3 - Mơ hoài giấc mộng chưa tan
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, thu hút sự chú ý của hai người đang nghịch những lọ thuốc bảy sắc cầu vồng.
"Xin chào..."
Khi nhìn rõ mặt của vị khách vừa bước vào cửa tiệm, Ryu Minseok đã bất ngờ tới mức đánh rơi lọ tử đằng hương trong tay xuống chiếc vạc mini đang sôi sùng sục, khiến hỗn hợp trong nồi bốc khói và nổ tung, bụi đen bay đầy không khí, bám cả vào mặt Minseok và Minhyung.
"Thực sự xin lỗi ạ." Lee Minhyung nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường, liên tục cúi đầu xin lỗi vị khách vừa tới, còn Minseok vẫn đứng như trời trồng.
"Không sao đâu."
"A-anh là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng nhất thế giới, Lee 'Faker' Sanghyeok phải không!?"
"Cậu biết tôi sao?"
"Ai không biết anh mới là lạ đấy." Minhyung như thường lệ bưng một tách trà nóng ra cùng một ít bánh quy, đặt trước mặt Sanghyeok vừa ngồi vào quầy. "Tất nhiên là trừ những người không có hứng thú với game."
Minhyung và Minseok cũng chơi Liên Minh vào những lúc rảnh rỗi, duo với nhau ở đường dưới quên cả thời gian, không có lý nào lại không biết huyền thoại sống của tựa game này, mà Minseok lại vô cùng hâm mộ anh ấy.
"Anh thích trà đen, hồng trà, trà xanh hay ô long? Có cả trà vị hoa quả, bạc hà, nhài, gừng, rất nhiều loại khác nếu anh muốn. Tụi em có cả bánh quy nữa!!" Minseok rối rít ôm hàng tá hộp trà đủ vị khác nhau chạy qua chạy lại.
"À, cho tôi trà đen là được rồi." Sanghyeok vừa dứt câu, nước trà trong tách liền chuyển sang màu nâu đậm.
"Hyukkyu đã giới thiệu tôi tới đây."
"Hyukkyu..."
"Là anh trai tình đầu của tuần trước đó." Minhyung thì thầm với Minseok.
"À! Em nhớ rồi. Em hơi bất ngờ đấy. Tuyển thủ Faker có đầy đủ danh vọng tiền bạc vậy mà vẫn có nguyện vọng thầm kín nào đó sao?"
"Tôi cũng chỉ là con người thôi mà." Sanghyeok cười nhẹ, nhấp một ngụm trà.
Minseok gạt hết mọi thứ trên quầy sang một bên, sà vào chiếc ghế trong quầy, chăm chú nhìn Sanghyeok.
"Vậy câu chuyện hôm nay anh kể cho tụi em nghe sẽ như thế nào đây?"
"Như hai cậu biết, trong giới thể thao điện tử thì chuyện chia ly là không thể tránh khỏi. Hôm nay là đồng đội, ngày mai có thể là đối thủ."
"Vâng."
"Nhưng mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được một người đồng đội cũ tôi. Mặc dù đã đi qua rất nhiều cuộc chia ly, sự rời đi của người đó vẫn còn là một vết sẹo âm ỉ trong lòng tôi, nó sẽ nhói đau mỗi khi mùa chuyển nhượng tới."
"Em có thể mạn phép hỏi một điều được không?"
"Xin mời."
"Người ấy là tuyển thủ Han 'Peanut' Wangho sao?"
Lee Sanghyeok bất ngờ không nói nên lời, miễn cưỡng nâng tách trà lên uống một ngụm lớn để trấn tĩnh lại.
"Thực sự là rõ ràng tới vậy sao...?"
"Ôi trời ơi, năm đó ai cũng nhìn ra được giữa tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut có một cái gì đó hết ấy ạ. Em còn nghĩ là hai người thực sự hẹn hò. Hoặc không, nhưng bất quá thì cũng đã có tình cảm song phương. Em thậm chí còn có ảnh-"
"Keria." Minhyung vỗ vai Minseok, kéo cậu về lại thực tại với người đang ngồi trước mặt.
"Em xin lỗi ạ. Anh kể tiếp đi."
"Tôi cũng đoán là lộ, nhưng không ngờ tới mức này..." Lee Sanghyeok ngại ngùng ho vài cái. "Quả thực là tôi đã thích em ấy. Nhưng do tính chất công việc, hơn nữa năm ấy xã hội không thực sự ủng hộ tình cảm đồng giới, nên chúng tôi đã chỉ dừng lại ở mức đồng đội."
"Bây giờ xã hội đã cởi mở hơn rồi, sao anh không bày tỏ với anh ấy đi? Em chắc chắn rằng có rất nhiều người hâm mộ đã luôn mong chờ hai người thành đôi."
"Tôi không biết nữa." Sanghyeok mân mê vành cốc. "Có lẽ do tôi cảm thấy rằng bây giờ đã quá muộn để nói ra. Em ấy đang rất hạnh phúc, tôi không muốn những cảm xúc riêng của mình sẽ thay đổi điều đó."
"Sao anh có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ không hạnh phúc nếu như anh bày tỏ?" Minhyung suốt từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, bỗng dưng lên tiếng hỏi.
"T-tôi..."
"Thôi được rồi, Minhyung, đừng hỏi khó anh ấy." Không khí chìm vào trong sự im lặng đáng sợ. Sanghyeok rơi vào trầm tư, Minhyung e dè không dám lên tiếng.
Minseok không quá bận tâm đến không gian xung quanh, lúi húi đan móc một thứ gì đó, một lúc sau giơ lên cho hai người kia xem.
"Một cái...dreamcatcher sao?"
"Vâng! Em còn treo một chiếc túi thơm ở dưới nữa. Bên trong là hoa cúc, oải hương và nữ lang, tất cả đều được phơi khô và xé nhỏ."
"Nhưng nó sẽ giúp gì cho tôi được vậy?"
"Tất cả những dược liệu trong túi thơm sẽ giúp anh dễ ngủ hơn, em biết là anh cần điều đó. Còn về chiếc dreamcatcher, buổi đêm anh treo ở đầu giường trước khi ngủ là được. Nó sẽ giúp anh có một giấc mơ vô cùng đẹp~"
Sanghyeok chỉ gật đầu, cầm chiếc dreamcatcher ra về. Anh không nghi ngờ Keria nhiều như người bạn của mình, vì nguyện vọng của Hyukkyu đã thành hiện thực, chắc chắn của anh cũng vậy.
Đợi sau khi Sanghyeok khuất bóng sau cánh cửa, Minseok nhanh chóng đi gom một vài thứ đồ, kéo Minhyung ra khỏi cửa hàng.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Tất nhiên là đi thăm tuyển thủ Peanut rồi!" Minseok hứng khởi búng tay, trong thoáng chốc cả hai đã ở trong một căn phòng lạ lẫm.
"Mặc dù tớ đã dùng thuật ẩn thân rồi, nhưng vẫn may là anh ấy không có ở trong phòng." Minseok lấy ra một chiếc dreamcatcher màu xám, treo lên tường.
"Sẽ không kỳ lạ sao khi có một chiếc dreamcatcher tự dưng xuất hiện ở trong phòng cậu?"
"Đừng lo, tớ yểm phép lên đó rồi. Anh ấy sẽ nghĩ rằng bản thân đã tự mình treo nó lên." Minseok nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa phòng, vội vã hô biến cả hai trở về cửa tiệm.
"Được rồi, đi ngủ thôi nào, Minhyungie. Tất cả chúng ta đều sẽ có một ngày thú vị khi ngủ dậy!" Bộ áo choàng trên người Minseok lập tức biến thành đồ ngủ và một con gấu bông to bự, một lần nữa khiến Minhyung cảm thán rằng phép thuật quả thực rất tiện lợi.
Minhyung đoán là phép thuật của Minseok sẽ có hiệu quả rất nhanh, mà cậu không ngờ rằng nhanh đến vậy, chiều hôm sau đã quay lại, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là người tới không phải Lee Sanghyeok.
"Xin chào, phù thuỷ Keria".
Minseok dường như không có một chút bất ngờ nào, mỉm cười chào đón vị khách vừa ghé thăm.
"Em chào anh ạ. Peanut-ssi."
Tuyển thủ Peanut quả nhiên là vô cùng xinh đẹp, mặc dù trên ảnh đã rất đẹp rồi nhưng bên ngoài lại giống một thiên sứ hạ phàm, Minhyung thầm cảm thán. Cậu hiểu vì sao tuyển thủ Faker lại say đắm anh ấy đến vậy.
"Tuyển thủ Faker không đi cùng anh sao?"
"Hôm nay anh ấy có lịch đấu tập, nên rất tiếc là chỉ có mình anh thôi." Han Wangho đặt hai chiếc dreamcatcher lên bàn. "Anh đến để trả lại thứ này."
"Chúng hiệu quả chứ ạ?"
"Em biết mà."
Minseok cười cười, cất hai chiếc dreamcatcher đi.
"Em có thể mạn phép nghe về cách điều ước của hai người trở thành hiện thực không?"
Bình thường con người sẽ không thể nhớ được giấc mơ của mình, nhưng có lẽ là do ma pháp, Han Wangho có thể nhớ được giấc mơ đêm qua một cách sống động, như thể một ký ức được tua lại. Mà có lẽ anh đã thực sự trải qua nó.
Ở trong giấc mơ, Wangho dường như được quay về quá khứ, về những tháng năm vẫn còn được ở bên cạnh Sanghyeok.
Điều đầu tiên anh làm là khóc. Anh đã bật khóc khi thấy Sanghyeok ngồi bên cạnh mình, cảm xúc dâng trào thêm với một điều gì đó thôi thúc bên trong tâm đã khiến anh nhào ngay vào lòng anh ấy thổn thức.
"Anh ở đây rồi." Sanghyeok vỗ về em nhỏ của mình, dán chặt mắt vào thân hình bé nhỏ trong lòng.
"Không phải Wangho mới là người bỏ anh đi trước à?"
"Ơ?"
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Wangho, Sanghyeok không nhịn được mà muốn trêu chọc em ấy một chút.
"Đã nói là sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu mà, sao hết một năm Wangho đã sang đội khác rồi."
"Em xin lỗi..."
"Anh ơi, em thích anh lắm." Đứa nhỏ sụt sịt, bắt đầu nấc cụt, phát ra tiếng được tiếng mất. "Sau này anh đừng quên em."
"Anh cũng thích em, vô cùng thích em." Sanghyeok dịu dàng đặt lên trán Wangho một nụ hôn, lau nước mắt cho cậu.
Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho cảm nhận được một lực đang kéo họ ra khỏi giấc mơ, đâu đó có tiếng báo thức, và nắng chiếu dù họ đang ở trong căn phòng tập kín, báo hiệu trời sáng.
"Anh ơi, khi nào mình tỉnh, anh nhất định phải đi tìm em đấy!!"
Khi cả hai thức dậy khỏi giấc mộng, Lee Sanghyeok đã ngay lập tức đi tìm Han Wangho.
"Anh ơi, trà nguội rồi."
Wangho sực tỉnh lại từ cơn hồi tưởng, cười xuề xoà lắc đầu.
"Ngại quá, không kể được rồi."
"Không sao đâu ạ. Vậy sắp tới dự định của hai người là gì?"
"Hết năm nay anh sẽ quay về bên Sanghyeok. Tụi anh muốn dành những năm cuối sự nghiệp ở bên nhau."
"Chúc anh may mắn."
"Cảm ơn em." Wangho mỉm cười, cúi xuống nhìn giờ trên đồng hồ. "Anh phải đi đây, Sanghyeok mà không thấy anh ở trụ sở thì sẽ bồn chồn lắm đấy."
"Này, cậu biết rồi à?"
"Biết gì cơ?" Minseok ngơ ngác ngước lên nhìn Minhyung.
"Tất cả. Từ việc họ đều có tình cảm với nhau và vẫn còn nhớ nhau, cho đến những gì đã diễn ra trong thế giới giấc mơ."
"Mơ mộng gì cơ chứ? Tớ chả biết gì cả." Minseok lựa chọn giả ngốc, lủi đi dọn dẹp trong góc cửa tiệm.
"Quan sát người khác như vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy nhé."
"Phù thuỷ không bị trói buộc bởi pháp luật. Hơn nữa dù tớ có nhắm mắt làm ngơ thì tớ cũng sẽ biết hết thôi, hai cái dreamcatcher đó có ma pháp của tớ mà!!"
"Sao tớ không bao giờ được biết cái gì cả vậy??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro