Chap 3
Hết giờ học, Azami cất sách vở lên tủ, cất giày vào tủ dưới rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Chuẩn bị trở về với một ngày học mệt mỏi thì bên cạnh cô bổng có người xuất hiện.
-"Cậu từ thế giới chậm tới đây à, lâu thật"
-"Cậu không ngừng làm tớ giật mình đó Kongo, ai lại mê người như cậu vậy? Chỉ được cái đẹp trai thôi" Azami khá là giận vì cô đang bận suy nghĩ thì Kongo đã phá tan đi điều tiếp theo cô đang nghĩ.
Kongo để lộ gương mặt khó chịu: "Sau này cậu nói như vậy thì đừng làm bạn với tớ"
Azami khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô thấy Kongo bực bội như vậy, cô nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Tớ giỡn đấy, về thôi !"
Kongo không nói lời nào liền quay người đi trước, Azami cũng phản ứng bước nhanh sau lưng Kongo.
—————————-
Thoải mái bước ra từ bồn tắm, cô nằm ào lên giường, a ha mai là thứ 7, cô sẽ có hai ngày nghỉ xả láng. Nhưng không, cô đã lên lịch hết... Hai ngày này cô sẽ thay đổi bản thân mình bằng chính sức chịu đựng và sức khoẻ của bản thân.
Tối nay cô không ăn gì , chỉ uống 5 ly nước rồi nhanh chóng bò lên giường nằm ngủ để không cảm thấy đói.
Sáng nay cô không ăn, chỉ uống một ly sữa không đường rồi nhanh chóng chạy bộ ra công viên.
Mặc kệ mồ hôi nhể nhải, sức lực giảm nhưng cô đã quyết tâm thì đừng hòng có thứ gì ngăn cản cô.
Chạy xong năm vòng công viên, Azami vội vàng rút chai nước trong balo ra và uống cạn.
Ngồi nghỉ ba hồi thì cô đứng dậy cầm dây nhảy 100 cái. Nhảy xong 100 cái cô lại tập eo ở những dụng cụ tập gần đó.
Không màn tới điều gì ngoài ý chí của cô hiện tại. Thoáng chốc đã 3h chiều kể từ khi cô ra khỏi nhà. Azami nhanh chạy về với bộ dạng người không ra người thú không ra thú. Vì giờ người cô khá ướt và nhớt.
- "Trời ạ, con sao thế Azami?" Mẹ Azami khá hốt hoảng khi thấy bộ dạng hiện tại của con gái mình sau một buổi ra ngoài.
-"Mẹ nghe con nói, bây giờ... con sẽ... lên lầu và từ hôm nay đến ngày mai con không ăn gì cả, mai 6h tối mẹ mới được phép dùng chìa mở khoá phòng con... không con sẽ giận mẹ"
Mẹ Azami đứng hình không nói lời nào, con gái mình làm sao vậy, thất tình à? Trong đầu bà bây giờ vô vàn những điều bà chưa bao giờ nghĩ tới hiện lên.
Azami nhanh chóng bước nhanh lên phòng với bộ dạng mệt mỏi, thiếu sức.
——————————
Rồi cũng qua ngày chủ nhật. Ngày mà mẹ cô không được phép mở cửa nguyên 1 buổi.
Cốc cốc ! Tiếng gõ khá nhò nhẹ nhưng đủ nghe của mẹ cô phát lên.
-"Con ăn gì không Azami, ăn sáng thôi"
-"Không ạ..."
Trưa:
Cốc cốc!
-"Con ăn trưa không, mẹ làm món con thích rồi này!"
-"......"
-"Chắc con bé ngủ rồi", mẹ Azami quay người trở xuống bếp với tâm trạng khá buồn. Bà từng tự hỏi sao con gái bà không thử giảm cân xem, như thế có thể sẽ rất xinh. Nhưng giờ bà ước gì bà chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nhất là bằng cách này.
18h tối
Azami nằm trên giường, bỏ tay lên tráng, đôi mắt cô thể hiện rõ ràng sự mệt mỏi của cô lúc này. Mí mắt cô dần đóng lại, bây giờ cô nên nghỉ ngơi tiện thể đốt cháy thời gian ngay bây giờ.
———————————
Trong bối cảnh ở nhà của Kongo.
- "Kongo, hôm nay cháu đi học thế nào, có bạn bè gì không"
- "Có ạ", Kongo im lặng hồi lâu, nhẹ giọng.
Cô dì nhiều chuyện của anh lại tra tấn: "Trời ạ, ai mà lại làm bạn với đứa cháu băng giá của tui thế... Nam à, hay là nữ?!"
Dì Kongo "khá" ngạc nhiên với câu trả lời của cháu mình, vì từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ thấy Kongo chơi hay tiếp xúc nhiều với con gái cả. Cùng lắm là mấy cô gái đấy mê cháu bà nhưng chỉ tốn thời gian của họ.
- "Ngạc nhiên đấy, đối xử tốt với nó nhé", bà vừa làm bếp vừa cười nhẹ trả lời câu trả lời khiến bà ngạc nhiên trong vài giây kia.
Kongo nhìn vào quyển sách mình đang đọc, anh đang nghĩ tới điều mà đến cả anh của không biết điều đấy là gì nữa.
————————-
Mí mắt Azami dần mở, ánh nhìn mờ mờ của cô bây giờ là trần nhà. Nhưng lạ thay lại không phải trần nhà ở phòng cô. Cô dần tỉnh ra mình đang ở một nơi khác không phải phòng hay nhà của mình. Azami ngồi bật dậy, bên tay phải cô là đường dây truyền nước muối.
- "Con tỉnh rồi, mẹ lo lắm đó con quỷ này!", mẹ cô cũng ngồi bật dậy trên cái ghế bà đang nghỉ ngơi. Bà nắm lấy tay Azami thở phào nhẹ nhỏm.
- "Sao con lại ở đây vậy?", Azami lấy lại vẻ mặt bình thường của mình vì cô biết lí do cô ở bệnh viện là gì.
-"Con không ăn gì nguyên ngày mà còn hoạt động mạnh, con là con người chứ không phải trâu bò", mẹ cô đứng dậy cầm bình nước rót vào ly thuỷ tinh với gương mặt không thoải mái.
Azami biết mẹ cô giận rồi, liền đổi sang trạng thái màu xanh lá: "Hì hì, mẹ đừng giận chứ... Không phải mẹ từng kêu con giảm cân đi rồi mà nhỉ. Con chỉ đang cố gắng thay đổi bản thân trông xinh xắn và giống con gái hơn mà thôi!"
Mẹ Azami gằng giọng: "Nhưng không phải bằng cái cách ngu ngốc này"
-"Con khoẻ rồi, mình về thôi" Azami cầm sợi dây đang cắm trên tay cô chuẩn bị rút ra thì mẹ cô cầm tay cô lại: "Bác sĩ nói con nghỉ ngơi ở đây một tuần mới được về, con mất sức nhiều lắm", mẹ cô nghiêm túc, có lẽ bây giờ bà đang rất lo lắng cho đứa con gái trước mặt mình, bà nhận ra chỉ một ngày thôi mà Azami đã gầy đi khá nhiều, nhưng nó vẫn chưa đủ mong muốn của cô.
- "Nhưng con phải đến trường nữa chứ" Azami ngoan cố thuyết phục mẹ của mình mặc dù cô biết bà sẽ không cho phép.
- "Nếu trong vòng 1 tuần này con ra khỏi bệnh viện thì đừng nhìn mặt mẹ nữa", mẹ cô hất nhẹ đôi bàn tay yếu đuối đang nắm chặt tay bà của Azami.
- "Vâng ạ".
Thật ra cái Azami quan tâm không phải là đi học hay mất bài mất vở gì cả, mà cô chỉ nghĩ tới Kongo ngay lúc này. Nếu cô không đi học, thì anh sẽ đến trường một mình, lỡ như cô quay lại trường sau 1 tuần thì anh sẽ có bạn gái thì sao? Nếu Kongo có bạn gái thì cô sẽ phải làm mọi thứ một mình.
Nghĩ hồi lâu thì cô lại lấy tay rờ cái bụng mỡ của mình. Cô nghĩ, trong 1 tuần này mình sẽ khiến những cục mỡ này biến mất.
——————————
Sáng hôm sau
Mẹ Azami cầm túi đồ từ bệnh viện trở về, bà giật mình vì thấy một nam sinh đẹp trai như truyện tranh đứng trước cửa nhìn vào cửa sổ nhà mình.
- "Cháu là bạn của Azami à?", bà nhẹ giọng hỏi với gương mặt ngạc nhiên và vui vẻ hoà trộn.
-"Vâng..." Kongo vừa trả lời vừa nhìn vào hộp gà mơn trên tay của người phụ nữ trước mặt anh đoán là mẹ của Azami, anh đã biết được điều gì đó và trả lời: "Có vẻ hôm nay cậu ấy sẽ không đi học nhỉ, thưa bác cháu đi trước đây" Anh cúi chào vội rồi bước nhanh trên con đường đến trường.
Mẹ Azami cười nhẹ, con nhỏ này ghê gớm thật!
Kongo bước vào trường một mình với cùng với sự đẹp trai ngày nào cũng hiện rõ. Mọi người xung quanh đều đưa mắt chú ý đến Kongo, bình thường cái cô nữ sinh cũng có chú ý và mê mụi cậu, vì ngày nào cậu cũng đi cùng Azami nên mức độ tập trung không cao cho lắm. Nhưng hôm nay thì khác, Kongo đi một mình, trông cậu toả sáng hơn hẳng những ngày thường.
Từ phía bên cạnh, một nữ sinh tiến tới chỗ của Kongo.
- "Chào cậu"
Kongo quay người về phía cô nữ sinh vừa bắt chuyện với anh: "Có chuyện gì không?"
- "Tớ là Sakura Itou, học kế lớp cậu đấy, 12B", Cô nàng cười nhẹ đưa tay với ý làm quen.
- "Chào", Kongo không quan tâm cho lắm, cậu trả lời rồi quay mặt tiếp tục đoạn đường lên cầu thang của mình thì Sakura trả lời.
-"Đi chung đi, dù gì tớ với cậu cũng kế lớp mà" Sakura bỏ cái tay đang chờ đợi xuống rồi cười tươi với khuôn mặt xinh xắn.
- "Tuỳ cậu"
Vừa nghe xong câu trả lời của Kongo, Sakura liền vui vẻ chạy nhanh theo bước đi của Kongo. Cậu ta không dễ dàng chút nào, mình thích cậu ta mất thôi.
—————————
Bệnh viện của Azami đang ở.
Nắng sáng chiếu vào cửa sổ, Azami nằm trên giường, lật từng trang trên cuốn sách cô đang đọc.Sự chăm chú của cô cao đến mức ai nhìn cũng tưởng cô đang nghiên cứu về cái gì đó.
Lật rồi đọc lật rồi đọc, cuối cùng cũng đến trang cuối cùng. Cô nhẹ nhàng đóng quyển sách lại và để trên cái bàn nhỏ kế bên giường. Đây là quyển thứ ba cô đã đọc từ lúc cô mở mắt tới bây giờ.
Azami đứng dậy với cơ thể chưa được khoẻ cho lắm, Hai chân cô hơi run bước xuống giường. Vì từ hôm qua tới giờ cô đều làm mọi việc tại chỗ.
Cô cầm lấy cái cây có gắn bịch nước biển để không bị đứt sợi dây cắm trong tay mình và đồng thời cũng làm điểm tựa cho cơ thể yếu xìu bây giờ của cô.
Cô bước tới cái cân mà cô đã kêu mẹ mang tới.
Nhẹ nhàng bước lên cân với niềm hy vọng đầy óc tâm trí mình. Nhìn xuốnh cây kiêm đồng hồ di chuyển, ...... 50kg. Cô đã giảm được 10kg chỉ trong vòng 2 ngày, đúng là một thành quả cô mong muốn và hy vọng. Cô nhảy ào ào trong tim vì giờ cô khá là kiệt sức.
Có lẽ cô là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường nhất cô từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro