Chương 22

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại trong mắt, tôi uể oải vươn tay với lấy điện thoại trên đầu giường. Ai lại gọi sớm như vậy chứ? Nhưng khi nhìn thấy thông báo trên màn hình, cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến.

Màn hình điện thoại tràn ngập tin tức với cái tên Noah chễm chệ trên top hot search. Tôi chết sững khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dòng tiêu đề nổi bật:

"Noah (Stellar) bị bắt gặp thân mật với một cô gái bí ẩn – Ai là người may mắn này?"

Tay tôi khẽ run lên khi nhấn vào bài viết đang gây bão. Trước mắt tôi là một bức ảnh sắc nét đến từng chi tiết, Noah đang cúi xuống hôn ai đó. Dù phóng viên đã cố làm mờ mặt tôi, nhưng bộ outfit của tôi lại hiện rõ mồn một. Chiếc áo khoác ấy, chiếc túi xách ấy, mọi thứ đều khớp hoàn toàn với những gì tôi mặc ngày hôm qua.

Tôi chết sững. Mạch suy nghĩ như bị ngắt quãng, cả cơ thể cứng đờ lại. Trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn khó tả. Họ không nhìn thấy mặt tôi, nhưng những người quen tôi thì sao? Bạn tôi, người thân của tôi, họ chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay.

Ngón tay tôi run rẩy cuộn xuống phần bình luận. Như tôi đã lo sợ, cư dân mạng đang điên cuồng suy đoán về danh tính cô gái trong ảnh. Một số bình luận còn dựa vào bộ quần áo để tìm kiếm manh mối.

Tiêu rồi… Tôi nuốt khan, cảm giác như cả thế giới đang xoay tròn. Tôi phải làm gì đây?

Tôi còn đang hoang mang không biết phải làm gì thì chợt có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

Tôi giật mình, tim đập mạnh trong lồng ngực. Chưa kịp trấn tĩnh lại, giọng Noah trầm ấm nhưng đầy vẻ bình thản vang lên bên ngoài:

"Em dậy chưa?"

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi đứng dậy mở cửa. Ngay khi cánh cửa hé ra, ánh mắt Noah chạm thẳng vào tôi. Anh ấy không hề có vẻ gì là lo lắng hay bối rối, trái lại còn thoải mái dựa vào khung cửa, khóe môi hơi nhếch lên.

"Nhìn sắc mặt em thế này... Xem ra em đã thấy tin tức rồi nhỉ?"

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác như cả người mình bị vạch trần. Chuyện đã lớn đến mức này, vậy mà Noah vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Tôi cắn môi, giọng nói có chút khẩn trương:

"Anh biết chuyện này sẽ xảy ra sao?!"

Noah nhún vai, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thường lệ. "Anh không nghĩ nó sẽ lên hot search nhanh như vậy, nhưng mà... có lên cũng chẳng sao. Anh vốn dĩ không định giấu."

Tôi trừng mắt nhìn anh. "Không giấu? Anh có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em thế nào không?"

Noah cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Rồi bất ngờ, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc tôi ra sau tai. Giọng nói của anh khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn:

"Anh biết chứ. Nhưng em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh không? Tại sao Gin có thể hôn em, còn anh thì không? Em có biết anh khó chịu thế nào khi phải giấu đi không?"

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nổi thành lời. Lời nói ấy của Noah khiến tôi ngây người. Giữa sự hỗn loạn của cảm xúc, tôi không thể phân biệt được mình đang giận, bối rối hay có chút gì đó...

Tôi thở dài, cảm thấy bản thân như đang rơi vào một tình huống không lối thoát. Cầm chặt điện thoại trong tay, tôi nhìn Noah với ánh mắt cầu khẩn.

"Noah... Anh có thể nghĩ cách xóa bài báo đó đi không? Hay ít nhất... nói đó chỉ là photoshop đi. Em sẽ nghe lời anh, em hứa."

Noah khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng tia thích thú khi nghe tôi nói vậy. Anh khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Nghe lời anh sao?" Anh bật cười khẽ. "Nghe lời như thế nào?"

Tôi cắn môi, không biết trả lời ra sao. Tôi chỉ muốn chuyện này lắng xuống, chỉ muốn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình mà không bị soi mói. Nhưng Noah, anh ấy lại không có vẻ gì là lo lắng cả.

"Anh à, chuyện này nghiêm trọng thật đấy..." Tôi cố gắng nói lý lẽ với anh. "Nếu cứ để tin đồn lan rộng, không chỉ em mà cả nhóm của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng!"

Noah nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười, giọng trầm khàn:

"Được thôi, anh có thể nói đó là photoshop."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng thì anh đã tiếp tục:

"Nhưng mà em phải có một điều kiện trao đổi với anh."

Tôi chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. "Điều kiện gì?"

Noah tiến gần hơn, đôi mắt xám nhạt của anh sáng lên như đang nắm chắc phần thắng. "Hãy để anh quyết định những gì liên quan đến em từ giờ trở đi."

Tôi sững người. "Ý anh là sao?"

Noah nhếch môi, cúi xuống gần tôi hơn, thì thầm bên tai:

"Đừng trốn tránh anh nữa, đừng giữ khoảng cách nữa. Cứ để anh là người duy nhất trong mắt em đi, được không?"

Tôi không còn cách nào khác. Dù trong lòng đầy lo lắng, nhưng tôi biết chỉ có Noah mới có thể giúp tôi thoát khỏi chuyện này. Tin tức đang rầm rộ khắp nơi, nếu anh ra mặt và lên tiếng, mọi thứ sẽ dần lắng xuống.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi gật đầu. "Được rồi... Em đồng ý. Nhưng anh phải làm cho tin tức này biến mất."

Noah mỉm cười hài lòng, ánh mắt anh hiện lên một tia sắc bén khiến tôi có chút bất an. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, giọng trầm khàn:

"Anh đã bảo rồi mà. Chỉ cần em nghe lời anh, thì chuyện gì anh cũng có thể giải quyết giúp em."

Tôi im lặng, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể phản bác. Noah luôn có cách để thao túng tâm lý tôi, khiến tôi rơi vào tình huống chỉ có thể chọn cách thuận theo anh.

Anh đứng dậy, cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm gọi cho ai đó. Tôi chỉ có thể ngồi yên, lắng nghe giọng nói trầm ổn của anh ra lệnh dứt khoát:

"Xóa hết bài viết. Đưa tin đính chính, nói rằng bức ảnh đó chỉ là một sự hiểu lầm."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có cách để chuyện này chấm dứt. Nhưng sâu trong lòng, tôi không khỏi có cảm giác mình vừa bước vào một thỏa thuận mà bản thân không thể kiểm soát được.

Cửa nhà tôi bật mở mạnh đến mức tôi giật thót tim. Chưa kịp phản ứng, ba người kia Gin, Moh và Leo đã xông thẳng vào nhà, mặt ai cũng đanh lại đầy nguy hiểm.

Gin đứng ngay trước cửa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tôi và Noah. Hơi thở anh nặng nề, bàn tay siết chặt điện thoại như thể chỉ muốn bóp nát nó. Giọng nói của Gin vang lên, trầm thấp và đầy khó chịu:

"Noah, cậu làm cái quái gì vậy?"

Tôi rùng mình trước sự tức giận rõ ràng trong từng lời của Gin. Anh ta không cần nói rõ tôi cũng hiểu anh đang nhắc đến bức ảnh hot search sáng nay.

Moh khoanh tay, lườm Noah rồi liếc qua tôi với vẻ trách móc. Giọng anh trầm ổn nhưng đầy khó chịu:

"Bọn tôi nhờ cậu ở lại bảo vệ Ally, vậy mà cậu lại làm cái chuyện động trời này à?"

Noah vẫn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh dựa lưng vào sofa, nhếch môi cười nhạt:

"Tôi không thấy có gì sai cả. Chỉ là một nụ hôn thôi, có cần phản ứng thái quá vậy không?"

Ngay khi Noah vừa dứt lời, Leo đã mất kiên nhẫn. Anh sải bước đến, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm trí tôi.

"Em qua đây."

Tôi ngập ngừng chưa kịp phản ứng thì Leo đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy khỏi chỗ Noah.

Noah vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt lại tối đi. Tôi cảm thấy không khí giữa bốn người họ đang căng thẳng đến cực độ.

Tôi cố rút tay khỏi Leo, giọng nói có chút run rẩy: "Anh... đừng kéo mạnh như vậy..."

Leo vẫn không buông, mà còn nghiêng đầu về phía tôi, giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy hiếp:

"Em nghĩ anh sẽ để em tiếp tục ngồi cạnh Noah sau chuyện này sao?"

Tôi cứng họng, không biết phải nói gì. Cảm giác như đang bị ba người họ vây chặt, không còn đường lui.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trước bầu không khí căng thẳng này. Sau một lúc im lặng, tôi nhẹ giọng nói:

"Nãy em đã đồng ý nghe theo lời Noah rồi... Anh ấy sẽ xóa tin tức này đi."

Ba người kia ngay lập tức quay sang nhìn tôi. Gin nhíu mày, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Moh chép miệng, vẻ mặt không hài lòng chút nào. Còn Leo thì vẫn nắm chặt cổ tay tôi, ngón tay hơi siết lại như muốn xác nhận xem tôi có đang nói thật hay không.

Gin là người lên tiếng trước, giọng lạnh buốt: "Cậu ta nói thế thì em tin ngay à? Em nghĩ Noah đơn giản như vậy sao?"

Moh thở dài, khoanh tay lại, giọng nghiêm túc hơn hẳn: "Ally, em có chắc là Noah sẽ xóa tin tức không? Hay chỉ là một lời hứa suông để em ngoan ngoãn nghe theo?"

Tôi cắn môi, thật sự không biết trả lời thế nào. Noah đúng là người giỏi thao túng tâm lý, nhưng chẳng phải anh ấy cũng đang giúp tôi sao? Tôi không muốn tin tức này bị lan rộng, và Noah là người có thể kiểm soát nó...

Leo nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ kéo tôi ra sau lưng mình, như thể muốn tách tôi ra khỏi Noah. Giọng anh trầm xuống, không che giấu được sự khó chịu: "Dù cậu ta có xóa tin tức hay không, thì việc em nghe theo cậu ta đã là vấn đề rồi."

Noah vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. "Sao? Các cậu thấy khó chịu khi em ấy đứng về phía tôi à?"

Không ai trả lời, nhưng bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn hẳn. Tôi chợt nhận ra, dù có cố giải thích thế nào, ba người này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này...

Tôi siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhưng cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa.

Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, từng giọt lăn dài trên má. Tôi nghẹn ngào, không biết phải nói gì, chỉ có thể bật khóc trước ánh nhìn của bọn họ.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Sự căng thẳng giữa bốn người đàn ông lập tức tan biến. Gin, Moh và Leo đều giật mình khi thấy tôi khóc, còn Noah thì nhíu mày, có vẻ không ngờ tôi lại xúc động như vậy.

Moh là người đầu tiên phản ứng, anh ta vội tiến đến, đặt hai tay lên vai tôi, giọng lo lắng: “Thôi nào, Ally, em đừng khóc… Tụi anh không có ý trách em đâu.”

Leo, dù lúc nãy còn khó chịu, cũng trở nên dịu dàng hơn. Anh ấy đưa tay lau nước mắt trên má tôi, giọng nhẹ hẳn đi: “Anh xin lỗi, tụi anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Đừng khóc nữa, được không?”

Gin thì không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt anh ta đã không còn lạnh lùng nữa. Anh khẽ thở dài, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi. “Em khóc như thế này… Tụi anh cũng không biết phải làm sao đâu.”

Noah vẫn ngồi yên đó, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Một lát sau, anh ta thở nhẹ rồi kéo tôi lại gần, vỗ lưng tôi như dỗ một đứa trẻ. "Ngoan, em khóc nữa là tụi anh thua luôn đấy."

Bọn họ thay nhau dỗ dành, mỗi người một cách riêng, nhưng đều dịu dàng hơn hẳn. Tôi khẽ nấc lên, cảm giác tủi thân dần vơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro