🤏
đôi khi, ming lại ngồi nghĩ, thực sự thì bản thân mình có giá trị hay không ?
mình cũng từng nghe qua câu nói, hãy để bản thân mình có một giá trị riêng, không ai có thể thay thế, có vậy, mình mới không là một bóng ma mờ nhạt.
có lẽ là từ sự tác động của những kí ức chẳng mấy tốt đẹp từ thời xưa cũ, có lẽ vì mình đã từng được nếm qua vị ngọt sau bao tháng ngày mình ở lì trong bóng tối, nên mình có một chấp niệm, trở thành điêù gì đó quan trọng trong lòng một ai đó.
mình khát khao nó đến mức, chỉ cần biết được có ai đó ngoài kia đang nghĩ đến bản thân mình, mình đã vui sướng đến phát điên rồi, cuối cùng mình cũng chạm được vào nó, nhưng nó lại như quả bóng xì hơi, lại bay đi rồi.
đôi lúc mình phải tự đánh thức bản thân, rằng mình chẳng quan trọng với bất kì ai cả.
họ có những ưu tiên, những lựa chọn tốt hơn, và người đó chẳng bao giờ lag mình.
ừ thì, mình tủi thân lắm chứ, mình đã cố tử tế, cũng cố mở lời, nhưng điều ấy có lẽ lại xa vời với mình quá.
mình chẳng là gì với bất kì ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro