Chương III: Hồi cảm giác
Ngày trôi, đêm lại đến.
Giữa con phố phủ đầy bởi tuyết trắng, gió thổi mạnh từng cơn, mang theo cái lạnh buốt thấu xương trên mình. Bóng tối bao trùm lên những toà nhà thành một màu xám tối. Con đường lát gạch thưa thớt người. Đâu đó là bóng ai cúi đầu bên cạnh cột đèn cao cao toả ra ánh sáng vàng ấm áp, tựa như người ấy đang chờ, đang đợi một ai.
Góc đường, một cửa hiệu với chiếc bảng đèn bắt mắt hiện hữu, dù dường như trước đây thứ này chẳng có ở đó. Vài người đi ngang qua, ghé vào. Chiếc chuông cũ được treo cao rung lên thứ âm thanh quái dị, vang khắp đoạn đường tối. Cửa tiệm đêm nay vắng khách hơn mọi khi. Giá buốt của mùa đông mang theo tuyết trắng khiến người ta chỉ muốn ở lì trong nhà, nhấp môi trên một cốc cacao ngọt ấm bên cạnh lò sưởi.
Nhưng chẳng phải ai cũng có nhà.
Tiếng chuông cửa hiệu vang leng keng. Đèn bật sáng. Một bóng người nhỏ bé với chiếc áo len sờn cũ lầm lũi bước vào, nhìn quanh. Từ phía trong, gã chủ quầy xuất hiện như thường lệ, môi nở lên nụ cười đón khách. Không mấy niềm nở, mà lại mang đậm sự giễu cợt, trêu ngươi. Màu xám xanh trong đôi mắt nhoè đen ở đuôi lướt một ánh mảnh dẻ lên vị khách trước mặt.
"Cho hỏi, nơi này bán gì thế ạ?" - Người kia khúm núm trước sự xuất hiện của gã, lại bị tia nhìn lạnh nhạt kia doạ một phen. Là kẻ đứng chót trong tầng lớp xã hội, vị khách nọ không khỏi bồn chồn. Đặc biệt là khi đứng trước người có sự bí ẩn đầy nguy hiểm quanh mình như gã.
"Hôm nay tôi bán cảm giác." - Gã cất giọng điềm đạm. Rút kinh nghiệm những lần hỏi han qua lại, gã quyết định giải thích cách hoạt động của cửa hàng ngay sau câu giới thiệu chủ đề. "Tôi không lấy tiền tệ. Người giao dịch sẽ đổi một cảm giác của mình cho một cảm giác khác mà mình muốn cảm nhận. Đổi bao nhiêu cũng được."
"Thật thế ư?" - Vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt lấm lem của kẻ đối diện. Gã gật đầu. "Tôi có thể đổi những thứ tiêu cực thành tích cực sao, thưa ngài?" Gã lại gật đầu. "Vậy tôi muốn đổi một sự cô quạnh của tôi thành cảm giác ấm áp, ngài có thể làm được không?" Gã tiếp tục gật đầu, ra hiệu cho vị khách nhắm mắt.
"Sau cuộc giao dịch sẽ khó thở đấy." - Buông lời căn dặn nhanh như gió thoảng, gã bắt tay vào việc trao đổi.
Lần giao dịch nào cũng thế. Sau khi khách hàng nhắm mắt, họ sẽ cảm thấy thứ gì đó len lỏi qua từng sợi dây thần kinh của mình. Chẳng ai hiểu rõ gã đang làm gì cả. Gã chưa bao giờ nói rằng nếu họ mở mắt, chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng dường như không ai có gan tò mò ngắt ngang cuộc giao dịch cả. Họ ngồi bất động, có khi đến thở còn chẳng dám. Việc này giống như thứ gì đó nghiêm trọng lắm vậy.
Mà cũng có khi là thế thật.
Không lâu sau, cuộc trao đổi hoàn thành. Vị khách kia mở mắt, và ngay lập tức, cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Hơi thở gấp gáp, không khí như từ chối tuôn vào buồng phổi. Người khách nhìn gã, kẻ đang đứng quan sát mình trong bình thản. Kẻ nọ thắc mắc liệu có phải mình đã đánh cược vào một trò chơi man rợ nào đó với ước muốn cứu rỗi bản thân dù chỉ một chút hay không. Nhưng sau vài chục giây, nhịp thở của người kia dần ổn định.
Hình như bản thân họ đang ấm dần lên thật.
Quay đầu nhìn gã chủ tiệm đứng phía sau quầy, người kia không giấu được vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt. Chẳng kịp nói lời cảm tạ, vị khách chạm phải ánh mắt lạnh nhạt màu xám xanh của gã, vô tình rụt lại, sự cảm kích cũng gần như bay mất. Cúi đầu chào gã một cái, người kia nắm chặt chiếc khăn choàng, rời đi khi tuyết vẫn còn tuôn trắng xoá như cánh hoa lả tả rơi từ không trung.
Đèn tắt.
Không lâu sau lại có người đến. Hôm nay không phải là một ngày bận rộn, nhưng gã đã ghi chép được rất nhiều thứ. Có vẻ ý nghĩ và cảm xúc không phải những chủ đề có thể khơi gợi cho họ các lựa chọn thay đổi. Một cái có phạm vi quá lớn, gần như là bao trùm cả trí óc. Một cái lại có phạm vi quá nhỏ, khiến người khác không tìm được gì hơn.
Cảm giác, không quá rộng rãi, không quá chật hẹp, lại là thứ người ta thường muốn tìm thấy.
Tiếng chuông cửa thi thoảng rung, ánh đèn xanh bật rồi tắt.
"Tôi muốn đổi sự bất an của mình thành sự bình tĩnh." - Lời đề nghị của một chàng trai cao ráo, đạo mạo.
"Tôi muốn đổi cảm giác đơn phương thống khổ thành sự quên lãng, liệu ngài có thể làm không?" - Lời đề nghị của một cô gái trẻ trung.
"Tôi muốn đổi cảm giác bi luỵ thành sự nhẹ nhõm, thưa ngài." - Lời đề nghị của một chàng trai với đôi mắt buồn tăm tối.
Đèn tắt.
Gã ghi ghi chép chép. Khách vào không nhiều, nhưng chẳng có ai thất vọng cả. Họ đều tìm được cảm giác mà họ muốn nhận lại, và giao cho gã cảm giác mình muốn tống khứ đi. Nhìn vào giấy ghi chép đầy những dòng mực đen, gã ghim nó lên tấm bảng cũ gần đó. Lại một tờ nữa. Chiếc bảng chằng chịt những ghim, những giấy, mà trên chúng là từng hàng mực đen ghi lại thứ gì đó mà chỉ có gã biết được.
Chuông ngân.
Lần này là một người đàn ông lịch lãm. Ông ta vận lên mình bộ vest đen, có vẻ đã rất phẳng phiu và tỉ mỉ, nhưng bây giờ chỉ dính đầy vệt nước sậm của băng tan và màu trắng nhường từ những bông tuyết ngoài kia. Gã chủ tiệm đứng sau quầy, nâng mũ. Ông ta cũng gật đầu chào gã, đoạn lên tiếng, âm giọng trầm khàn đầy nghiêm nghị, có vẻ ông là một giám đốc hay một người mang chức vị cao nào đó.
"Xin chào. Tôi rất có hứng thú với vẻ ngoài của căn tiệm, nhưng tôi không hiểu rõ lắm về thứ ngài bán ở đây, nên tôi đã quyết định vào xem thử. Chẳng hay ngài bán gì nhỉ?"
"Hôm nay tôi bán cảm giác." - Vẫn với nụ cười giả tạo nở trên môi, gã đáp. Khác với vẻ nghiêm nghị của người khách trước mặt, giọng gã vẫn trầm, nhưng đương lạnh nhạt, mà lại mang chút gì đó thoải mái hơn.
"Cảm giác ư? Ngài bán bao nhiêu tiền?" - Ông ta có vẻ ngạc nhiên, nhìn thẳng vào gã.
Gã chủ quầy lại buông lời giải thích, và cảnh báo về tác dụng phụ sau cuộc giao dịch. Vị khách hàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, trong khi gã vẫn đứng yên như pho tượng, chăm chú quan sát ông. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ tĩnh lặng như thời gian ngưng đọng lại. Gần như chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của bọn họ, và ánh mắt gã chủ quầy như đang chuyển động.
"Được rồi, tôi sẽ thử. Tôi muốn đổi cảm giác áp lực của mình thành cảm giác thư giãn." - Sau một khoảnh khắc, vị khách đưa ra câu trả lời. Gã gật nhẹ đầu, ra hiệu cho ông nhắm mắt.
Giao dịch hoàn thành.
Người đàn ông kia mở mắt. Sự nghẹn cứng ở lồng ngực và cảm giác khó thở khiến ông chẳng mấy dễ chịu. Gập người, ông ta nhìn gã. Gã vẫn lặng thinh quan sát ông bằng ánh mắt lạnh nhạt màu xám xanh. Không lâu sau, nhịp thở của ông ta dần ổn định. Cảm giác áp lực vì công việc, vì bộn bề, vì lo toan gần như đã tan biến. Trong đầu ông chỉ còn sự thư giãn, và mong muốn được về nhà - nơi vợ con ông vẫn luôn đợi chờ hình bóng của người đàn ông bận rộn này mỗi đêm.
Gật đầu tạm biệt gã, ông rời đi.
Đèn tắt.
Phía sau, gã lại ghi chép. Tờ giấy mới chỉ vỏn vẹn một dòng. Đảo mắt, có vẻ trời sắp sáng. Sau người đàn ông kia cũng chẳng có mống khách nào nữa. Hình như những kẻ sống ở đây chỉ về muộn, chứ không hoạt động xuyên đêm như khu ổ chuột hay thành phố náo nhiệt trước đó. Có thể cũng chỉ vì trời lạnh đến điên đảo, tuyết chắc đã ngập quá bàn chân, chẳng ai muốn lê mình ra ngoài đắm trong cái nhiệt độ khắc nghiệt này.
Cất mảnh giấy có phần ố vàng và chiếc bút cũ kỹ gọn vào một góc, có vẻ sắp phải dọn cửa hàng rồi. Dợm bước sâu vào trong, gã khựng lại bởi âm thanh vừa quen thuộc, vừa lạ lùng vẫn thường xuất hiện trước khi trời sáng. Tiếng gõ cửa. Sau đó là chuông ngân leng keng đầy ma quái như vẫn thường báo hiệu cho gã đón khách. Đèn bật sáng, vẫn là sắc xanh le lói, vừa mời chào, vừa lãnh đạm. Như gã.
Ả lại đến rồi.
Xuất hiện qua bóng đen như thường lệ, gã đứng phía sau quầy đón khách, nâng mũ. Ả lần này chẳng có thứ gì che đi gương mặt, nên chỉ mỉm cười, lả lơi và bí ẩn, gật nhẹ đầu với gã. Ả hôm nay vận lên mình áo len xám tối, trench coat đen, mũ beret cùng màu, và khăn choàng caro hợp với trang phục. Tuyết trắng bám trên mái tóc ả, tạo nên sự tương phản.
"Chào ngài." - Vẫn là giọng nói đó, trầm, dịu ấm, mang theo chút lơ đãng thường ngày. "Thời tiết khắc nghiệt quá nhỉ? Hôm nay ngài bán gì thế?"
"Hôm nay tôi bán cảm giác. Trao đổi như thường lệ, chỉ là sau cuộc giao dịch lần này cô sẽ cảm thấy khó thở đấy. Nếu cô muốn thử, chuẩn bị thì hơn." - Gã cất gọn nụ cười đểu giả vào sau khi ả cất tiếng, lại đáp lời bằng sự lạnh nhạt.
Ả mỉm cười không đáp, chỉ lại gật nhẹ đầu. Nâng cằm mình nghĩ ngợi, ả hướng màu mắt nâu trầm về phía gã khi dòng ý thức trong đầu mình hoạt động. Gã chẳng chút nao núng, nhìn thẳng vào ả. Ánh mắt họ chạm nhau, lơ lửng rất lâu, và có vẻ ả không muốn chuyển hướng, gã cũng chẳng màng bận tâm. Cho đến khi ả khẽ chớp mắt, chú ý vào đâu đó khác trên gã trong thoáng chốc, rồi cất lời:
"Tóc ngài cũng xanh nhỉ? Chỉ là một màu xanh khác với đôi mắt kia thôi." - Ả lại lên tiếng, nói mấy điều kì lạ mà gã chưa bao giờ hiểu mục đích. Thấy gã không đáp, ả lại tiếp lời. "Thật tiếc, màu tóc thì tôi chẳng thể nào cảm nhận sâu sắc như ánh mắt ngài."
"Cô muốn trao đổi thứ gì?" - Gã cất tiếng, cố lơ đi sự dị thường của ả, lôi kéo chủ đề về lại với hai từ "công việc".
"Làm sao ngài biết hôm nay tôi có muốn giao dịch hay không?" - Ả vặn lại câu nói của gã, nhẹ tênh.
"Cô đã nói sẽ còn tìm tôi."
"Nhưng tôi chưa bao giờ nói sẽ tìm ngài để giao dịch. Dẫu sao thì, trí nhớ của ngài thật tốt. Điều này đáng chú ý hơn màu tóc kia nhiều, dù nó cũng bắt mắt biết bao. Thôi, không làm mất thời gian của ngài nữa. Tôi muốn đổi năm phần trống rỗng thành năm phần thong thả, ngài làm được chứ?" - Đưa tay phủi chút nước đọng trên tóc do tuyết tan, ả lại đưa ra quyết định trao đổi.
"Được."
Trao đổi bắt đầu. Ả đã quen thuộc với việc này đến độ, sẽ dõi theo gã di chuyển quanh cửa tiệm bằng ánh nhìn lơ đãng, rồi khi gã đến gần, sẽ tự biết mà nhắm mắt. Hôm nay trước khi khép đôi mi lại, ả còn lả lơi cười với gã một cái. Có vẻ sau vài lần đến đây, ả cũng thả lỏng đi ít nhiều. Chẳng biết là do mỗi cuộc giao dịch đều ảnh hưởng tốt cho ả, hay chỉ vì ả đang dần thân thuộc với nơi này hơn. Gã không để tâm mấy, giữ vẻ mặt vô cảm thực hiện công việc.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã hoàn thành, và cơn khó thở đã qua, ả lia mắt nhìn quanh cửa tiệm. Gã vẫn còn quan sát ả, việc làm khác với những lần trước đây; khi ả đã hồi phục thì sẽ không nhìn thấy gã đâu nữa. Mọi khi, gã sẽ trở lại căn phòng khuất đâu đó sâu trong cửa tiệm, lại ghi chép. Lần này, gã chỉ đứng đây, và cả ngày nay gã cũng chứng kiến từng vị khách hồi phục rồi rời đi.
Chẳng biết gã chỉ muốn chắc chắn rằng không có bất trắc gì xảy đến cho họ, hay còn có dụng ý gì khác.
"Tôi đang chứng kiến một dịp hiếm hoi đấy nhỉ, khi ngài vẫn ở lại đây. Thường ngày sau khi hồi phục, tôi sẽ chỉ còn ở đây một mình, trong căn tiệm tối om." - Ả buột miệng, nhìn gã. Gã chủ tiệm nhún vai. "Thật là một ngoại lệ hiếm thấy. Mà ngài không tán gẫu với khách hàng nhỉ?"
"Không có gì để nói. Chúng ta không cần biết thêm gì về nhau, ngoại trừ danh nghĩa khách hàng - chủ tiệm."
"Có vị khách nào cũng từng trở lại với ngài không?"
"Tôi không có lý do gì để trả lời cả."
"Tiếc quá. Dù sao thì, tuyết cũng ngừng rơi rồi. Không phiền ngài nữa, tôi sẽ rời đi." - Ả lia mắt nhìn gã, để ý thấy gã cũng chỉ đang nhìn mình, không có dấu hiệu sẽ phản ứng gì tiếp theo. Dợm mở cửa, nghĩ ngợi thế nào, ả lại buông một câu, "Hôm nay tôi nhìn thấy một ngoại lệ của ngài, chắc cũng sẽ trả cho ngài ngoại lệ. Tạm biệt ngài, chúc ngài một ngày tốt lành. Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Tiếng cửa gỗ cót két mở, ả bước ra ngoài. Tuyết ngừng rơi thật. Những dấu chấm hỏi bật lên trong đầu gã, nhưng gã cũng không đoái hoài gì thêm. Đèn tắt. Lui về phía sau, gã lại ghi chép. Một tờ giấy nữa chằng chịt đầy chữ. Đính nó lên chiếc bảng cũ mèm gần đó, gã cắm cây bút trở lại vào nơi nó thuộc về. Một dòng suy nghĩ len lỏi vào đầu gã. Ngoại lệ ư? Có lẽ là thế thật. Hôm nay ả tạm biệt gã trước khi rời đi.
Câu cuối cùng của ả vẫn còn vương vấn đâu đây.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro