
" Alo mẹ hả, chị Freen ăn hiếp Becky " đây rồi, người duy nhất có khả năng trị cái con dê cụ kia đây rồi. Từ lúc công khai thì hai người đều gọi cha mẹ đối phương là cha mẹ
" Sao hả? Nó làm gì con " mẹ Freen sốt ruột hỏi
" Chỉ tính bỏ đói Becky. Đã vậy cho ăn thì lại bắt Becky ăn mì gói " với cái giọng diễn viên này thì mười Freen cũng cứu không nổi
Biết số phận đã an bài, nhưng Freen không thể để mình thua thiệt. Freen cũng hay làm nũng với mẹ mà, nên Freen cũng không kém cạnh mà giở cái giọng nhão nhoẹt của mình ra.
" Mẹeeeee, con chỉ đùa thôi mà. Con còn tính đặt những món bổ dưỡng nhất cho Becky đây, mẹ đừng tin em ấy. Con bị gàiiiiii "
" Ew thấy gớm. Mẹ không cần biết, mẹ mà thấy Becky xuống một lạng nào là con chết với mẹ. Liệu hồn con đó " nói rồi bà liền cúp máy
" Ủa " Freen nghe tiếng tút tút mà đực người ra
" Rồi chừng nào chị mới chịu gọi đồ ăn " Becky đói muốn xỉu tới nơi rồi
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Becky, Freen thấy có lỗi vô cùng. Ước gì bây giờ có một chiếc xe, Freen thề sẽ phóng thật nhanh để mua đồ ăn cho Becky. Nhưng vì đó chỉ là ước nên hiện thực là họ phải ngồi chờ tầm 40 phút mới có người giao đồ ăn tới.
Freen ngồi đấy mà nhìn Becky ăn một cách say đắm. Ít ra Becky vẫn còn chịu ăn. Nhớ lúc nhỏ, mỗi lúc bệnh là Becky lười ăn lắm.
" Em ăn no chưa, chị lấy thuốc cho em uống nhá "
" Becky không muốn uống thuốc đâu "
" Phải uống mới hết bệnh hẳn chứ "
" Becky biết nhưng Becky chưa muốn uống. Uống vô buồn ngủ lắm, Becky không thích. Hôm nay là chủ nhật mà, Becky phải dành cả ngày này cho chị chứ "
Freen bỗng dưng lại vì thế mà rơi nước mắt một cách mất tự chủ. Becky là đang đặt Freen lên trên sao. Lúc này nhìn Freen trông hạnh phúc vô cùng.
" Chị yêu em lắm luôn á. Yêu nhiềuuuuu ơi là nhiềuuuuu " Freen dang hai tay ra diễn tả
" Ôm ôm " Becky cũng dang hai tay ra gọi mời Freen
Hai người trao cho nhau một cái ôm đầy tình cảm. Thời gian như bị ngưng động ngay tại giây phút này. Nhịp tim của hai người cứ thế mà hòa vào nhau. Đúng ra khúc này, nếu như trong phim thì hai nhân vật chính sẽ trau cho nhau một cái ánh mắt đầy tình tứ rồi bắt đầu hôn hít các kiểu nè, có khi còn đi sâu hơn cả hôn.
Nhưng chấp niệm giữ mình của Becky còn khá lớn nên chuyện đó tuyệt nhiên sẽ không bao giờ xảy ra. Khi và chỉ khi cả hai chính thức về chung một nhà thì tới đó Becky sẽ cho phép Freen muốn làm gì thì làm, còn bây giờ á, Freen cứ tiếp tục nằm mơ đi.
Nhắm hai mắt lại, môi thì chu ra, từ từ tiến gần lại. Freen đang chờ đợi cái viễn cảnh như trong phim kia. Và y như dự đoán, Becky đạp một phát làm Freen lăn long lóc như một trái bóng ngoài sân cỏ.
" Chị lại muốn gì đây hả. Becky không có cho đâu đó "
" Buồn ghiaaaaa " Freen giải nãy
" Tán chết giờ chứ buồn. Nào cưới đi rồi chị muốn sao cũng được. Còn giờ thì nằm mơ đi nhé " Becky tiến lại vuốt nhẹ lên má Freen rồi còn nháy mắt một cái đầy thách thức
" Nhưng mỗi lần chị dạm hỏi thì em đều không chịu " Freen bĩu môi
" Nào Becky vững vàng trong sự nghiệp cái đi, hoặc chí ít là khi chị thoát ra khỏi cái phòng trọ này đi chứ " Becky lấy tay chỉ chỏ xung quanh
" Ouch, chị cũng biết đau lòng đó *giả vờ ôm tim* Becky này, em thích ở chung cư hay là ở căn hộ "
" Chi? Chị sẽ chiều theo ý Becky hả "
" Chứ sao. Thấy vậy chứ chị cày cũng được kha khá rồi chứ bộ "
" Ô hô.... hừm... vậy thì Becky thích ở.... biệt thự ahhaaha "
" Okay, em uống thuốc rồi ngủ cho ngoan nè " Freen vờ lấy thuốc đưa cho Becky
" Khịa "
" Haahhahah " nói rồi cả hai liền nhìn nhau cười lớn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro