35. Chăm anh bầu đáng yêu

Công việc cao cả hiện tại của chủ tịch Kim là ở nhà chăm ông bầu.

Kim Taehyung ngoài đường hổ báo cáo chôn, áo vest giày hiệu nhưng khi ở nhà...

- Này, làm gì mà trông cậu lôi thôi quá. - Yoongi nhăn mặt nhìn fashion đang diện trên người Taehyung. Anh thật không hiểu nổi cậu đang mặc cái quái gì thế? Quần thụng, áo sơ mì nhăn nhún và đeo kính trâm trong nhà???

- Anh mặc tôi, ngồi yên đó, đang lau nhà, đi lung tung té bây giờ.

- Nhưng mà, ... - Yoongi ì ạch vác cái bụng bầu, tiến lại chỗ Taehyung, kéo đầu cậu xuống, anh ôn nhu lấy dây thun buộc một chỏm tóc lên cho cậu.

- Đấy mát mẻ hơn không. - Yoongi cười, anh cười híp cả mắt thế nên anh đâu thấy được cái mặt đỏ au của ai kia.

- Ờm... cảm ơn. - Taehyung bẽn lẽn quay mặt đi.

- Sao thế?

- Không, hơi ngứa họng, quay đi chỗ khác ho thôi.

- Ờ.

.

Yoongi nằm đọc sách, anh diện quần cụt thoải mái khoe cặp đũa ngọc vạn người mơ ước. Taehyung bên này ngồi làm việc không sao tập trung cho được, cái cặp chân đó cứ đập vào mắt anh, không trượt phát nào.

- Sh*t. - Taehyung lầm bầm chửi tục, tay thì cầm điện thoại chụp lén cảnh trước mặt, cố zoom thật rõ đôi chân trắng nõn kia.

- Tae.

Tiếng gọi làm cậu hết hồn đến nỗi xém cho cái điện thoại đi đời.

- Nae, anh gọi gì?

- Tôi đói quá à.

- Nằm đó tôi lấy trái cây cho, ăn xong uống sữa nữa nhá.

Taehyung tuân lệnh chỉ thị đi lấy đồ.

Trong lúc Yoongi nhâm nhi đĩa trái cây thì Taehyung ngồi đó xoa bóp và ngân nga mấy câu hát. Đến anh phải công nhận là Tae hát rất hay luôn. A, Yoongi có thể ngồi đó nghe mãi không chán.

You looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Good day, good day
Looks like a winter bear
You sleep so happily...

Taehyung ôn nhu mỉm cười xoa lên tóc Yoongi, anh đã sớm đi vào giấc ngủ từ lúc nào, nhưng bàn tay nhỏ xinh thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu, thật đáng yêu. Khung cảnh chợt trở nên ấm áp, bình yên đến lạ.

.

.

Taehyung vẫn ngồi đó, để đầu Yoongi tựa lên vai mình, cậu tập trung làm việc qua chiếc ipad, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn sang con người đáng yêu kia. Chăm anh bầu Yoongi thật không khó như cậu tưởng.

Đến giờ trưa. Hôm nay Yoongi đòi đứng bếp vì dì Son có công chuyện xin nghỉ. Taehyung không ngăn nhưng cậu vẫn lo, thế nên cứ kè kè hóng từng nhất cử nhất động.

- Nè, làm gì nhìn dữ vậy.

- Anh cứ làm đi.

- Ờ.

- A - Yoongi đột nhiên la lên khi cảm nhận được đang bị ôm từ đang sau.

Taehyung thầm cười.

- Làm gì vậy? - Yoongi ngượng ngùng hỏi.

- Đo xem bụng anh to cỡ nào rồi. - Taehyung đặt cằm lên vai anh, bình thản hít hà hương thơm trên cổ Yoongi, ung dung thốt ra những lời nói với âm điệu dịu dàng trầm ấm.

- Nè, kì quá. Tôi... đang nấu ăn mà. - Bỏ ngoài tai những lời đó, mặt dày vẫn cứ dày thêm, Tae dụi dụi mái đầu vào vai người kia, giở giọng nũng nịu xin xỏ:

- Cho tôi húp thử muỗng súp đi Yoongi hyung~

- Ừm. - Yoongi thuận theo, đưa muỗng súp thổi thổi cho nó nguội, rồi đưa lên môi Taehyung.

- A, ngon thật nha. Rất ngon ngọt, vừa vị... (nhưng không ngọt bằng anh).

- Hơ, chắn chắn, tài năng của tôi mà. - Yoongi bật cười.

Hai người cùng nhau ăn, Taehyung cứ liên mồm kể chuyện, gắp thức ăn cho anh liên tục. Còn về phần anh, anh sắp ăn đến ngán rồi. Sắp tới chắc anh lăn thay vi đi mất.

- A.. Yoongi à. Trong quý này anh phải tăng đủ khoảng 4 đến 5 kg đó. Anh mới tăng có 3,5 kí thôi. Gầy quá.

- Gì chứ? 3,5 là nhiều lắm đó. Gần 4 kg rồi.

- Ăn nhiều vào, ăn tôi luôn này nếu anh muốn.

- Cậu thôi đi nha. - Yoongi bất lực với con hổ đang nhăn nhó kia.

- Ăn nhiều vào, hiểu chưa? Anh ăn ít là tôi phạt. Ôi baby coi papa của con hư chưa kìa. - Cậu dịu dàng xoa lên bụng anh.

- Biết rồi, cằn nhằn mãi.

- Tôi nhắc hoài mà anh nhớ cũng mừng. Đằng này toàn nghe tai mày lọt tai kia không. Tôi cắt tiền tiêu vặt thì đừng có la.

- Ây ya. Bớt nóng. Mai tôi ăn gấp đôi luôn:) zừa long cậu chưa. - Yoongi bẹo hai má của con người đang giận hờn kia mà chọc ghẹo.

- Tạm tha đó.

.

.

.

Taehyung đang dọn đồ ăn tối ra thì có ai đó bấm chuông cửa...

- Ây gu, hai đứa tình cảm nhỉ? - Mắt phu nhân họ Kim âm yếm nhìn cặp đôi đáng yêu nọ đang loay hoay trong bếp.

- AAA.. bác, nhầm. Ba mẹ Kim. - Yoongi mừng rỡ.

- Ngoan quá đi Yoongi của mẹ.

- Ba mẹ đến sao không báo trước ạ? - Yoongi khì cười.

- Ôi, bọn tôi báo trước thì làm sao biết hai anh đang tình bể tình thế này.

- Không có đâu ạ... để con đi lấy thêm bát đũa cho ba mẹ.

- Khỏi cần, ngồi yên đó đi, tôi lấy luôn cho. - Taehyung bây giờ mới lên tiếng.

- Ối dời ạ. Xem con trai tôi nay đảm đang chưa kìa. - Ông Kim cảm thán.

- Ba mẹ nên báo trước đi. Hôm nay ăn tạm trái cây đi, hoặc chờ tí con đặt đồ, cấm đụng vào đồ của Yoongi nha.

- Kìa, Tae.. - Yoongi ái ngại nhìn cậu.

- Thôi, nó nói đúng. Con cứ ăn đi.

- Yoongi con có bị ốm nghén không? - Mẹ Kim hỏi.

- Dạ cũng có. - Anh gật đầu.

- Tội quá đi. Tae, lo chăm vợ cho kĩ.

- Nae... Phải chi tôi nghén thay anh được thì đỡ biết mấy nhỉ?

Yoongi bật cười, huých vào tay Taehyung.

- Nhảm nhí đi. Chuyện đó hiếm lắm, với lại hơi bị cực đấy.

- Không sao, tôi chịu được. - Cậu nắm lấy tay người kia, chắc nịch nói.

- Coi kìa, chắc chúng ta vô hình. - Ông Kim gắp đũa thức ăn tủi hờn nói.

- AAA, tôi chết vì ngọt ngào của bọn trẻ mất.

- Phát huy nha con trai.

Và đúng như lời ông Kim nói. Ông bà chủ tịch như vô hình vậy. Nói chuyện toàn được Yoongi đáp lại còn cậu thì ngồi đó tỷ mỉ rút xương gà, đút thịt cho anh ăn. Mặt anh đỏ như cà chua rồi nhưng cậu cứ buộc anh ngồi yên để cậu đút.

- Yah, tôi tự ăn được.

- Yên. Anh ăn kén lắm, ăn đi, còn uống sữa.

Mẹ Kim bật cười nhìn hai đứa trẻ đáng yêu.

- Ôi nhìn nó muốn đẻ ghê.

- Thôi đi bà, già rồi, tém lại.

- Cha nội này, đùa tí không được à?

- Nae, chín chắn lên, típ người nghiêm túc họ không đùa.

- Ông muốn ăn cám thay cơm nhỉ?

- À, thôi vợ. Hét lớn cháu nội nó sợ bây giờ.

- Liệu hồn ông.

- Ba mẹ bay qua đây khi nào vậy? - Tae hỏi vu vơ.

- Hôm qua đó.

- Đi như đi chợ nhỉ? Mai lại về à?

- Ừa con, ở đây ăn cơm chó bội thực mất. - Ông Kim chọc.

- Nae, về cẩn thận.

- Ủa, không mời ba mẹ ở lại chơi vài hôm hả con? Thằng này? - Ông Kim thản thốt.

- Thôi về đi. Ở đây làm gì. - Taehyung bình thản đáp và nhận ngay cái lườm của anh.

- Sao nói thế hả?

- Ủa tôi nói đúng mà... à, con sai rồi ba mẹ. Ba mẹ đừng ở nhà con, ở resort đi, con bao tiền du lịch chuyến này.

- Thế chứ. Có thằng con đáng đồng tiền bát gạo ghê.

- Phải nói là có con dâu chất như nước cất, liếc cái là ai kia nghe theo răm rắp. - Bà Kim liếc xéo con trai.

Cả gia đình cười nói rôm rả, hạnh phúc sum vầy. Trông có tuyệt không chứ😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro