Hôm nay Ryu Minseok đã tự thưởng cho mình một ngày nghỉ sau những ngày tiêu tốn linh lực, vậy nên cả ngày hôm nay cửa tiệm sẽ trở thành một bức tường, kể cả những người có điều ước cần được thực hiện cũng sẽ không thấy đâu, phải để ngày mai rồi, thật sự xin lỗi mọi người!
Nói là ngày nghỉ, chứ thực ra cửa tiệm nghỉ, còn Minseok và Minhyung thì không. Cửa tiệm cần được dọn dẹp lại sau những đống bừa bộn cả hai đã tạo ra, vậy nên công việc hôm nay của Minseok sẽ cần tới thể lực và tay chân thay vì linh lực.
Họ bỏ hết các loại chai lọ trên kệ, đồ trang trí trên tủ xuống, xem lại tủ còn chắc chắn không, chai lọ đã có cái nào rỗng chưa và có cần đi mua thêm dược liệu gì không.
"Sao gần đây những vị khách tới đây đều muốn thực hiện nguyện vọng về tình yêu vậy nhỉ?" Minseok thở dài, phẩy cây chổi lông gà trong tay để quét sạch bụi trên đồ trang trí trong cửa hàng.
"Không phải vừa mới hôm qua có một người tới mua bùa học tập sao?"
"Một người, chỉ một người mà thôi!!" Minseok lại thở hắt ra một hơi nữa. "Họ làm tớ cũng có cảm giác muốn yêu đương rồi đấy."
"Thật vậy sao? Tớ khá chắc cũng sẽ có nhiều người sẽ muốn thử hẹn hò với Minseokie, nếu họ có cơ hội được gặp cậu." Minhyung nở một nụ cười bí hiểm. Những người ở siêu gần cậu chẳng hạn."
"Doongie?"
Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Minhyung.
"Sao cậu lại nhắc tới Doongie? Em ấy thậm chí còn không phải người, cậu không thể hẹn hò với một chú cún được."
"Nhưng tớ chẳng quen ai như cậu nói cả."
"Phải nhỉ, cậu lúc nào cũng ru rú trong cửa hàng cả. Giống những phù thuỷ trong rừng trong truyện cổ tích ấy. Không quen ai ngoài động vật trong rừng."
"Cậu đừng có mà khinh thường tớ thế!! Tớ quen Hyeonjoon và Wooje nữa đấy nhé!" Minseok "hừm" một tiếng.
"Được rồi được rồi." Minhyung cười nhẹ.
"Hmm, nếu như tớ và Doongie cùng rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai trước?"
"Dạo này rơi xuống nước đang là xu thế à? Nếu dễ rơi xuống nước thế thì sao còn đi ra sông hồ làm gì vậy?"
"Cứ trả lời đi."
Doongie vẫn đang ngoan ngoãn gặm bánh quy Minhyung làm ở góc phòng, giống như hiểu chủ mình nói gì, lon ton chạy lại ngồi cạnh cậu, chăm chú nhìn Minseok.
"Cậu biết bơi mà."
"Doongie cũng biết bơi."
"Cả hai đều biết bơi thì còn cần tớ cứu làm gì?"
Doongie bất ngờ kêu lên vài tiếng, chạy vòng vòng quanh Minhyung. Cậu bế em lên, cả chủ cả cún uỷ khuất nhìn Minseok khiến cậu ấy bật cười.
"Đùa thôi, tớ là phù thuỷ mà, tớ dư sức cứu cả hai lên."
Minhyung suy nghĩ một lúc.
"Vậy nếu một ngày nào đó một trong hai chúng ta hẹn hò với ai đó thì sao nhỉ?"
Minseok dường như muốn lảng tránh câu hỏi này, chỉ quay người đi về hướng chiếc tủ lớn.
Minhyung hiểu ý, kê thang vào trước tủ cho Minseok.
"Cái thang này cũng hơi cũ rồi." Minseok lo lắng lắc lắc cái thang gỗ.
"Lát tớ sẽ đi mua cái thang mới cho cậu. Còn giờ cứ dùng nốt đi đã."
Từng bậc thang rung nhẹ theo bước chân Minseok đặt lên, cậu hồi hộp với tay lên đặt đống chai lọ lên kệ.
Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, trong đầu Minhyung bỗng nảy ra một điều gì đó. Cậu len lén giơ chân ra gạt chiếc thang lệch đi một chút.
Nó nghiêng sang một bên và bắt đầu đổ rạp xuống, Minseok hét lên một tiếng và nhắm chặt mắt lại.
Minhyung nhanh chóng rút chân khỏi chiếc thang, đưa tay lên đỡ Minseok. Minseok cư nhiên không làm sao vì đã có "chiếc đệm" siêu êm là Minhyung, còn Minhyung ngoài vài chỗ ê ẩm ra thì không có vấn đề gì cả.
Minseok ngóc đầu dậy, lắc lắc đầu vài cái.
"Tớ vẫn ổn!"
"Tớ thì không ổn lắm!"
Cậu cúi xuống nhìn Minhyung, bấy giờ mới nhận ra mình đang ngồi trên người Minhyung, cậu ấy sắp dẹp lép tới nơi nhưng vẫn đang ôm chặt cậu.
Minhyung lúng túng thả Minseok xuống, hai người quay mặt đi che giấu hai gương mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Minhyung ho khan vài tiếng, lúi húi kiểm tra chiếc thang. Vừa rồi cậu cũng dùng lực không quá mạnh, cùng lắm cũng sẽ chỉ khiến chiếc thang hơi rung lắc, vậy mà lại gãy luôn một mảnh ở chân thang.
"Sao nó lại tự dưng gãy vậy nhỉ..."
Ryu Minseok lặng lẽ đá chiếc cưa vào gầm tủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro