39. Thương anh nhất
Yoongi vẫn đều đặn nhận được lời hỏi thăm từ cô em gái Yoonji. Cô vẫn chưa biết là anh hai mình mang thai và đã lập gia đình, cô nghĩ là anh đang học ở Mỹ thôi, đơn giản là vậy.
* Anh hai khi nào cưới đây. Lập gia đình đi chớ.
- Ờm... chứ bộ mày lập. Khi nào cưới Hoseok đây.
* Lâu lắm, chắc 5, 6 năm nữa khi đã ổn định sự nghiệp em sẽ trước anh hai về ăn cưới.
- Ghê nhỉ.
* À anh, Jimin hyung sắp sinh rồi đấy. Bây giờ hyung ấy trắng trẻo đáng yêu y như anh. Nhìn anh cũng ra dáng bố bỉm phết.
Yoongi sợ hãi vỗ vỗ mặt mình.
- Đâu, anh mày tăng cân thôi.
* Ò.
* Uae mà anh hai đang sống cùng ai vậy? Thấy nội thất nhà sang quá nha:)
- Bạn.
*Bạn trai sao?
- Không. Bạn cùng phòng. (Thực ra nó như chồng anh mày luôn đó em)
* Cho em xem mặt ảnh đi, em làm mai cho.
- Không cần, nhiều chuyện quá.
* Anh giấu em chuyện gì đúng không? Cho em coi đi.
* Anh... anh à, anh ơi... anhhhh
- Yoongi hyung của em ơi. Chồng anh về rồi này.
(Đệch, Tae về sao)
* Ai vậy anh hai, chồng anh sao? Anh hai.
Yoongi liếc về hướng Taehyung.
* Là chồng anh thật ạ. Anh giấu em sao, anh Yoongi?
- Chồng gì mà chồng, thân thiết quá nên gọi nhau vậy thôi.
* Em không tin.
Taehyung vẫn ở dưới nhà dưới nói to, cậu không hề biết là Yoongi đang call video với em gái. Nên thản nhiên đi lên lầu tìm anh.
Yoongi luốn cuốn tìm cách giấu Tae đi, Yoonji nó mà biết thì anh xong chuyện. Nhưng ngặt nỗi bây giờ Yoongi không đứng được, tại đứng sẽ lộ bụng bầu mà ngồi yên thì lộ chuyện. Còn tắt máy thì chẳng khác nào tự khai.
- Anh bầu của em ơi~ Yoongie ơiiii~
- Trời ơi. - Yoongi gào lên tuyệt vọng.
* Chìn chá? Anh hai? Anh có bầu á? Alo anh. Anh Yoongiiiiiii... - Cô hét lớn qua điện thoại.
Taehyung đứng đó chứng kiến thì cũng ngờ ngợ ra được lí do nên cậu đứng đờ tại chỗ, cười gượng nhìn anh. Yoongi liếc xéo cậu. "Nếu em dám bước tới hôn anh như mọi ngày thì anh thiến em, đồ ngốc".
- Nae. - Tae ngoan ngoãn gật gật.
* Anh hai, cho xem mặt chồng anh đi. - Yoonji tha thiết van nài.
- Không.
* Anh...
- Chuyện anh có thai cấm em nói cho ai biết, kể cả Hoseok của em. Nếu nói ra thì đừng nhìn mặt anh.
* Ơ kìa anh. Anh... anh hai... ủa anh...
Yoongi phũ phàng tắt máy, quay lại nhìn Tae.
- Này. Jimin sắp sinh đó.
- Thì sao ạ?
- Cậu không về sao? Dù gì đó cũng là...
- Mặc kệ, bây giờ em yêu anh và sau này cũng vậy. Anh lo dưỡng cho kĩ đi, Jimin sinh đồng nghĩa là anh cũng sắp rồi đấy ngốc ạ. - Tae ôn nhu ôm anh, hôn lên cái má phụng phịu kia của Yoongi, cười thầm.
- Em... hết thích Jimin rồi sao? - Anh lí nhí hỏi.
- Phải. Giờ trong đầu em chỉ có anh thôi, duy nhất mình anh thôi đó.
- Ghê, hổng thèm.
- Thèm đi, anh khum thèm thì em thèm anh. Ha?
- Khum, đi ga, hổng cần mấy người đâu.
- Thoi, chồng bé đừng xa lánh em. Cho em ôm đi. - Cậu ôm khư khư anh, miệng cười hình hộp thích thú. Yoongi quen rồi, quá quen rồi.
Một tháng sau
Taehyung nhận được tin nhắn từ hội anh em bên Hàn. Nói về ăn đầy tháng con trai Jimin.
- Mài nghĩ bố rảnh? Không hề nha, 1 tháng nữa chồng bé tao sinh đây này. - Taehyung ngồi đó nghiến răng, nghiến lợi.
... Tae đang call với Jimin.
* Tae, mày không về thật sao?
- Nae.
* Kook với tao sẽ buồn lắm đó.
- Ôi thôi, thằng đó nó không thấy tao nó còn mừng mài ơi.
* Đâu có, cả đám tụi tao ai cũng mong mày.
- Ghê vậy sao?
* Đúng vậy, về đi. Yoongi đã không về thì chú mày cũng về đi. Hỏi về Yoongi thì cạy họng con bé Yoonji nó cũng không nhả ra một chữ. Chán thật.- Jin lên tiếng.
Taehyung nghe tới Yoongi thì vô thức bật cười.
- Haizz, tại em bận quá thôi hyung. Em có gửi quà rồi, cháu trai em chắc cũng bảnh lắm nhỉ?
* Nae, con trai tôi rất đẹp. - Kook cộc lốc đáp lại.
* À, rồi khi nào Kim tổng cưới đây? - Jimin cười.
- Ôi, tao còn ế đây này. Mãi mà người thương không chịu ưng. - Nói rồi cậu liếc về phía cục bông đang ngồi hóng chuyện đằng kia.
* Vậy là có người thương rồi à?
- Đoán xem các anh em:)
* Chú chỉ giỏi bày trò thôi. Ơ mà dạo này trông gầy thế? Bên mỹ ăn chay à?
- Nae, ăn chay mấy tháng ròng này. Giảm hẳn 2kg. - Tae vẫn nham hiểm nhìn về phía kia cười.
* Nè, mài nhìn cái gì đấy hả em? - Hoseok láo liên áp mặt vào màn hình.
- Nhìn ai nhỉ? Con mèo ú thôi, nó dành ăn nên em mới gầy đấy hyung. - Tae cười.
* Quay cho xem nào? Là mèo ba tư hay tam thể?
- Ais, ai cho trời. Hàng hiếm, dễ gì thấy.
* Keo thế em.
- Sao mà không keo, tiền nào của đó, các anh có chuyển tiền tỷ vào tài khoản của em, em cũng không show cho xem đâu.
* Ể, nó có cái gì mà giấu kĩ vậy? Nó như nào, ú, mập, lùn và khó ở chăng? - Jin trêu chọc.
- Thôi, em tắt. Nó đòi ăn rồi. Nuôi mèo này phải đúng bữa, không là toang đó.
* Ủa em?
- Vậy nha mấy hyung, tắt nhá.
Taehyung lao vào ôm Yoongi.
- Ui ui, con mèo tui cưng nhất đời đây này.
- Đi ga đi, zả dzúi, hong thèm.
- Ơ, giận lẫy đấy à. Bé mới call video có tí, không nói chuyện với anh có tí mà giận à. Khó nuôi quá vậy ta.
- Đi ra, khum chơi với mấy người.
- Thôi, ngồi đây, em hát cho anh nghe. Con mèo đáng yêu này, cưng chết mất.
.
Ba má Kim từ Hàn cũng sắp xếp bay sang đây chăm sóc con cưng Min Yoongi. Anh bị vỗ béo như mấy con ngỗng trên ti vi vậy. U là trời, chắc anh lăn thay vì đi quá.
Thêm Taehyung lúc nào cũng đút ăn nữa, làm Yoongi ngượng chín mặt đi thôi.
- AA.. há ra, không ăn em hôn đấy nhá.
Hành động đó cứ lập đi lặp lại trước mặt hai vị phụ hyunh. Ba má Kim chỉ biết cười trừ, còn Yoongi, anh hận vì không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo.
- Em là em thương anh nhất đó Yoongi, có thương em không? Hửm?
- Yahh, đừng hỏi mà...
- Sao? Có khum, trả lời đi. Nhanh nào, chờ mãi nè...
- Ừm...
- Có khum? Hả, đồ đáng yêu trả lời đi.
- Không, không thương đâu.
- Lì quá, chừa nè. - Cậu ôn nhu hôn lên trán anh.
- Nè..
- Thương anh nhất, đồ ngốc của em.
- (Anh cũng vậy, đồ hổ ngốc)
-----------------------------------------------------------------------------
Vừa viết vừa tủi thân vì mình không có được bồ như zạy🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro