45. Chuyện mây mưa

Về tới nhà. Yoongi mới bước và trong đã bị Taehyung hung hăng đẩy mạnh vào tường chiếm lấy phần ngọt ngào của bờ môi đỏ mọng.

- Ưm... Tae... từ từ.

Taehyung như con hổ đói vồ môi, quyết không buông anh ra. Đưa tay xuống mở khóa quần trong tư thế chả đúng đắn chút nào.

- Tae, đừng, đang ở phòng khách mà. - Yoongi sợ hãi đẩy Taehyung ra.

- Anh sao vậy?

- Không... ý anh không phải...

- Anh không muốn sao?

- Anh không có...

- Em hiểu rồi. - Tae lẳng lặng cúi đầu.

- Tae chờ đã. Nghe anh nói này Tae. - Anh điên mất thôi. "Yoongi ơi. Mày sao thế hả"

Thế là con hổ mập nhà anh không thèm nhìn mặt anh luôn, nhốt mình trong phòng làm việc, tối rồi mà chẳng ló đầu ra. Làm Yoongi đại nhân tủi thân, ấm ức quá trời. Đã nói là lúc đó không có cố ý, tại chưa thích nghi thôi. Chưa chi đã giận lẫy. Anh khổ quá mà.

.



- Tae à~

*Im lặng*

- Em đừng giận anh nữa mò. Ra ăn tối đi.

...

- Tae~

- Nghe anh không hở? Mở cửa đi..

Không nghe thấy tiếng trả lời nên Yoongi đành thử vặn cửa.

- Ô, mở được này làm sáng giờ đứng chờ mãi. Tức🤬.

Đang hậm hực cái cửa thì Taehyung trong phòng tắm bước ra:

- Anh làm gì ở đây vậy, còn nữa, sao quấn cái mềm lên người chi vậy?

- Xuống... xuống ăn cơm đi Tae.

- Thôi. Em không đói.

- Thì cũng phải ăn chứ.

- Không cần đâu.

- Này Tae. Em giận sao?

- Giận gì chứ. Anh không muốn thì thôi, em đâu ép được.

- Nhưng mà... - Yoongi ngại ngùng níu bàn tay rắc chắc kia lại.

- Thôi nào, em không ăn cơm đâu. Về ngủ đi, có lẽ tối nay em không ngủ cùng anh được, em giải quyết mớ tài liệu rồi book vé bay về Hàn nữa.

- Tae...

- Hửm?

- Nếu đổi lại cơm tối là anh, em ăn không?

(Vâng Taehyung chờ mỗi câu này mấy bác ạ:)

- Anh vừa nói gì vậy?

- Hồi chiều là tại anh chưa chuẩn bị kĩ, giờ khác.

- Không cần cố đâu.

- Em chê anh hả? - Yoongi lao tới nhìn chằm chằm vào Tae.

- Không. Tại em thấy anh đã có tâm lí đâu mà làm.

- Có mà~ Anh ôm tay cậu, dụi dụi vào hõm cổ người kia.

- Đâu, thể hiện em xem.

... Yoongi đơ người chả nhúc nhích gì.

- Đó thấy chưa. Về phòng đi anh. Ngủ ngon nhá. - Tae xoa đầu Yoongi rồi xoay người trở lại bàn làm việc. Nhưng bị anh kéo tay lại, Yoongi nhón chân, ôm ngang cổ Taehyung trao cho cậu một nụ hôn ướt át.

- Hôm nay anh là của em rồi, muốn làm gì tùy em.

- Anh chắc chứ?

- Ừ.

Động tác dứt khoát vừa rồi là tín hiệu để Tae tiến quân.

Cậu khẩy cười nhìn con mèo nhỏ đang thẹn thùng kia.

- A. Vẫn đáng yêu nha. Nhưng như thế chưa đủ. - Tae vứt cái kính ra, liếm môi, đưa chồng nhỏ vào một nụ hôn triền miên, nóng bỏng hơn, tay chân linh hoạt quăng cái chăn bông nặng nề mà Yoongi vác sang vừa nãy.

- Shit. Cái gì đây? Thì ra là chuẩn bị trước à?

Không nói gì. Yoongi quay mặt đi chỗ khác để đỡ thẹn.

- Xem nào, cái gì đây hửm? - Taehyung cưng chiều bế bảo bối ngồi lên đùi, đưa mắt ngắm nghía cảnh xuân trước mặt. Thân thể trắng thơm lấp ló sau lớp sơ mi mỏng tang. Cặp đùi non hút mắt lồ lộ và còn cái khuôn mặt bầu bĩnh vì ngại đang ửng đỏ kia nữa. Mùi cơ thể đặc trưng này mê hoặc tất cả thằng đàn ông nào huống gì đến cậu. Thật muốn đem chồng mình giấu kĩ đi mà.

- Là áo của em đó chứ cái gì? - Yoongi cộc lốc đáp lại nhưng tay vẫn bám trên vai Taehyung

- Phải rồi, anh thì sao mà dám mặt áo thằng khác. Nào ngước nhìn em. Đừng quay mặt đi nữa.

- Yahhh. Làm gì làm lẹ đi. - Yoongi như muốn nổ tung khi chồng mình nãy giờ cứ vờn qua vờn lại, làm anh ngại chết đi được.

Taehyung khẩy cười, kéo sát eo Yoongi vào. Cắn lên cần cổ đang ửng đỏ kia. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo, xoa nắn khuôn ngực anh đủ kiểu. Thành thục rải những dấu hôn sâu khắp thân thể của người kia.

- Ưm... Tae... Tae..

- Đúng vậy. Tốt lắm cục cưng, gọi tên em mau.

- AA.. từ từ... Tae à~

Taehyung dứt khoát vứt luôn cái boxer của người kia xuống sàn, thò tay bóp mạnh cặp đào căng tròn quyến rũ kia.

- Ha... nhẹ nhẹ lại.

- Cởi đồ giúp em nào mèo con~

Yoongi tuân theo, chậm chạp tháo từng cúc áo cho Tae. Nhưng con dã thú trong Taehyung ngày càng thô bạo mạnh mẽ. Trực tiếp đẩy anh xuống giường, giựt phăng cái áo sơ mi trên người anh, làm lộ ra toàn bộ thân trên đẹp như điêu khắc ủa Yoongi, Tae lấy một băng đô gần đó bịt mắt Yoongi lại, nhỏ giọng thì thầm:

- Cục cưng của em, chống tay vào thành giường đi. Anh có thể không trụ nổi mất. Sẵn sàng chưa anh yêu~

Yoongi chưa kịp trả lời lại thì:

- Ưm....  - Anh cắn răng chịu đựng cơn đau truyền từ dưới hạ thân, mặt thể hiện rõ biểu tình phản đối.

- Rút ra mau, đau quá.. anh còn chưa... aaa, em điên rồi à.  - Yoongi hét lên, trên trán đã thấy đầy mồ hôi.

- Anh đoán xem, em có ra không? Anh có biết là em nhớ cơ thể anh lắm không, thỏa mãn em đi~

- Tae... AAA. - Taehyung vào sâu hơn, Yoongi đau muốn đầu thai nhưng vẫn cố cắn răng lại, ngăn bản thân bật ra mấy âm thanh dâm đãng, anh biết thừa việc rên rỉ chỉ làm chồng anh cuồng hơn thôi.

- Em muốn nghe anh rên rỉ đó bảo bối, đừng cắn răng chịu trận như thế. Mau. - Thấy Yoongi vẫn cứng đầu im lặng, Tae xấu xa thúc mạnh hơn:

- AAA~ Tae~ tha cho anh, Tae.. từ từ...

- Sao hả?

- Từ từ thôi... aaa..

- Tiểu dâm đãng này.

- Nghe không, nhẹ lại. Từ từ thôi, em muốn anh chết sao hả? Taeeeeee....




Sau khi bị chôn vùi trong mớ khoái cảm hỗn độn, cảm giác lâng lâng trên chín tầng mây. Chiếc băng đô nọ cũng được tháo ra. Yoongi nhìn bộ dạng nhếch nhác, tóc rũ mồ hôi của Taehyung, khẩy cười:

- Em mệt rồi nhỉ~

- Anh đang khiêu khích em sao mèo nhỏ?

- Nhìn xem, anh nói đúng mà ~ Yoongi vân vê đưa tay lên vuốt ve khuôn ngực rắn chắc nam tính của người kia, giọng đầy trêu ghẹo.

- Được thôi. Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em chơi anh tới sáng còn được. - Tae nhếch mép cười gian. Banh chân Yoongi ra, cúi xuống thành thục chăm sóc nơi tư mật mẫm cảm làm Yoongi khẽ rùng mình.

- AAA, Tae đừng... bẩn Tae... nghe không. Ưm...

- Ngoan, nằm yên, anh càng cựa quậy nó càng rỉ ra đấy.

Yoongi đỏ mặt che tay xấu hổ. Nhưng cảm giác này:

- Dừng lại đi, anh sắp... - Giọng uất nghẹn ấm ức của anh làm Taehyung thỏa mãn hơn.

- Tốt lắm. Giờ thì nghe em. Nâng hông lên.

Yoongi chỉ biết làm theo, anh làm chủ mọi mặt trận nhưng trên giường luôn dưới thân Taehyung.

- AAA... Hưm... Tae~ Anh nhắm chặt mắt, đón nhận đợt khoái cảm trào dâng từ hạ thân dưới, tay vò lên mái đầu đến rối bù.

- Thả lỏng ra, chặt quá.

- Hưm...

- Thấy sao hả mèo cưng?

- Sướng... aaa.... Em trốn anh ra ngoài thực hành với con nào đúng không? - Dù đừ cả người nhưng cái tật ghen tuông thì không bỏ được:)

Nghe vậy Taehyung thúc càng mạnh hơn, làm lỗ nhỏ đáng thương chảy ra mớ dịch dâm đãng ngày một nhiều. Yoongi biết sai liền van nài chồng yêu tha tội:

- AAAA... nhẹ, nhẹ lại... từ từ... Tae~ Tae~ anh xin lỗi, từ từ thôi.

- Dám nói em trăng hoa. Em chỉ có mình anh thôi đấy ngốc ạ~

🙈🙈🙈


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro