Đi học
Vẫn như mọi ngày khi mặt trời lên cao thì cô mới thức dậy .Cô nhìn đồng hồ xong rồi thì vào thay đồ chuẩn bị đi học ,cô chuẩn bị không một chút vội vàng nào mà còn 10 phút nữa thì sẽ vào học ,cô thay đồ xong thì mất 9 phút 58 giây mới xong
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc vấy ngắn màu đỏ rực
Từ nhà đến trường khoảng 10 phút đó là đi xe đạp nhưng hôm nay cô nữ tính mặc váy làm sao mà đi xe đạp nên cô đi bộ
Với vận tốc nhanh hơn nữa con rùa một Tí thì cô cũng đã tới trường
Cánh cổng của trường đã bị khóa lại thế là cô bỏ đi
Cô đi đến gần bức tường kia ,quăng cặp vào và hai tay dịnh tường ,hai chân trèo thì cũng vào trong được
Đối với cô việc leo tường dễ như ngủ một giấc ,nhưng mà cái gì không nên thấy cũng đã thấy rồi ,có ai mặc váy mà lại trèo tường
Cô đi lại lụm cặp lên và đi vào lớp nhưng lại va vào một người thanh niên
Cô té một cái rõ đau ,cô vội đứng dậy phủi lớp bụi ra khỏi qyần áo bị dính vào chiếc váy của mình ,cô nhìn xung quanh xem mình có bị thương chỗ nào không ,rồi lụm lại chiếc cặp bị rơi xuống đất
Chợt cô mới nhớ tới chàng trai ,cô quay lại thấy chàng trai đó đang đứng đối diện mình ,cô nhìn chàng trai đó vỡ giọng trách móc :" Cậu đụng trúng tôi không biết xin lỗi à ?"
Người thanh niên nhìn cô một hồi lâu ( chỉ 1s thôi )
" Sư tỷ là người va vào tôi trước "
Cô nghe chàng trai nói vậy thì vôi cười gượng một tí :" Thành thật xin lỗi ! Mà tại sao tôi phải xin lỗi ? Cậu không xin lỗi mắc mớ gì tôi phải xin lỗi ? "
Chàng trai nghe cô nói xong ,cũng không quan tâm mấy là bao nhiêu nghĩ tới chuyện mình sắp trễ học ,thì liền bỏ đi ,làm cho người nào đó cứng đờ người
" Xì ! Dám cho ta đây ăn bơ ! Đợi đấy ta trù cho con nhỏ xấu số nào yêu ngươi là nó không có mắt thẩm mỹ mới yêu loại như ngươi "
Cô nói xong liền bỏ đi vào lớp ,cô đi rấn nhẹ nhàng không ai biết nhưng thực ra là họ không muốn biết
Bà cô giáo nhìn thấy cô vào thì liền dừng nói và quay lại nói với cô với giọng muốn ăn tươi nuốt sống :" Này ! Beak Seung Jin em có biết tuần này là lần thứ mấy em vào trễ tiết tôi không?"
Cô nhẹ nhàng đáp :" Có 8 lần chứ có bao nhiêu đâu cô "
Bà cô nghe vậy đùng đùng tức giận :" 1 tuần tôi chỉ có 8 tiết mà em vào trễ hết 8 tiết vậy còn nói là ít .Tôi hỏi thật bộ em ghét môn tôi lắm sao ?"
" Không phải em ghét môn cô mà là lần nào đến tiết của cô là em dậy trễ em cũng không biết tại sao nữa ,nhưng nhờ vậy mà em mới biết mình không thích môn của cô "
Cô đưa hai tay ra làm vẻ mình rất Vô tội ,làm cho bà cô tức là điên lên ,phan thẳng cuốn sách đang cầm trên tay may mà cô né kịp .Bà cô quát lớn : Ra ngoài đứng cho tôi "
" Cảm ơn cô ! Em đã không muốn vào nếu cô mời em ra thì em sẽ ra ,Bye
Cô cười tươi một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt làm cho bà cô càng tức là thêm :' Không học nữa '
Cả lớp nghe vậy thì rất mừng rỡ ràng như nghe tin trường cháy vậy
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì :" Không học nữa lấy giấy ra kiểm tra 15 phút "
Cả lớp nghe vậy đơ toàn tập và bị sốc văn hóa một tập
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro