Chương 1
Huy đang nguệch ngoạc vẽ vời trên tờ giấy nháp lẫn lộn nét bút mực bút chì, bị một tiếng gọi làm cho giật cả mình.
"Phương! Mày có ở nhà không?"
Vốn là một thành viên hoạt bát năng nổ trong ban cán sự lớp, Huy ba chân bốn cẳng phóng đến phía cầu thang, được vài bước xuống bậc thang, nó đu theo tay vịn nói với ra.
"Không có! Mấy anh chị lớn đều đi chơi rồi cô!"
Bà Yến nhìn qua nhìn lại căn nhà trống trơn im ắng bất thường, không thấy người cần tìm, đành quay sang thằng nhóc hỏi.
"Còn mày? Không đi với tụi nó à?"
"Con đang học bài"
Huy còn chìa ra cây bút mực còn nắm trong tay, hy vọng tạo thêm sự tin tưởng từ người lớn. Bà Yến có hơi khó tin nhìn nhìn thằng bé đu cầu thang. Hôm nay là Chủ Nhật. Đây chắc là đứa duy nhất ở cái nơi này chịu dành ra ngày Chủ Nhật để học bài!
Mà mày học cho giỏi thì làm được cái tích sự gì chứ?
Bà Yến định bụng hỏi, nhưng lại kịp lúc ngưng lại bản thân. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng sinh ra một nỗi thương cảm.
"Thôi thôi. Vậy đi. Mày đi theo tao đến bệnh viện giúp tao bế em về đây"
Trong năm giây kế tiếp, Huy chỉ biết trố mắt ra nhìn, mãi đến khi bị quát một cái nó mới chạy đi chuẩn bị quần áo giày dép. Cái vụ "bế em" này thường là nhiệm vụ đặc thù của bọn con gái mà? Nó xui xẻo thế nào mà hôm nay phải đi thay cơ chứ?
Bế em - cũng không phải là người thân nào đó của nó ở bệnh viện sinh em bé rồi cần nó phụ đưa về nhà.
Gần một tiếng đồng hồ sau, thằng Huy đã lọt thỏm ngồi trên băng ghế bệnh viện, trong lòng ngực ôm lấy một thằng nhóc da dẻ nhăn nheo đỏ lè xấu xí miệng mút lấy mút để bình sữa trong tay nó. Bà Yến lúc nãy cũng chỉ ném lại cho nó một câu 'coi chừng làm nó sặc' sau đó cũng chay đông chạy tây lo liệu giấy tờ.
Nó loáng thoáng nghe qua mấy cô y tá nói chuyện cũng hiểu được chút gì. Mấy chú đổ rác vô tình nhìn thấy đứa nhỏ sơ sinh bị bỏ rơi trước một ngôi nhà trong con hẻm, một trận ầm ĩ khiến người người hiếu kì bu vô xem xét bàn tán, sau đó đành mang thằng bé đến đồn cảnh sát gần đó. Mà cảnh sát cũng chẳng còn cách nào ngoại trừ đem thằng bé gửi đến bệnh viện. Cuối cùng bệnh viện xác định thằng bé sẽ không gặp vấn đề gì nguy hiểm thì liên lạc đến cô nhi viện.
"Mày còn may mắn hơn tao. Tao lúc trước là bị ném vào sọt rác..."
Huy lầm bầm nhìn thằng nhóc con no căng bụng thì lăn ra ngủ, cũng không ý thức được chính mình vừa rồi đã nói ra câu kia.
"Huy! Đi về!"
Vừa thấy bóng dáng bà Yến đến gần, Huy lập tức đứng dậy, sẵn sàng tư thế chạy ra khỏi nơi này, bệnh viện luôn có một cái mùi làm nó khó chịu. Bà yến nhét vào trong bọc chăn mộ mảnh giấy nhỏ, Huy không nhịn được tò mò mà mở ra xem.
Là một tấm hình. Một tấm hình chụp một người đàn ông cùng một người phụ nữ.
Bà Yến nói, tấm hình này được nhét chung với thằng bé.
"Mày quả thật may mắn mà..."
Huy lầm bầm trong miệng, nhưng bà Yến lại nghe thấy.
"Thà rằng không có gì...để tụi bây bớt mộng tưởng...sau này dễ sống hơn..."
Huy mặc dù mới mười tuổi, nhưng nó hiểu rõ câu nói này. Nó từ khi sinh ra đến lúc này đều không có gì. Không cha không mẹ không người thân. Không có cái cảm giác bị bỏ rơi. Không hiểu cảm giác có được rồi mất. Nó đã từng nhìn thấy nhiều đứa khác đột ngột mất đi cha mẹ rồi lại bị gửi đến đây, tính tình không lầm lì cục mịch thì cũng khóc lóc khổ sở cáu kỉnh thất thường. Hay là những đứa bị bỏ rơi mà còn được gửi kèm tờ giấy khai sinh, suốt ngày mơ mộng sau này có thể tìm được cha mẹ, hoặc là ngày kia cha mẹ chúng sẽ tìm đến chúng. Cùng lắm mơ mộng được vài năm, sau đó cũng phải chấp nhận sự thật đắng cay.
Thân phận như tụi nó, không có gì cả, xem ra lại dễ sống hơn nhiều.
--
Huy lại quay trở về mớ bài tập còn dang dở, không kìm chế được bản thân thỉnh thoảng lại quay sang nhìn thằng nhóc con đang nằm trong nôi gần đó. So với nhiều đứa nhóc cũng lớn cỡ này được đưa về đây, thằng nhóc này tính ra ngoan thật.
Nhìn lại mấy công thức toán học. Thế nào cũng không thể tập trung.
Liếc liếc mắt nhìn lên cái đồng hồ nhỏ trên bàn, ánh mắt nó hòa nhịp cùng kim giây nhích từng chút một.
Lúc kim phút điểm đúng số 12. Nó lập tức chạy phóng xuống nhà dưới.
Lục đục dưới bếp một hồi cũng đặt xong ấm nước lên bếp, lại chạy lên nhà trên lôi ra cái thùng giấy mà lúc nãy bà Yến đem đến. Bên trong đều là khẩu phần đặc biệt cho riêng thằng nhóc.
"Làm gì vậy Huy?"
Bị gọi tên đột ngột, nó giật mình quay phắt người, nhìn thấy "dì" Lan ở ngưỡng cửa nghi hoặc nhìn nó, nó giơ lên hộp sữa mới tinh vội vàng biện hộ.
"Con pha sữa cho em"
"Được rồi. Để đó cho dì. Mày ra ngoài chơi đi"
Bà Lan tước lấy hộp sữa trên tay Huy, một mạch đi thẳng vào phía bếp.
Mà lúc bà Lan đi ngang sang tầm mắt thằng Huy, nó chú ý đến một cái bao ni lon mà bà Lan đang xách. Bao màu trắng, nó có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong bao là một bịch bột màu hơi ngả vàng.
Nó tò mò chạy theo hỏi
"Ủa? Dì mua thêm sữa cho nó hả dì? Chứ không phải cô Yến nói người ta sẽ gửi phần ăn riêng đến cho nó mà?"
Bà Lan chỉ ậm ừ vài tiếng xem như trả lời. Không quản đến thằng Huy vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, bà Lan vẫn tiếp tục công việc của mình, lấy ra một cái lọ nhựa, cắt bao, đổ bịch bột sữa vào.
Pha xong bình sữa, bà Lan đưa luôn cho Huy, bảo nó mang lên cho em bú. Thằng Huy cầm bình sữa bước lên từng bậc thang, trong đầu không ngừng thắc mắc. Nơi này là cô nhi viện của Nhà nước, mỗi đứa tụi nó đều sẽ có một khẩu phần riêng biệt, mà nhỏ cỡ thằng Nhật hàng tháng sẽ được cấp sữa bột tả lót. Cần gì mà mua thêm? Nó ngoái đầu nhìn theo bà Lan, lại càng thắc mắc khi nhìn thấy người phụ nữ kia ôm trong tay mấy hộp sữa của thằng Nhật mang đi ra ngoài.
Tầng trên oe oe tiếng khóc, buộc thằng Huy đem tất cả thắc mắc ném bỏ, vội vàng chạy lên tiếp tế.
--
Huy đi học về, vừa đến ngưỡng cửa đã thấy có điều bất thường, vì bên ngoài nằm ngay ngắn một đôi giày tây cùng một đôi cao gót, nhìn sơ qua đã thấy là hàng đắt tiền.
"Ai đến vậy chị?"
Nó hỏi ngay nhỏ Phương đang ngồi dán mắt vào màn hình ti vi.
"Có người đến xem thằng Nhật"
Phương trả lời, mắt vẫn chăm chú không rời khỏi ti vi.
Có người đến xem thằng Nhật, cũng có nghĩa là người ta có ý định nhận con nuôi mới được dẫn đến đây xem thằng Nhật. Thằng Huy trong lòng bỗng nhiên phát hoảng, nó nghĩ đến việc thằng Nhật bị người ta mang đi, không còn ai huơ tay múa chân cào cào mặt nó, không còn ai cố bắt tay nó đưa vào miệng gặm gặm. Nó hốt hoảng chạy lên tầng trên.
"Không được..."
Phương thấy thằng Huy mặt mày hốt hoảng như bị ai cướp của chạy đến phía cầu thang, kịp thời kéo nó lại
"Mày định làm gì vậy? Đừng lên phá!"
"Em không cho thằng Nhật đi!"
Phương dù là con gái, nhưng cũng đã mười bảy tuổi, thằng Huy mười tuổi tất nhiên dễ dàng bị Phương tóm gọn lôi ra khỏi nhà, không nhân nhượng vật nó lăn xuống đất.
"Mày khùng hả? Hiếm có ai đến hỏi xin con nuôi. Mày muốn phá nát cơ hội này của nó? Nó cũng đâu phải em mày? Mày muốn nó cả đời sống ở đây tương lai đen mù mịt? Mày ích kỉ vừa thôi chứ!"
Ích kỉ? Nó thừa nhận nó bản thân nó thật sự ích kỉ. Nó không có gia đình, vậy nên nó đã chọn thằng Nhật trở thành gia đình riêng của nó. Trong căn nhà số 03 này, có 12 đứa trẻ sinh sống, nhưng chưa từng có ai xem ai là gia đình cả. Thằng Nhật là của nó! Là đứa đầu tiên và duy nhất mà tự tay nó bế về đây. Nó tranh giành tất cả các công việc chăm sóc thằng Nhật, chỉ là vì muốn thằng bé trở thành của riêng nó. Nó không muốn san sẻ đứa em này với bất kì ai, đừng nói chi là đem cho nó.
Nó muốn một gia đình riêng. Nhưng thằng Nhật cũng sẽ muốn một gia đình riêng. Mà giữa nó, một thằng nhóc mười tuổi, cùng một cặp vợ chồng giàu có, bên nào sẽ là gia đình tốt nhất cho thằng Nhật? Trong lòng nó đã rõ ràng đáp án, cho nên nó chỉ ngồi cúi đầu nhìn đất.
Phương thấy thằng Huy không lời cãi lại, cũng dịu lại đôi chút, không còn như lúc nãy hung hãn.
"Mày cũng hiểu. Đợi thêm vài năm nữa, sẽ không ai còn muốn nhận nuôi nó đâu"
Họ luôn muốn những đứa trẻ nhỏ xíu như thằng Nhật, khi mà mấy đứa nhóc vẫn còn chưa biết gì. Sau này sẽ một lòng hiếu thảo phụng dưỡng họ, không có cái suy nghĩ tìm về cha mẹ ruột.
Cho nên nó không vào nhà. Ngồi chống cằm ngay tại ngưỡng cửa, thả trôi suy nghĩ tự do bay lượn.
Cả ngày hôm đó nó chẳng buồn làm gì khác ngoài việc ngồi chơi với thằng Nhật. Nó sợ ngày mai khi đi học về sẽ chỉ tìm thấy một chiếc nôi trống.
Hai ngày sau, nó nghe lén bà Yến nói chuyện, rằng cặp vợ chồng kia đã quyết định nhận đứa bé ở căn nhà số 05. Thằng Huy lúc nghe xong liền lập tức chạy như điên trở về, nó phóng thẳng lên lầu, lôi thằng Nhật còn đang ngái ngủ ra khỏi nôi.
"Không sao! Không sao! Mày còn có anh đây mà!"
Chỉ là sau này suy nghĩ lại, thằng Huy không khỏi trách bản thân nó là kẻ lừa đảo trắng trợn nhất thế gian.
--
Khai hố!
Truyện này định là để viết cho Nano, nhưng vì bận việc nên mình đành viết bình thường như những truyện khác thôi.
Mọi người ủng hộ ủng hộ!
Cám ơn mọi người!
--
Link ảnh: https://www.artmajeur.com/en/goodaboom/artworks/4837450/lonely-child-in-altea
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro