09

"anh đã hủy hoại cuộc đời em."

"kim hyukkyu, anh đã hủy hoại cuộc đời em."

"anh xin lỗi."

"điền dã, xin lỗi em."

"đừng đi mà..."

"làm ơn..."

"này này!"

"kim hyukkyu!"

nửa đêm, mười hai giờ bốn mươi phút, điền dã bất chợt thức giấc bởi tiếng rên rỉ thở dốc liền tù tì bên tai. quái lạ, nằm cạnh em bây giờ chỉ có kim hyukkyu, mà theo như những gì điền dã nhớ về hắn – thì con lạc đà này chưa từng như thế bao giờ. vào khoảng thời gian trước kia, khi em với hắn còn ở bên nhau, kim hyukkyu luôn là người ngủ rất nhanh, không chỉ thế, hắn còn ngủ rất say. đã có rất nhiều lần, em gọi um trời lên hyukkyu còn chẳng thèm dậy cơ.

"điền dã..."

"hả?"

"meiko..."

"ơi."

"em ơi—"

"em ở đây."

"đừng bỏ rơi anh ——— làm ơn."

"xin lỗi vì đã hủy hoại em..."

trong phút chốc, nhịp thở của điền dã đã ngừng lại, rồi sau ấy chẳng lâu, nó cũng trở về – theo một cách rối loạn và gấp gáp. cơ thể thỏ con cứng đờ, não bộ trống rỗng, hai bàn tay như bị đóng băng mà giữ vững trong khoảng không. hình như em đã đoán đúng, rằng kim hyukkyu đang gặp ác mộng. nhưng thật lòng mà nói, điền dã chưa từng nghĩ, ác mộng ấy lại liên quan trực tiếp tới em.

"em ở đây."

"kim hyukkyu."

"em vẫn đang ở đây, ở bên cạnh anh mà."

không biết làm gì hơn, điền dã chỉ có thể dùng chất giọng run rẩy an ủi kim hyukkyu. cơ thể em từ từ thả lỏng, phần thân trên theo bản năng mà hạ thấp, chậm rãi ôm lấy con lạc đà vào lòng rồi dịu dàng vỗ về. theo như những gì em thấy, thì có vẻ đây chẳng phải lần đầu tiên kim hyukkyu mơ thấy ác mộng. đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, thì giấc ngủ quan trọng biết bao?

điền dã nhìn xuống bên dưới, sau khi nhận ra kim hyukkyu đã thôi rơi nước mắt và nói năng lung tung (trong một quãng thời gian cũng không ngắn), cơn buồn ngủ của em cũng theo đó mà chấm dứt. chậm rãi buông hyukkyu ra, điền dã trầm ngâm đắp chăn lại cho hắn, rồi kế tiếp im lặng bước ra khỏi phòng.

pha cho mình một ly sữa ấm, con thỏ bó chân ngồi trên ghế sofa với đôi mắt không tiêu cự. ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi, thậm chí còn rơi với tần suất dày đặc. thời gian trôi nhanh quá, mới đó thôi mà đã gần hết tháng rồi, chẳng mấy chốc, kim hyukkyu sẽ quay trở về công ty và lao đầu vào luyện tập cho một mùa giải mới với tư cách xạ thủ hàng đầu. còn em, điền dã, em chỉ có thể ôm dĩ an rồi theo dõi những trận đấu căng não từ xa thôi.

nếu hỏi điền dã rằng em có nuối tiếc không? thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có. rõ ràng rồi, em là một người chơi giỏi, em có quyền hi vọng và khát vọng nhiều hơn về tương lai của bản thân. nhưng cuối cùng, vì thân phận omega dễ mang thai, vì sự mù quáng trong tình yêu, và vì nhiều yếu tố khác, em chọn cách giữ lại đứa nhỏ, sinh nó ra và từ bỏ thân phận hỗ trợ hàng đầu lpl.

tuy nhiên, đừng hiểu lầm, điền dã chỉ là nuối tiếc, chứ em chưa từng hối hận.

kim hyukkyu hủy hoại em? không, điều này là không thể nào.

vì đây là sự lựa chọn của điền dã.

lúc đó, lần làm tình đó, là điền dã không cho hắn sử dụng biện pháp an toàn.

nếu năm ấy, kim hyukkyu còn ở bên em và biết được điền dã đang mang thai, thì thỏ con dám chắc –— bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ bắt em bỏ đứa bé.

không phải vì kim hyukkyu không yêu em, mà là vì hắn yêu em, nên hắn mới không thể chấp nhận việc em phải từ bỏ cả sự nghiệp chỉ vì điền dĩ an.

"ôi, khó chịu quá."

———

meiikoo → hnpeanut

👍
👍
👍
ngủ chưa

?
gì z bố trẻ
hơn 1 giờ sáng r
cb đi ngủ
làm sao

t cần
tâm sự

???
gì đây
khk đâu
m cần tâm sự
thì có sẵn
con lạc đà 96 đấy mà

k
cái này
ổng k cần biết

🥰?

th
dc r
coi như kiếp trước
bố mắc nợ con

thế
con trai của bố bị sao

hồi nãy
lúc t đang ngủ
thì tự nhiên tỉnh giấc
tại khk gặp ác mộng
ổng nói cgi mà
đừng bỏ rơi anh
anh xin lỗi

xong
còn bảo
ổng hủy hoại cuộc đời t

vờ
lờ
...

ê
khó nha bro

t k biết nói sao
nma
theo t thấy
đây là phản ứng bình thường đó

chứ m thử nghĩ xem
m với ổng
từ năm m mới 18
xong bẵng một thời gian
m biến mất
g m xuất hiện lại
với một đứa bé
lại còn là con ổng
thì m nghĩ
ổng nên phản ứng như nào?

t từng nghĩ tới
t nghĩ ổng sẽ vui
tất nhiên là
khó chịu cũng có
nhưng t k nghĩ
nó tới mức này

haiz
điền dã
m phải hiểu
kim hyukkyu yêu m
và yêu điền dĩ an
nhưng ổng yêu điền dĩ an, đơn giản vì con bé là con gái của m với ổng
có điều là
ổng mới biết đến sự hiện diện của dĩ an th

nhìn theo một cách nào đấy
thì đúng là vì tình yêu, m mới giữ lại dĩ an
mà giờ, cũng vì tình yêu đấy, mà kim hyukkyu thấy áy náy

t nghĩ nhé, ổng vẫn thương dĩ an
nma trên tất cả
ổng yêu m hơn

t nên làm gì bây giờ
jwbsldld
t rối quá

mai
gửi dĩ an qua đây
t chăm cho
m với khk
tốt nhất là
giải quyết vấn đề lẹ đi
chứ sắp vào mùa giải mới r đấy

ừm
để t suy nghĩ

được r
ngủ sớm đi
seen.




























hehehehehe.

mng đừng hẩm lìu nhé, khk vẫn thương dĩ an, nhưng như hwh nói đó, ảnh yêu điền dã hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro