uh

mai mình thì tuyển sinh đó, kì thi hiện tại là quan trọng bậc nhất đối với mình, nhưng mình tủi thân quá.

mình chẳng biết giãi bày với ai, vì trong thâm tâm chính mình cũng nhận thức được suy nghĩ của mình còn quá trẻ con và ích kỉ, vả lại mai cũng thì rồi, mình không thể làm ảnh hưởng tâm trạng của ai vì sự non nớt của mình được.

mình ghét sự vô tâm của bố mẹ mình, từ gia đình mình, khi mình thấy chúng bạn ai cũng được bố mẹ lo lắng, lo đến từng cái bút, từng cái tẩy, thì mình chẳng nhận được gì từ họ. em họ mình - người năm ngoái cũng thi như mình thì ai cũng lo lắng, hỏi thăm, còn mình chẳng được nhận dù chỉ một chữ.

chỉ có vài nơi nhớ đến kì thi của mình, nhớ đến mình nhưng họ lại ở xa quá, ming thực sự trân trọng đoạn tình cảm ấy thật nhiều, nếu không có cuộc điện thoại ấy, mình sẽ đơn độc mãi thôi .

buồn cười nhỉ, vài tiếng nữa thôi, tương lai của mình sẽ được định đoạt nhưng mình lại ngồi đây khóc vì vết sẹo đáng ra phải lành từ lâu.

mình mệt mỏi quá, mình tủi thân kinh khủng, tâm lý mình không ổn định, mình sẽ ra sao bây giờ ?

11:39 a.m 6/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cuaminhem