Chương 1 Hoa mười giờ

Cp: Hạ Chi, Quốc.
Có Hint cp tới
__________________

Lúc nào cũng thế, cái tên Hạ Chi gây quá nhiều phiền phức cho cậu, đi đâu cũng bị gọi là công chúa ,Hạ Chi cũng đâu hề thích.

Cậu đường đường là một thằng con trai, tóc dài thì sao chứ? Đó là style! Mọi người chả biết gì cả, nhất là mấy bà hàng xóm, mụ Hai bánh mì với ông Thương tạp hóa. Tối ngày chê cậu nam không ra nam nữ không ra nữ, lại còn bảo lấy con trai bác không bác gả cho.

Ô hay thật chứ, mấy thánh nghĩ con mấy thánh có cửa à? Không bé ơi, Trần Thiên Hạ Chi này trai xinh gái đẹp cả thủ đô này xếp hàng chật cửa còn không thèm nhìn lấy một cái. Con trai bác thùng rỗng kêu to còn không bằng một nửa bạn thân cháu nữa là .

   " Gì vậy? Ban công nhà bên có chậu hoa mười giờ xinh phết!"

  Hạ Chi dừng tay đang phơi đồ, lấy điện thoại chụp một tấm. Cậu nghĩ thầm chủ nhân của nó cũng thật tỉ mỉ cắt tỉa, bối cảnh chiều tà cũng rất hợp.

   " Hửm! Hạ Chi! "

   " Khoan...đó..đó là!"
 
Hạ Chi phóng to camera, một gương mặt quen thuộc. Đó là Quốc, cậu ta đang mỉm cười vẫy tay với cậu.

  " Sao ông ở đây? Tôi tưởng nhà ông về Hải Phòng hè này...với sao lại ở cạnh nhà tôi? Nhà ông ở khu Trung tâm mà!"

   " Không, năm nay tôi ở lại phụ nhà chuyển cơ sở Gym mới sang bên đây! Cậu không vui hả!"

  Nói không vui thì là điêu toa rồi, Hạ Chi và Quốc chơi thân từ lớp 10. Giờ Quốc dọn về đây cả hai có thể đi chơi chung với nhau rồi.

  " Mà chậu hoa mười giờ đỏ đó lạ ghê, thường mười giờ tôi thấy có màu vàng ,màu hồng, thi thoảng có màu trắng thôi!"

Khóe miệng Quốc nở một nụ cười hiền hòa, cậu dơ chậu hoa lên nói vọng lại.

  " Nếu thích tớ cho Hạ Chi nhá!"

   " Không cần, cứ để nó ở đó đi ngày nào tầm này tôi cũng ra ngắm là được!"

  Cậu không muốn di chuyển chậu hoa, nó ở góc đó rất đẹp. Hơn thế nữa thì cậu muốn ngày nào cũng có lí do để nhìn sang nhà Quốc.

   " Này Hạ Chi! "

  " Hả gió to quá ông bảo gì cơ?"

  " Mai đi ăn Bún cá không?"

  " Hở? Bún gì cơ- oái! Gió to quá, bún chả á?"

  " Không! Là BÚN CÁ!"

   " À Ok! Mai đi ăn Bánh cá!"

Cuộc đối thoại vô tri ngay trên ban công của hai bạn trẻ làm người ta nghe thấy phải bật cười. Rõ ràng họ có thể nhắn tin cho nhau nhưng lại đứng hò hét ở sân thượng, có điều họ đều cười rất tươi.
Có lẽ, thanh xuân tươi đẹp chỉ đơn giản thế. Nụ cười vui vẻ với bạn bè, những câu chuyện vô tri đến kì quặc, những cuộc đàm đúm không hồi kết.

Đó là tuổi trẻ, là thứ không thể đong đếm được.

  " Ê Quốc đúng không?!"

  " Ơ chị Hạ Linh!"

  " Chuyển về khu này à? Sao tóc vẫn còn đen,tối qua nhà chị làm cho nhá!"

  " Kìa bà này, dụ dỗ trai ngoan nhà người ta à!?"

  " Gì, đó là thời trang, là Gen z, em đừng nghe Chi nó nói xà lơ, phải nhuộm cho tráy gái mới theo!"

  " Vầng tối em qua thử!"

Kể từ hôm đó, trong con ngõ nhỏ tại một góc Hà Nội, một đỏ một cam cùng chậu mười giờ đỏ thắm ,cứ đến tầm chiều khi hoàng hôn buông xuống, là lại nghe tiếng họ cười đùa.

Quang cảnh thanh xuân đánh tan đi sự tẻ nhạt lặp đi lặp lại của nơi này.
.
.
    " Ủa có chậu xương rồng ở cửa sổ  phòng bên kìa? Thật tò mò nó là của ai?"

______________......___________________

Màu cam tráy khét luôn còn giề😔👈

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro