Chap 2
Giữa không gian yên tĩnh, ánh đèn đường trải dài đường phố vắng. Azami trên con đường về nhà cùng với sự nặng nề sau một ngày mệt mỏi, nói rõ là ngày nào của cô cũng mệt mỏi như vậy.
Sao mẹ mình ốm thế, xinh thế mà mình lại như thế này...
Tại ba mình sao, ba mình vừa mập vừa không đẹp.
Aaa mình muốn xinh đẹp, muốn ốm lại, có như vậy thì sẽ không ai coi thường và xỉa xói mình như mọi ngày.
Vừa nghĩ cô vừa chậm bước trên con đường mình đang đi, làn gió se se lạnh tường hước bên trái thổi qua người cô khiến Azami ớn cả da gà. Cô nhìn qua hướng phía bên trái. Đó là Kongo, cậu học sinh mới chuyển vào lớp cô và cũng vô tình ngồi kế cô, Azami dụi con mắt, nhìn rõ lại thì đúng là cậu ấy thật. Cô phải tự công nhận, gương mặt của Kongo không hề có góc chết, cậu ta có nghiêng mặt qua hướng nào thì trông cậu cũng đẹp trai phết.
Kongo đang đứng một mình, một tay cậu ta cầm 1 hộp sữa chuối. Kongo đang chú tâm vào chiếc điện thoại đắt tiền trên tay thì cảm giác như có ai đang nhìn minh. Hướng nhìn của cậu ta chuyển về phía của cô gái mủm mỉm đang nhìn chằm chằm vào mình.
Kongo nhíu cặp chân mài rồi chậm bước tiến đến phía của Azami : '' Cậu làm gì ở đây ? ''
- '' Tớ vừa từ thư viện trở về, cũng khá trễ rồi '', Azami nhanh chóng lấy lại gương mặt điềm tĩnh của mình.
- '' Ừm '', Kongo ngắn gọn trả lời cô bạn mủm mỉm trước mặt.
Azami cười nhẹ : '' Vậy thôi tớ về trước vậy, không phiền cậu ''
- '' Nhà cậu ở đâu ? ''
Azami nhíu mày : '' Đi thẳng lên quẹo phải, một đoạn nữa là nhà tớ ''
- '' Vậy về chung đi, tối rồi còn gì, dù gì con gái như cậu lảng vảng giờ này cũng không tốt '', Kongo bóp chặt hộp sữa vừa uống xong của mình nhanh tay bỏ vào thùng rác kế bên .
Azami càng tỏ ra vẻ mặt chấm hỏi, miệng cô không biết nên nói gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông nói cô là con gái và muốn dẫn cô về.
Kongo chuyển hướng nhìn thẳng để không đụng trúng ánh mắt khó hiểu của Azami vì Azami khá lùn so với anh. Anh chậm rãi đi theo hướng Azami vừa chỉ.
Azami cũng không nói gì nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngầu ơi là ngầu của mình bước nhanh theo Kongo vì chân Kongo khá dài nên đi nhanh hơn cô quá trời.
- '' Nhà cậu gần đây à ? ''
- '' Ừm ''
Trên con đường vắng, bóng dáng của cặp học sinh lấp ló giữa ánh đèn đường cùng con phố vắng tanh. Nhìn cứ như cặp đôi số 10 .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm nhanh qua đi, trở lại một ngày mới là ánh mặt trời rạng sáng...
Azami thức dậy, cô vội đánh răng rửa mặt, vừa cầm cặp lên thì cô khựng lại. Chạy lại cầm thỏi son dưỡng vừa được bà cô bên Mĩ gửi về, màu son khá nhẹ nhưng xinh xắn, Azami nhìn gương cười nhẹ... Không biết tại sao hôm nay cô lại điệu thế này.
Có phải là do tối qua Kongo nói sáng mai sẽ đi học cùng cô. Cô nhanh chóng lấy hai bàn tay vào má mình.- '' Không thể nào, mình không bao giờ như thế, mình chỉ đang cố gắng nữ tính lên chút thôi, mình là con gái là con gái ''
Azami nhanh chóng lấy lại sắc thái bình thường của cô, ôm cặp chạy xuống nhà.
- '' wow, nay trời bão hả ta. Con gái cưng của mình tự dậy đây này '', Mẹ Azami châm chọc cô con gái mủm mỉm.
- '' Con không ăn sáng đâu nhé, bye bye ! '', Azami vội xỏ giày, không quan tâm với gương mặt khá ngạc nhiên của mẹ mình hiện rõ. Vì bà đã nấu 3 lon gạo chỉ để cho cô ăn vì buổi nào cô cũng ăn khá nhiều...
Vừa ra trước cửa, đã thấy Kongo ở đấy. Azami cười nhẹ : '' Cậu đợi lâu không ? ''
- '' Tớ vừa mới tới thôi '', Kongo trả lời câu hỏi rồi quay hướng người đi thẳng. Azami cũng theo bản năng bước nhanh theo cậu ta.
Cô chưa từng nghĩ, mình sẽ có một người bạn là con trai mà còn rất đẹp trai như thế này đi cùng... Từ nhỏ cô đã bị tẩy chay và châm chọc vì ngoại hình và tính cách khó ở của mình. Nhưng sau khi gặp Kongo, cô đã không còn cảm thấy bản thân mình khó ở và cô đơn nữa.
Vừa nghĩ Azami cũng vô thức cười nhẹ nhưng rất tưới: '' hì hì .. ''
- '' Cậu cười gì thế ? '', Kongo quay đầu xuống phía Azami.
- '' Không có gì, chỉ là lâu rồi tớ mới có bạn '', Azami né ánh mắt của Kongo vui vẻ.
- '' Ai làm bạn với cậu '', Kongo trả lời khá dứt khoác nhưng Azami biết, cậu cũng nghĩ giống như cô, chỉ là có thể cậu có bạn còn cô thì không .
Buổi sáng se lạnh cùng với ánh mặt trời nhẹ... Hai người tưởng chừng như hai thế giới khác bây giờ lại cùng nhau trải bước trên đường đến trường học. Ai nào ngờ họ lại là bạn cơ chứ.
Reng!!
-"Tớ với cậu đi khá chậm đấy, vừa vào trườnh chuông đã kêu rồi" Azami cười nhẹ.
Kongo nhíu chặt cặp chân mày đậm của anh: "Còn không phải do cậu "cao" quá hả"
- " thôi vào lớp, cãi với cậu mỏ tớ sưng lên mất" Azami thản nhiên bước nhanh, cô không quên cầm tay anh chàng đang nhăn nhó đằng sau lưng mình.
Mặc kệ xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang nhìn theo, họ vẫn không quan tâm tiến lên phía trước.
Nói là mặc kệ, nhưng chỉ có Kongo mặc kệ mà thôi. Azami thầm nghĩ mình sẽ giảm cân cho bằng được. Phải, một khi cô đã quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản cô, chỉ là từ trước đến giờ cô đều không bận tâm đến những ánh nhìn, suy nghĩ của mọi người về mình. Chỉ là bây giờ, không hiểu vì sao nhưng cô biết cô đã khác trước rồi.
Ngồi trong lớp học, Azami dù nhìn vở nhìn sách nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ suy.
Nếu như cô giảm cân, thì mặt cô có ốm lại không nhỉ, nếu như cô giảm cân thì mắt cô có bự ra chút nào không, nếu như cô giảm cân thì mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác à,....
Cô không ngừng gõ bút nhiều lần xuống quyển tập của mình theo nhịp chớp mắt nên không để ý từ nãy tới giờ Kongo luôn nhìn cô.
- "Cậu sao vậy"
Cô giật mình nhẹ: " Ờm, không sao ..."
Kongo lại nhíu mày vì anh biết cô đang nói dối.
-"Nếu như tớ giảm cân, thì trông tớ sẽ xinh đúng không?" Azami nghiêm túc.
Kongo lấy lại ánh mắt bình thường: "Cậu xinh không xinh"
Trời ạ, có thằng đàn ông nào mà có duyên như tên này. Cô hận bản thân vì giờ không thể nào ném cây bút cô đang cầm vào cái miệng "có duyên" của hắn.
Để rồi coi, không đẹp thì thôi, nhưng cô phải ốm!
Azami lộ rõ khuôn mặt quyết tâm của mình, ánh mắt cô không nhìn đi đâu, chỉ lộ cặp mắt tếu dở chết dở cười. Azami lúc bình thường thì khuôn mặt rất bình thường. Nhưng những lúc cô nghiêm túc hay quyết tâm vào một việc gì đó thì ôi ai nhìn chắc cũng cười chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro