Chương 2: Gặp gỡ khách trọ khác
Eddie không nhớ đã ngủ bao lâu, anh chỉ nhớ sau khi tắm thoả thích đã vùi vào chiếc giường kingsize siêu êm mà thiếp đi. Lần đầu tiên sau nhiều ngày anh được ngủ ngon như vậy, ngay cả Venom cũng ngủ vùi vì mệt mỏi. Anh đánh một cái ngáp, rời giường bước đến tủ quần áo, trống trơn. Anh sực nhớ lúc đến vùng trung gian này trên người ngoài bộ quần áo thì chẳng có hành lý nào khác. Giờ thì bộ đồ duy nhất đã nằm ngổn ngang trong phòng tắm, nó quá bốc mùi anh không thể mặc lại, đồng nghĩa anh sẽ phải khoả thân mà ra ngoài! Không ổn chút nào! Anh xấu hổ chết mất! Venom bị suy nghĩ rối bời trong đầu Eddie mà tỉnh giấc Eddie? Nhịp tim của ngươi gia tăng. Có chuyện gì thế?
"Ta... không có đồ mặc... Làm sao đây?? Không thể khoả thân đi ra ngoài gặp chủ nhà được!!"
Ngươi quên ta có thể biến thành quần áo cho ngươi à?
"Ô, phải ha." Eddie tự gõ đầu "Nhất thời quên mất. Nhưng vẫn nên bàn với Cider, ta không thể cứ mỗi lần ra ngoài đều như vậy."
Quần áo vướng víu. Cứ để ta trực tiếp bao lấy ngươi là được. Có chút thanh âm bỡn cợt trong lời nói.
"Thôi ngay! Đừng có làm mấy trò đó ở chỗ công cộng nữa!" Eddie mắng, hai gò má đỏ bừng. Cái tên ký sinh trùng này trong đầu ngoài việc nhai đầu người với cái kia thì không còn gì khác hả??
Đã bảo không được gọi ta là ký sinh trùng!!
Sau một hồi cãi lộn qua lại, Venom biến đại thành áo choàng ngủ mặc Eddie cằn nhằn mà bước ra ngoài, thế nhưng Eddie ngó quanh, không biết cánh cửa nào dẫn đến chỗ Cider đây? Quay trở lại phòng, Eddie xem đồng hồ thì phát hiện đã qua ngày mới và bụng anh kêu lên ùng ục đòi làm việc.
Eddie, đói.
"Biết rồi. Phải tìm Cider trước đã. Chúng ta chưa biết ngôi nhà này nội thất ra sao nữa."
Này, nhân loại. Đột nhiên thanh âm trầm đục gần giống Venom vang bên tai, Eddie quay phắt lại nhưng không thấy ai Dưới này, nhân loại ngu ngốc. Eddie cúi xuống và ngay lập tức nhảy lùi về, vì dưới chân anh là một con rắn màu đỏ rực xen lẫn những đường vân đen như lửa đang thụt cái lưỡi mỏng dánh. Nó vươn người dài lên ngang tầm mắt Eddie, anh ngạc nhiên, làm sao một con rắn có thể kéo dài thân như cao su được hả!! Thảo nào Cider cảnh báo nơi này toàn quái vật!! Là để anh chuẩn bị tinh thần trước đó hả?!
Mi là kẻ nào? Venom xuất hiện khỏi cơ thể anh với cái đầu, đôi mắt trắng dã và bộ hàm sắc nhọn, trừng trừng vào con rắn nhỏ.
Hô. Thì ra là đồng loại. Con rắn phát ra mấy tiếng xì xì, trước khi biến đổi thành dạng y hệt Venom và Eddie triệt để hoá đá.
Cider nói có sinh vật không phải người sinh sống, nhưng cô ấy không hề nói đó là đám symbiote khác!! Eddie thét trong lòng, anh có ấn tượng không tốt sau mấy đợt tấn công của đám symbiote về sau rồi! Ngoại trừ Venom không gây hại cho anh thì lũ nào cũng muốn giết anh cả! Giờ lại sống chung nhà với một con, bảo Eddie bình tĩnh, thứ lỗi, anh làm không được!
Hoá ra các ngươi là người mới đến. Con rắn đỏ không ngại thái độ thù địch của Venom, vui vẻ nói Cider đã báo với bọn ta tối qua. Và tốt nhất các ngươi nên bỏ thái độ bất hảo đấy đi nếu muốn ở lại đây.
"Ngươi nói như thể ngươi sẽ không tấn công chúng ta vậy." Eddie mỉa mai.
Tại sao ta phải làm thế? Con rắn đỏ nghiêng đầu khó hiểu Các ngươi có lý do gì để ta tấn công? Trừ phi các ngươi gây rối cho Cider, ta không ngại nuốt chửng cả ngươi lẫn vật chủ đâu.
Thử xem!! Venom rít lên.
Eddie bắt kịp ý tứ trong lời nói của con symbiote đỏ "Khoan đã. Ý ngươi là ngươi không tấn công kẻ khác vô cớ?"
Tất nhiên. Cider dạy chúng ta như thế.
"Ồ, ta hiểu rồi. Venom, thu về ngay."
Nhưng--
"Nó không nguy hiểm, ngươi đừng quên Cider đã ra luật gì." Venom ngọ nguậy không cam lòng nhưng cũng rút về, tuy nhiên chỉ gác đầu lên vai Eddie chứ không biến mất vào trong, Eddie hỏi con symbiote đỏ "Ngươi ở đây lâu rồi nhỉ, có thể cho chúng ta biết phòng ăn ở đâu không?"
Biết. Ta ở đây chờ các ngươi rời phòng lâu lắm đấy. Con rắn thu về, giọng điệu có chút bực dọc trêu ghẹo Cider dặn nếu các ngươi rời phòng thì đưa các ngươi đến gặp cổ.
Ăn trước!
"Thôi nào. Gặp cô ấy bàn bạc đã."
Nhưng ta đói!
Gặp ở nhà ăn, thức ăn đều đã chuẩn bị rồi,
Ngươi còn chờ gì nữa! Đi thôi Eddie! Eddie cười khổ, cái đồ symbiote ngốc nghếch này. Sao anh lại thích nó vậy chứ?!
Con symbiote đỏ dẫn Eddie vào cánh cửa kéo có nhìn con bạch tuột đu trên một chiếc thuyền chở châu báu, anh nhịn không được nhìn lâu hơn chút, tới khi Venom nhắc nhở mới đóng cửa đi vào. Eddie có vẻ bị thu hút bởi mấy hoạ tiết trên cửa, trông chúng khá thú vị và dường như mỗi phòng có hoạ tiết khác nhau để phân biệt thì phải, như cái phòng ăn này chẳng hạn, rồi phòng của anh và phòng gặp Cider đầu tiên. Eddie cuối cùng cũng chú ý đến nội thất phòng ăn, với lối kiến trúc kết hợp tây đông đặc trưng của ngôi nhà, anh đã mong chờ xem phòng ăn trông hoành tráng thế nào và anh thật sự một lần nữa bị choáng ngợp.
Toàn bộ tường phòng ăn đúc từ đá hoa cương màu ngà phản chiếu ánh sáng, nhờ đó không cần dùng đến đèn để soi sáng, tuy nhiên vẫn có một chiếc đèn chùm kiểu hoàng gia treo trên trần nhà rất bắt mắt. Bàn và ghế ăn có đủ loại và kiểu dáng, từ kiểu dân dã gia đình đến trang trọng nhà hàng, hoặc sofa nhấp cafe và đọc sách, hay là loại ngồi xếp bằng trên một lầu riêng và cả dãy bàn ghế lẻ dành cho bar. Phòng ăn như là tổ hợp của nhà hàng, quán ăn nhỏ hoặc tiệm cafe vậy, mà tất cả đều nằm một bên phòng, phần còn lại dành cho chỗ nấu ăn và chứa đồ ăn đông lạnh, mà đâu chỉ có đồ ăn, có cả quầy pha chế nữa. Trong lòng Eddie thật sự vui mừng và hào hứng vì cảm giác bản thân được đãi ngộ như một tỷ phú, toàn bộ điều kiện sinh hoạt vượt xa những gì anh từng trải qua, có lẽ quyết định ở lại không tồi chút nào.
"Chào buổi sáng Eddie." Cider xuất hiện từ sau lưng, vỗ vai anh "Ngủ ngon chứ?"
"Ô, chào buổi sáng Cider. Tôi chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy trong mấy năm qua, cảm ơn cô." Eddie xoay người lại, cười vui vẻ, ngạc nhiên khi thấy cô gái chín chắn cổ phong hôm qua mặc đồ hiện đại, đeo kính, áo thun tay lửng nửa người lộ vòng eo nhỏ, quần thun ôm bó dài sát gót với phong cách rách đầu gối "Chà, cô trông..."
"Lạ hả?" Cider che miệng cười.
"Trông cô trẻ hơn, như mới hai mươi." Eddie gãi đầu "Lần đầu gặp cô trưởng thành quá."
"Phong thái của tôi thay đổi liên tục. Anh đừng để ý." Cô gái tóc đen cười thật tươi, khác hẳn điệu cười mỉm đầy thâm ý trước đó, Eddie nhìn ra điểm kỳ lạ này "Anh thấy nơi này thế nào?"
"Tuyệt lắm! Cảm giác như sống ở hoàng gia vậy." Eddie cảm thán "Nhưng tôi thắc mắc, toàn bộ vật liệu ở đây rất đắt đỏ, làm thế nào cô có thể sở hữu toàn bộ vậy?"
"Chuyện này nói ra thì dài dòng." Cider nhún vai, bước về phía cái bàn dài trang trọng kiểu quý tộc "Sao chúng ta không ngồi xuống vừa ăn vừa nói nhỉ?"
"Không thể tốt hơn." Eddie cười, bước theo và chọn ghế bên cạnh Cider, rồi bất chợt nhìn thấy vài con rắn khác đủ màu ngọ nguậy trên những ghế ngồi còn lại, bao gồm con symbiote màu đỏ trước đó "Cô không nói có những symbiote khác ở đây." Anh nói, khá gượng gạo đảo mắt qua mấy con rắn và Venom xuất hiện, vẫy chiếc tua đen Chào Cider.
"Tôi định đến bữa sáng này mới giới thiệu." Cider cười híp mắt, vẫy tay lại "Chào Venom. Tôi thấy hai người đã gặp Carnage rồi nhỉ."
"Cái gì??" Eddie ngạc nhiên, cái tên Carnage này không hề lạ vì anh và Venom đã đánh nhau với nó suốt một thời gian dài, thứ quỷ ấy còn kinh khủng hơn cả Riot. Anh thật sự không hi vọng sẽ gặp lại nó, vậy mà cô gái này chứa chấp nó ư? Mà anh gặp nó ở nơi này lúc nào vậy??
Cider nhìn ra bối rối của Eddie, mở lời trấn an "Anh không nhận ra cũng phải, vì nó đâu giống như Carnage trong trí nhớ của anh nhỉ." Cô chỉ vào con rắn đỏ "Nó là Carnage đó."
Eddie ngạc nhiên nhìn con rắn đỏ ngồi bên cạnh, giật nảy người như chạm phải nham thạch, nó thật hả??
"Nhớ thuyết đa vũ trụ tôi đã nói không Eddie?" Cider nhắc nhở, anh lập tức gật đầu "Nên Carnage này không phải con anh từng đối phó đâu. Nó hoàn toàn khác." Cô chỉ những con rắn còn lại "Toàn bộ symbiote ở đây khác hoàn toàn so với hiểu biết của anh và thế giới."
Từ biểu hiện trước đó. Venom đánh giá Carnage và đám còn lại Bọn chúng nghe lời cô.
"Phải." Cider cười "Bọn chúng xuất hiện ở chỗ tôi ngay thời điểm chúng được sinh ra và tôi đã chỉ dẫn chúng." Cô nàng tự hào vỗ ngực "Chúng không còn ý nghĩ ăn thịt vật chủ đâu nha. Vả lại anh cũng thấy rồi đó, chúng có cơ thể riêng cả rồi."
"Quào." Eddie chỉ biết thốt lên như thế, hoàn toàn kinh ngạc "Thú thật cô không ngừng làm tôi bất ngờ, cô gái ạ. Nhưng cô có chắc là chúng hoàn toàn không còn..."
"Tôi dám lấy sinh mạng mình ra thề, anh Brock ạ."
Eddie quay đầu nhìn Cider, gương mặt cô nghiêm túc, không còn nét cười đùa ban nãy, giộng nói cũng trầm xuống. Cô thậm chí thề độc và gọi anh bằng họ, Eddie ho khan "Xin lỗi. Chỉ là mấy năm sống trong suy nghĩ symbiote đều hại vật chủ-trừ ngươi, tôi nhất thời không thể thích ứng được."
Cider nhẹ gật đầu "Tôi biết, anh Brock. Và tôi cũng mong anh hãy nhớ, mọi sự tôi nói đều là sự thật và phải được thực hiện đúng y hệt. Tôi nói chúng không tấn công anh, thì chúng sẽ không bao giờ làm." Cô gái trẻ dùng thái độ nghiêm túc như một chính trị gia đang phát biểu một bài thuyết quan trọng "Nơi này thuộc sở hữu của tôi, nếu có bất trắc gì đích thân tôi sẽ giải quyết, cũng như việc anh quyết định ở lại, anh đã là một phần của gia đình này. Tôi mong anh đừng tỏ ra nghi ngờ mọi thứ trong ngôi nhà này mà làm những hành động hối tiếc vì tôi sẽ không cho phép nó xảy ra." Cô nàng thở dài nặng trĩu "Tôi chỉ muốn mọi người có thể sống hoà đồng với nhau."
"... Tôi hiểu rồi, thật xin lỗi cô." Cả người Eddie căng thẳng vì thái độ của Cider nhưng anh tiếp thu lời nói của cô. Cái suy nghĩ tiêu cực kia phải mất khá lâu để thay đổi, nhưng anh sẽ cố gắng cải thiện, vì lý tưởng của cô không sai và anh ủng hộ nó.
"Tôi hiểu nghi ngờ và suy nghĩ cũ của anh, Eddie. Nhưng đừng dành nó cho lũ quái vật." Cider đưa mắt nhìn đám symbiote, ánh mắt cô dịu dàng "Lũ quái vật có thể xấu, nhưng chúng sống theo bản năng, nghĩ gì làm đó, thẳng thắn." Cô nở một nụ cười mỉa mai "Khác với con người giả dối luôn khoác lên mình một chiếc mặt nạ tốt đẹp để che giấu tâm hồn thối rữa bên trong."
Eddie rùng mình, không chỉ vì sự lên án trần trụi mà còn vì thanh âm cay độc từ cô gái. Bất giác, anh nhận ra cô gái này đã trải qua nhiều thứ còn khủng khiếp hơn cả anh mới có thể phát biểu như vậy. Anh và Venom thậm chí nghe ra cảm xúc căm ghét loài người của cô gái.
"Tôi có làm anh khó chịu khi nói những lời ấy không?" Cider thoát khỏi vẻ nghiêm túc vừa rồi, bối rối hỏi "Xin lỗi. Chỉ là tôi sống lâu rồi, trải qua nhiều chuyện lừa dối khiến tôi lựa chọn không tin tưởng con người nữa."
"Không sao, tôi hiểu mà." Eddie cười cay đắng "Tôi cũng đã gặp nhiều kẻ lòng dạ hiểm độc che giấu bởi vẻ ngoài thánh thiện và ngậm đắng không ít. Mà chúng ta đừng nói về việc này nữa, không tốt cho khởi đầu ngày mới chút nào." Anh cười, chuyển đề tài sang hướng khác, nếu không e rằng kết thúc sẽ rất tệ hại cho họ.
"Anh nói đúng." Cider đồng tình "Tôi chỉ muốn nói rõ vài chuyện thôi, không ngờ lại lây sang cả vấn đề này."
"Không việc gì đâu. Nhưng tôi hứa với cô tôi sẽ cố gắng sửa đổi suy nghĩ và thái độ, vì một gia đình tốt hơn." Eddie cười, cảm giác vui vẻ loan toả trong lòng khi nói ra từ 'gia đình'.
"Thế thì tốt quá." Cider vỗ tay mừng rỡ "Anh cứ tự nhiên thoải mái nhé, không cần phải gò bó đâu. Khi nào đến thế giới bên ngoài, anh cứ việc dựng hàng rào phòng thủ, còn ở nhà, tôi muốn anh phải thật thả lỏng."
"Được rồi. Tôi sẽ ghi nhớ." Eddie cười, vì từ 'nhà' phát ra từ Cider nghe sao thật ấm áp "Thật, cô giống một bà mẹ đơn thân lắm đấy."
Cider nhún vai, đảo mắt sang mấy cọng bún đủ màu không ngừng ngọ nguậy "Nuôi đám này lâu quá tôi hình thành luôn bản năng rồi. Thôi, chúng ta bắt đầu dùng bữa nào." Dứt lời, toàn bộ dĩa trống trên bàn hiện đầy ắp đồ ăn đủ loại từ thịt nguội, sườn nướng, bánh mì, trứng ốp la, chả lụa, bơ, v.v. Số lượng nhiều đến mức có thể mở tiệc buffet, Eddie nghĩ. Tuy nhiên thấy đám symbiote và Venom lao vào đánh chén, anh thầm đổ mồ hôi, nghĩ với lũ này thì chắc chả bõ dính răng đâu. Eddie tham gia bàn tiệc, anh chọn cho mình hai quả ốp la, ba miếng thịt nguội, hai miếng chả, một miếng sườn, một cái hambuger gà và một ly cafe pha đường. Eddie sung sướng nhâm nhi, lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa ra trò thế này và đồ ăn rất ngon, rất vừa miệng. Anh tò mò hỏi Cider ai phụ trách nấu ăn, cô nàng cười chỉ vào mình "Tôi đó."
Anh ngạc nhiên "Quào. Tự tay cô nấu tất cả ư?? Cô có tay nghề đấy! Từng làm đầu bếp à?"
"Không, tôi vốn là người châu Á, phụ nữ phải đảm đương việc nhà và bếp núc, giờ phải nuôi mấy cái miệng ăn này-" Cider chỉ đám symbiote đang ra sức vẫn biết vẫy đuôi lấy lòng "Tôi không nấu thì ai nấu đây?"
"Hm, cũng có lý." Eddie sống trong chế độ dân chủ, nam nữ chia đều công việc nên khi nghe về trách nhiệm của phụ nữ phương đông, anh thấy điều đó quá sức với họ và thật sự nể nọ, nên sự tôn trọng đối với Cider càng tăng cao "Tôi có thể phụ cô."
Cider nhìn anh đầy ý tứ "Anh chắc là không làm nổ nhà bếp chứ?"
Eddie cười phá lên "Này! Tôi không tệ đến thế đâu." Nhớ lại vài ký ức cũ, anh nói "Khi tôi còn sống yên bình trong căn hộ, vì có Venom nên thi thoảng tôi phải tự nấu ăn, dần dần tay nghề cũng tốt hơn."
"Ừm~ vậy hôm nào tôi bệnh sẽ giao lại cho anh nhé." Cider cười khúc khích "Nấu thật nhiều vào đừng sợ dư thừa, mấy cái miệng nhà này sẽ lo hết!" Eddie cười hoà cùng cô, bữa sáng này họ nói chuyện thật vui vẻ và làm quen với những symbiote khác, không khí ấm cúng hài hoà của một gia đình làm Eddie thấy hạnh phúc, dù chỉ mới đến không bao lâu và anh đã bắt đầu không muốn rời đi nơi này rồi. Venom cũng cùng tâm trạng giống anh và anh vui vì nó cũng thấy hạnh phúc, chấp nhận ở lại vĩnh viễn. Họ dùng bữa xong, Eddie ở lại nhâm nhi cafe và đọc báo, nơi này thật sự có báo về Trái Đất và những hành tinh khác, theo thói quen Eddie tìm báo của nước Mỹ, thật tiện lợi khi nó tổng hợp thông tin của toàn nước chứ không chỉ riêng một thành phố. Carnage đem đến một cái ấm đựng trà, rót ra từng ly cho mỗi người, vẫn là mùi trà thơm ngát giúp đầu óc thanh tịnh ấy. Eddie hỏi xin một tách, Carnage liền rót cho anh, anh thật sự ấn tượng vì thái độ hoà nhã của nó, nói cảm ơn rồi đưa tay nhận ly trà, còn chưa kịp uống thì Venom đã nuốt sạch. Eddie không còn cách nào khác phải lấy một ly riêng cho nó.
"Cider, cô nói bỏ thêm phụ liệu khiến symbiote thích vào trà, đó là gì?" Eddie quái dị nhìn đám ký sinh trùng vui vẻ uống trà, nếu là anh trước đây sẽ không bao giờ tin có chuyện này đâu, trông chúng như có thể uống trà thay cho ăn đầu người vậy.
"Symbiote tiêu hoá phenethylamine và adrenaline, chủ yếu có trong não người hoặc nội tạng và cả trong socola nên tôi thêm chất ấy vào trà, hiển nhiên chúng phải thích thôi." Cô nàng giải thích, trên tay cũng giữ một ly mà nhâm nhi.
"Nhưng ngay cả tôi và cô đều uống được."
"Cũng như anh ăn được socola đó."
"Ừ nhỉ." Eddie gãi đầu "Dường như không chỉ có vậy, trà của cô thật sự giúp đầu óc thanh tịnh và bớt căng thẳng."
"Hi hi, đó là bí quyết của tôi nha, không chia sẻ được đâu." Cider cười nghịch ngợm, Eddie phì cười trước vẻ trẻ con của cô, tiếp tục dùng trà và đọc báo.
Anh phát hiện cách bài báo này viết có gì đó không giống loại báo anh thường đọc. Vì là người trong nghề nên anh hiểu cách thức đăng một bài báo như thế nào cho phù hợp quy định và tiêu chuẩn, một số chi tiết phải được lượt bỏ, tránh đụng chạm đến vài nơi không nên chọc, thậm chí có khi thông tin bị đổi trắng thay đen, đầy vẻ dối trá. Tuy nhiên bài báo trên tay anh lại không giống thế, nó miêu tả vô cùng chi tiết đến từng con chữ về những sự kiện xảy từ chính đến phụ miễn là chúng liên quan đến nhau như thể người viết bài báo này chính là người trong cuộc vậy. Eddie có cảm tưởng bản thân đang đọc sách lịch sử chứ không phải báo. Cider có vẻ nhìn ra thắc mắc của Eddie, cô cất tiếng "Giống đọc sách lịch sử hả?"
Eddie phải dừng lại vài giây nhìn Cider "Cô... đọc được suy nghĩ hả?" Ngẫm lại từ đầu gặp cô, mọi thắc mắc đều được cô trả lời mà anh thậm chí còn chưa cất tiếng hỏi.
"Tôi nghe được suy nghĩ từ trong đầu mọi sinh vật, để rút ngắn thời gian." Cider cười "Điều này còn giúp tôi nói chuyện với động vật và loại như chúng nó." Cô chỉ đám symbiote "Anh yên tâm, tôi không tò mò tọc mạch trí nhớ của anh đâu, trừ phi anh có chuyện cần giúp đỡ nhưng khó nói."
"Nếu cô đã nói vậy." Eddie gãi đầu "Nó cũng tiện đấy, nhưng bị nhìn thấu suy nghĩ cũng không dễ chịu lắm."
"Tôi có thể giữ bí mật, anh yên tâm và tôi cũng không lạm dụng nó đâu." Eddie gật đầu, quyết định tin tưởng cô.
"Vậy, phiền cô giải thích mấy bài báo này, nó... không phải báo của Trái Đất sao?"
Cider chống cằm, nghịch chén trà trong tay "Đây đâu phải Trái Đất, Eddie."
"Ô, tôi quên mất."
"Những tờ báo này, ghi chép lại toàn bộ sự kiện xảy ra ở từng thế giới." Cô nhấp một ngụm trà, chỉ vào xấp báo giải thích "Và những sự kiện sẽ được lưu lại như một quyển lịch sử."
"Chả trách sao nó quá chi tiết." Eddie cảm thán, đưa mắt nhìn một lượt thông tin trên báo "Báo của hành tinh khác cũng vậy hả?
"Ừ, chính vì thế chúng sẽ trở thành thứ đắt giá đấy." Cider cười nhe răng, Eddie liên tưởng đến con mèo Cheshire trong 'Alice ở xứ sở thần tiên' "Bởi có người ham muốn những chi tiết bí mật này."
"Thông tin cũng là một loại giá trị." Eddie gật gù, nghề cũ của anh luôn vây quanh bởi điều này nên anh biết rõ mà.
"Hi hi, Eddie từng là phóng viên nên không cần giải thích nhiều nhỉ~"
"Cô quá khen." Eddie nhìn đám symbiote khi chúng bắt đầu ồn ào, bò đi khắp nơi trong phòng "Lại nói về symbiote, cô cho chúng cơ thể riêng à?"
"Phải, nhưng chúng vẫn có thể ký sinh lên vật chủ khác, dùng để tấn công." Cider vươn tay vuốt ve một con màu xám bên phải - Riot, Eddie nhận ra nó vì màu sắc, nó hiền hơn Riot ở thế giới của quá nhiều, nó dụi dụi vào tay cô trước khi gia nhập cùng đồng loại "Tôi thích rắn nên dùng nó làm cơ thể, vả lại rắn hợp phong cách của chúng, nhỉ?"
"Công nhận." Eddie nhìn qua Venom - đang tò mò lướt theo lũ symbiote nhưng không muốn rời cơ thể Eddie nên chỉ ở khoảng cách nhất định mà quan sát, nếu chỉ xuất hiện mỗi cái đầu thì trông nó giống rắn lắm.
Đột nhiên Cider nói một câu khiến Eddie sặc trà.
"Kỳ thật, đám này là con của Venom đấy." Cider che miệng cười hí hửng khi thấy cả Eddie và Venom cùng dựng đứng người, kể cả đám symbiote ở đằng kia. Trước khi chúng kịp phát hoảng cô mới thêm vào "Ở một vũ trụ khác." Cả đám liền thở phào, đưa mắt nhìn nhau dò xét xem ý tứ của chủ nhà có đúng không.
Các ngươi cũng mới biết à? Venom hỏi, thầm nghĩ lũ kia ở lâu hơn thì phải biết chứ.
Cider có bao giờ đề cập đâu, hiển nhiên là không. Đáp lại là Carnage.
"Chúa ơi... Cider, xin cô đừng nói tách rời như vậy..." Eddie cười gượng đổi sang nhấp cafe, được rồi anh thật sự chưa chuẩn bị tinh thần cho mấy vụ sinh sản đâu, nhưng điều đó dấy lên thói tò mò của một cựu phóng viên, anh nhịn không được hỏi "Vậy là ở một vũ trụ nào đấy, mấy đứa này là do Venom sinh ra hả? Ngươi có thể sao?"
Symbiote sinh sản vô tính. Chúng ta tự tách cơ thể và phần phân tách ấy trở thành symbiote mới. Venom hừ một tiếng, tiếp tục quan sát đám đồng loại, cảm thấy buồn cười với ý nghĩ ở đâu đó ngoài kia nó lại sinh ra hai thằng Riot và Carnage, Eddie cũng đồng dạng.
"Cô có thể kể chi tiết không?"
"Không thể." Ngoài ý muốn nhận được sự từ chối, cả đám có chút thất vọng, Cider lắc đầu "Chuyện của mấy người chẳng tốt đẹp gì đâu, tốt nhất đừng nên biết."
Chỉ thế thôi đã dập tắt suy nghĩ muốn biết thêm của cả đám, Eddie quay lại với tờ báo, cảm thấy trên tay đang cầm một cục khoai lang nóng sau khi biết bản chất của đống báo này mà vội buông xuống, vừa khéo nhìn thấy áo choàng ngủ trên người đang có xu hướng rách đi, lộ vài mảng da thịt.
Chết tiệt! Eddie quên mất nãy giờ Venom đang che chắn cơ thể anh! Và với quá nhiều thông tin bất ngờ trong bữa sáng anh đã quên béng việc bàn bạc mua quần áo với Cider!
"À Cider." Eddie ấp úng, nhận được cái liếc mắt chú ý của Cider, tạ ơn trời cổ không nhìn xuống và nhìn thấy tình trạng của anh "Cô có thể giúp tôi... sắm đồ không? Cô biết đấy, tôi chẳng đem theo gì cả. Bộ đồ duy nhất cũng đã bẩn..."
"Ô, phải rồi nhỉ." Cider như bừng tỉnh đại ngộ "Không cần lo, Eddie. Tôi sẽ bảo Roi mua cho anh vài bộ. Còn đồ dơ anh bỏ nó vào rổ rồi để trước hành lang, tôi sẽ thu dọn."
"Ấy! Không cần phiền cô!" Eddie vội xua tay "Tôi tự giặt được!" Anh cảm thấy đã ở nhờ, được người ta nấu ăn và mua đồ, còn để cô giặt luôn đồ thì quá ngại ngùng nên muốn tìm việc gì đó có thể giúp.
"Giặt bằng máy mà, cũng tự động phơi luôn." Cider thản nhiên trả lời.
"Ô." Eddie thốt lên, hoá ra còn tiện lợi vậy a. Cũng đúng, nơi này đã hiện đại khi có tấm kính điều khiển thì chẳng lẽ lại giặt đồ bằng tay?! Còn vụ sắm đồ... "Cô nói... Roi, là ai vậy?"
Là tổ tiên của bọn ta đó! Riot trả lời, giọng nó khá vui vẻ khi nhắc đến Roi, mấy con rắn khác cũnh nhao nhao đồng tình.
"Ể?? L-là symbiote luôn hả?" Eddie mở lớn mắt, anh có nghe lầm không?! Cider bảo một con symbiote c-cổ đại đi sắm đồ cho con người hả???
"Đừng xem thường gu thời trang của Roi, rồi anh sẽ ngạc nhiên Eddie ạ." Cider che miệng cười, vẫn nghe được suy nghĩ sau cuối của Eddie mà đáp.
"Tôi sẽ chờ xem." Eddie cười nhẹ, nếu cô đã nói thế "Mà còn ai nữa không, cô giới thiệu luôn một lần đi, chứ ngộ lỡ tôi bị giật mình nhiều sẽ hỏng mất."
"À, còn một đứa nữa, tên nó là Kha'Zix. Tôi để nó đi cùng Roi vài ngày vì công việc, nó sẽ về sau." Cider nói "Nó không phải là symbiote, mà là voidborn."
"Voidborn?" Eddie không chắc mình nghe đúng không "Tôi chưa nghe bao giờ."
Cider bĩu môi "Làm như người Trái Đất biết toàn bộ sinh vật sống ngoài vũ trụ vậy." Eddie nhún vai "Nó là một dạng quái vật vũ trụ, sống thành quần thể và chủng loài của nó đem đến huỷ diệt cho toàn thế giới."
Eddie một lần nữa sặc trà-cafe, Venom nhắc nhở Ngươi nên ngừng uống đi. "... Không cần... Sao sinh vật nào ở đây cũng muốn huỷ diệt thế giới vậy?" Anh nhìn Cider, nhét thêm một câu 'vậy mà cô còn muốn nuôi chúng' vì nghĩ thế nào Cider cũng nghe được.
Cô nghe được thật, cười đáp "Vì tôi thích quái vật. Vả lại những con tôi đem về đây điều được đả thông tư tưởng rồi. Giờ tụi nó chỉ nghe lời tôi thôi." Cider chỉ đám symbiote "Chúng là ví dụ đấy. Và để anh không giật mình, tôi có nuôi vài con Xenomorph."
"Loại trước cửa lớn hả?"
"Ừ hử. Tôi còn đang nuôi cấy một loại mới, có khủng long nữa đó!"
"Chà. Cô cứ như là kết hợp giữa nhà khoa học và phù thuỷ cùng huấn luyện quái vật vậy." Eddie cảm thán, Cider nhún vai biểu thị 'hiển nhiên là thế mà'.
Họ trò chuyện lâu hơn một chút nữa, rồi Eddie chuẩn bị trở về phòng. Cider bảo sẽ đem đồ đến trong hôm nay và sau đấy anh có thể bắt đầu công việc.
"Tôi có thể biết công việc mình sẽ làm là gì không để còn chuẩn bị tinh thần." Eddie hỏi, với tình trạng luôn luôn bị bất ngờ ở 'vùng trung gian' anh vừa đúc kết được thì biết trước chuyện nào hay chuyện nấy, đỡ phải sốc.
"Được." Cider cười, có một chút ranh mãnh trong đó "Công việc chính là làm thợ săn tiền thưởng." Không để Eddie có thời gian ngạc nhiên, cô biến ra một quyển sổ gập lò xo kiểu cổ với phần bìa có những chiếc răng nhọn, thậm chí còn có một cái lưỡi hồng thò ra. Cider lật vài trang, loại giấy ố vàng rách lỗ chỗ y hệt sách phép thuật của phù thuỷ trong phim "Trông thế thôi chứ nó bền lắm." Cider giải thích, đưa quyển sách đến trước mặt Eddie, trên đó có hình ảnh chân dung chiếm hai phần ba tờ giấy, phía dưới có dòng chữ DEAD or ALIVE và hàng chữ WANTED to tổ bố ở đầu trang giấy cùng dãy giá tiền dài ngoằn ở dưới cùng.
Eddie liền hiểu công việc 'thợ săn tiền thưởng' là ý gì. Venom ngay lúc đó thò đầu ra Vậy là được ăn chúng hả?
Cider gật đầu "Được. Nhưng phải đem thứ gì đó thuộc về chúng về để làm bằng chứng."
Không thành vấn đề. Eddie. Đi đi. Đi kiếm lũ người xấu nào.
"Từ từ." Eddie vội xua tay "Tôi cần suy nghĩ một chút. Mẹ nó Venom! Ngươi vừa ăn cả đống thịt rồi đấy!" Anh nhìn Cider với ánh mắt cầu khẩn "Cô không thể bắt tôi đi săn tiền thưởng chứ! Tôi chỉ là phóng viên, không phải sát thủ!"
"Giờ thì anh là sát thủ rồi." Cider nói rồi ném quyển sổ về phía Eddie, anh chụp lấy nó một cách vụng về và Venom đỡ được nó trước khi bộ răng kia có cơ hội táp vào tay anh "Và đừng nói anh chưa từng giết người, Eddie à. Trước đây hai người chả nhai đầu mấy tên khốn ở San Francisco hở? Giờ vừa khéo đáp ứng nhu cầu lấp đầy cơn đói của Venom mà không sợ bị cảnh sát hay chính phủ bắt, vừa có việc làm trả tiền trọ cho tôi, tiện quá còn gì?"
"Khoan đã. Cô nói... tôi làm việc này không bị bắt hả?"
"Không hề, kể cả anh bị lộ mặt."
"Như thế nào?"
Cider chống nạnh, cười toe hàm răng "Vì anh làm việc cho tôi, cho 'vùng trung gian' đó~ mọi hoạt động đều sẽ được giấu kín, không ai có thể phát hiện ra anh đâu."
Eddie chống cằm, suy nghĩ đến một khả năng "Vậy... tôi có thể quay lại nước Mỹ, đi quanh quẩn mà không sợ bị rượt đuổi?"
"Chính xác!" Cider vỗ tay, rồi lấy một cái vòng tay bằng da gắn đầu lâu đưa cho Eddie "Đeo nó lên và anh hoàn toàn vô hình trước mọi sinh vật sống, cho đến khi anh tấn công ai đó."
"Lúc đó tôi sẽ hiện hình?"
"Yep, nói cách khác, anh giống hệt một hồn ma, không thể bị thấy bị chạm vào trừ phi anh tiếp xúc vật lý với sinh vật sống. Tuy nhiên gương kính cùng camera các loại vẫn thu được hình ảnh của anh."
"Hệt như hồn ma thật." Eddie nói, ngắm nghía cái vòng hồi lâu trước khi đeo vào "Nếu họ thấy tôi thông qua phản chiếu, họ có thể tấn công tôi không?"
"Không." Cider cười gian xảo "Chỉ khi anh tấn công họ bị hiện hình, còn không dù nhìn thấy qua gương họ cũng không thể tác động lên anh."
"Tuyệt!" Eddie nhoẻn miệng cười "Thế này tốt hơn đấy. Tôi nhận." Sau đó lật quyển sách nhìn qua mấy cái tên "Vậy đây là danh sách những người cần săn?"
"Phải. Anh không cần mất công tìm kiếm, đặt tay lên bức ảnh, nó sẽ dịch chuyển anh đến khu vực sống của kẻ đó. Xem mặt sau của tờ truy nã để biết thông tin về mục tiêu, khi anh xử xong tờ giấy sẽ biến mất khỏi quyển sổ." Cider giơ ngón trỏ "Tiền thưởng tôi sẽ giữ và phát cho anh số lượng phù hợp với chi tiêu hằng ngày, anh muốn dành dụm nhiều hơn thì chăm săn tiền thưởng đi~"
Eddie nhìn độ dày hơn cả từ điển bách khoa toàn thư của quyển truy nã, cảm thán, bây nhiêu đây chắc phải hơn ngàn người, săn hết có mà giàu sụ, hơn cả công việc phóng viên trước đây. Một cái tua đen của Venom chặn lại một trang, Eddie nhìn xuống và thấy dòng chữ ALIVE ONLY. Tên này không được ăn hả? Nó hỏi Cider.
"Đúng rồi. Những kẻ ALIVE ONLY chỉ được bắt sống, không được giết vì chúng cá biệt, bị truy nã không phải vì tội ác mà vì chúng đào tẩu khỏi tổ chức nào đấy và họ muốn bắt chúng về còn sống." Cider giải thích "Anh đừng động đến, tôi phụ trách mấy kẻ ALIVE ONLY này."
"Vừa khéo, tôi định nói cô, bởi tôi không chắc Venom sẽ bỏ qua."
Không bao giờ.
"Thấy chưa?"
"Ngươi phải bỏ qua, Venom." Cider hắng giọng "Những kẻ đó là của ta."
Ồ? Thế nhường cô.
"Chà. Cô thật sự biết cách phủ đầu đám này." Eddie thán phục.
"Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi sống với bọn chúng mà." Cider nhún vai "Bọn này chết sẽ không được thưởng nên phải bắt sống. À, về cái đó." Cô chỉ chiếc vòng da trên tay Eddie "Nếu anh lâm vào tình trạng nguy cấp, nhấn vào chiếc đầu lâu, nó sẽ gửi thông điệp về cho tôi và tôi sẽ đến tiếp viện cho anh." Cô giơ ba ngón tay "Trong vòng ba giây."
"Thế thì quá tuyệt vời." Eddie ngạc nhiên, xuất hiện chỉ trong ba giây là quá nhanh so với bình thường với khoảng cách xa. Có lẽ anh không nên nhìn Cider như một nhân loại với khả năng siêu nhiên bình thường nữa.
Cô ấy đủ mạnh để duy trì mọi thứ ở đây và chỉ dẫn quái vật. Cô ấy mạnh vượt sức tưởng tượng của chúng ta, Eddie. Venom nói khi họ chia tay Cider và đóng cửa phòng.
"Nếu quả thật như vậy thì chúng ta càng không nên phật lòng cô ấy." Eddie nửa đùa nửa thật, nhưng anh thật sự nghiêm túc về vấn đề này.
Những gì Cider đã thể hiện chứng tỏ cô không phải người sẽ chịu thiệt thòi, thêm công việc săn tiền thưởng càng cho thấy Cider không phải loại người nhân từ. Có thể cô không phải siêu anh hùng nhưng đồng thời không phải phản diện, ít nhất cô còn chăm lo cho những sinh vật sống dưới mái nhà của cô. Eddie không thể mong chờ gì tốt hơn.
Cider nguy hiểm hơn những kẻ đã truy sát chúng ta rất nhiều. Nhưng cô ấy tốt hơn chúng gấp ngàn lần. Không nên khiến Cider tức giận và đuổi chúng ta.
"Phải. Chúng ta nên biết ơn Cider vì đã cứu giúp chúng ta chứ?"
Cider tốt. Cider là ân nhân. Sẽ không phản bội Cider.
"Phải. Sẽ không phản bội Cider, nhờ Cider chúng ta mới an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro