Là vì thương anh em sai
Xong xuôi đâu đấy thì còn việc bầu ban can sự lớp nữa thì bọn tôi mới được về .
" Lớp mình có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không nhỉ ?" Cô trìu mền nói
Thằng Dương vừa nói vừa đứng dậy chỉ tay vào tôi :
" Cô ơi để bạn Sam đi cô , cấp 2 lớp em cũng là bạn này lớp trưởng đấy , thành tích học tập cũng cao ."
Ôi má ơi cái gì vậy, thằng báo Dương này , về tôi phải cho nó một trận . Thì thực ra cấp 2 tôi cũng có làm lớp trưởng nhưng mà nó mệt lắm với lại không có lợi gì nên tôi đành nghĩ bụng không dính dáng gì đến cái chức vụ này nữa , ai ngờ con báo Trần Dương vô vổ cái mồm lên bảo cô , nó chắc là lâu lắm chưa được ăn trận đòn từ tôi nên nhớ rồi , về chị sẽ thưởng cho chú nhe *tôi thầm nghĩ với nụ cười mất nhân cách *
"Ờ đâu để cô xem nào " tay cô lúc đấy không rảnh rỗi đi lục tìm chiếc hồ sơ của tôi . " Bạn Sam học cũng được đấy - Giải Nhì hsg cấp huyện môn Lịch sử , giải Nhì hsg cấp tỉnh môn Lịch sử , điểm thi vào mười đứng top 5 trường , học bạ cấp 2 của em cũng đẹp . Đâu bạn Sam đâu rồi , đứng lên cho cả lớp và cô nhìn được không ?"
Tôi đã dùng hết sức bình sinh để đứng dậy :" dạ em thưa cô , em xin phép không đảm nhiệm chức vụ này được không ạ ?"
" Vì sao vậy em ?" Cô nghi hoặc hỏi tôi
" dạ thưa cô , mong muốn của em bây giờ là tập trung vào việc học để có một cái học bạ đẹp xét tuyển vào ngôi trường em thích , hiện tại em không có ý định làm lớp trưởng , cô ơi cô hiểu cho em nhé !!" Ánh mắt thành khẩn cùng với lời nói chân tình của tôi dường như đã chạm đến trái tim của cô .
" thôi được rồi , để cô bầu bạn khác "
" Mộc Sam đúng giỏi thật đấy , mày là lười nên mới không chịu làm lớp trưởng đúng không , tao biết mà !" Thế Anh chống cằm chăm chú nhìn tôi .
Gì hay vậy , nó đoán được suy nghĩ của tôi luôn , thần à . Còn cái bộ dạng nhìn tôi kiểu kia thì đúng là sẽ khiến cho con người ta mê đến chết nhưng tôi thì khác , tôi chỉ thấy nó dở hơi thôi . Nội tâm là thế nhưng không thể phủ nhận rằng Thế Anh rất đẹp , đôi mắt đen láy cùng với chiếc mũi cao thẳng tắp , đôi môi có chút hồng nhẹ , nó có phải con trai không vậy ???? Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu Thế Anh chuyển đến đây , giờ ra về nó còn bị mấy chị khoá trên chạy lại xin in4 , khắp cái sân trường chỉ có mình nó tỏ ra hào quang toả nắng .
" Mày đoán nội tâm người khác cũng giỏi đấy , nhưng mà tao cũng không kém nhé , mày cũng từng làm lớp trưởng đúng không ?" Dường như tôi đã đánh vào đúng tim can nó nên Thế Anh đứng hình mất 3s , hí hí quả này nó chết với tôi rồi .
Tôi hí hửng giơ tay " Cô ơi bạn Thế Anh ... um .... um ..." Bàn tay to khoẻ của một người con trai đang bịt miệng tôi , tay còn lại giữ lấy cánh tay của tôi , không ai khác là Thế Anh . Đây là lần đầu tiếp xúc thân mật với nó , vì phải chồm lên giữ lấy cánh tay tôi khiến cho Thế Anh gần như đang chạm nhẹ vào cơ thể này . Tôi run lên và kịp đẩy nó ra trước khi cô quay sang nhìn , Hên quá tôi chưa nói to , chứ không giờ nhục mặt lắm !
Tôi quay sang châm biếm nó :" Thế Anh cũng giỏi quá ha , đâu khác gì tao đâu , đẹp trai , học giỏi , nghe nói nhà mày cũng giàu nữa , chả thiếu gì nhỉ ?"
"Có chứ "
Tôi nghi hoặc nhìn nó kiểu vẻ hỏi chấm .
" Tao có tất cả đấy , nhưng thiếu mỗi Mộc Sam thôi "
" Xàm mày ." Tôi nhìn nó chằm chằm rỏ vẻ bất lực
Bỗng hai cái tay to chà bá của nó véo má tôi lay lên lay xuống tỏ vẻ cưng chiều :" tao đùa thôi , chứ như mày tao không thèm thích "
Eo tôi thề là cái mặt nó lấc cấc gợi đòn dễ sợ " như tao là sao , thằng này ? " . Thế Anh không trả lời ngay mà hỏi lại tôi " ờm .... tao tưởng mày phải tự biết chứ nhở " . Ơ thằng dở này , chẳng nhẽ tôi lại đánh nó như đánh thằng đánh thằng Dương .
Umm.... chốt lại thì Hương - ngồi cùng bàn với tôi sẽ làm lớp trưởng. Con bé trông nhỏ nhắn , đáng yêu lắm ! Còn thằng bạn tôi - thằng Dương nó làm lớp phó lao động tại cô bảo nó nhanh mồm nhất nên cho nó làm . Cái Nhi nhà tôi thì làm lớp phó Văn - Thể - Mỹ . Đúng là hai bọn này , làm gì cũng phải có nhau , tôi đến chịu .
Tối nay , tôi với cái Trang , cái Nhi có hẹn riêng với nhau . Chúng tôi sẽ tự mua đồ về nấu ăn và bọn nó sẽ ngủ lại nhà tôi luôn tại hôm nay bố mẹ tôi phải về nhà bà để chăm bà ốm . Đúng như dự định , tầm 7h chúng nó đã có mặt nhà tôi , cả ba đứa mặc bộ đồ ngủ đã mat chung với nhau . Ui tôi vui vãi luôn í , vì lâu lắm không được chơi riêng với hai bọn này tại hai thằng kia cứ đòi đi theo , đến mệt . Ba chị em chúng tôi tung tăng dắt tay nhau vào winmart gần nhà tôi để mua đồ .
" Ăn gì chúng mày ?" Cái Trang hỏi
Con người tôi thường nói trước không suy nghĩ , thỉnh thoảng nói mấy câu vu vơ khiến người khác bất lực đến bật cười " Ăn mày được không , mày là ngon nhất" .
Cái Nhi lấy tay ấn nhẹ đâu tôi :" Thôi đi cô , để cho Trang nó yên ." Chả hiểu vì sao chỉ vì những câu nói vô tri như thế khiến cả lũ chúng tôi cười phá lên .
Mua đồ xong đâu đấy thì chúng tôi về nấu với nhau . Cái khoảnh khắc này bình yên đến lạ , nó khiến lòng tôi dễ chịu vô cùng . Đang vui vẻ thì cái Nhi hốt hoảng :" thôi chết rồi , nãy vào bọn mình quên mua nước ngọt , giờ sao ?"
Tôi vui vẻ xung phong đi mua :" Để tao đi mua cho , chuyện này dễ ẹt í mà "
Chuyện không có gì đáng nói khi tôi chỉ mua đồ xong rồi về , nhưng đến lúc đi qua con hẻm nhỏ gần nhà tôi thì có một lực rất mạnh kéo tôi vào . Sau khi lấy lại được bình tĩnh , tôi cố ngẩng đầu lên xem là ai ?
ĐẶNG HOÀNG PHÁT - là người yêu cũ tôi đồng thời cũng là người mà tôi hận nhất và có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được đi cái gương mặt đẹp trai nhưng rất đê tiện ấy . Cuộc đời vào năm cấp 2 của tôi dường như bị nó phá vỡ đến tưởng chừng như không lành lại được . Lúc này , tay chân tôi đã bủn rủn , mềm nhũn tưởng như không còn sức lực , mặt tôi trắng bệch lại trắng bệch hơn khi nghe thấy tiếng nó cất lên , đê tiện : " nhớ tao không ? Tình hình là giờ ta thấy mày ngon hơn trước ý , tự dưng cũng có chút thích thích mày , bọn mình quay lại nhé ?" Mặt nó lúc này vô cùng hèn hạ . Tại sao nó lại dám phát ra những lời như thế , nó không thấy bản thân mình tồi tệ đến mức nào sao .
Trước những câu nói ấy , tôi không kìm chế được bản thân tát cho nó một cái . Trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm , tiếng * chát * vang vọng khắp con hẻm . Nó bực mình trước hành động của tôi rồi phát điên . Nó dồn tôi vào tường định hôn tôi " Rượu mờ không uống muốn uống rượu phạt , bố mày đã mở lời trước rồi mày còn không đông ý "
Tôi sững sỡ trước câu nói đó nhưng cũng cố gắng vùng dẫy để đẩy nó ra . Trước thân hình to lớn vì được tập võ ấy , một đứa con gái như tôi dù có võ cũng không làm gì được , tôi cuối cùng cũng buông xuôi, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt .
Bỗng một lực nào đó kéo tên Phát ra khỏi người tôi , đấm cho nó vài phát đến chảy cả máu mồm . Lúc này cái Trang , cái Nhi hốt hoảng chạy về phía tôi , có cả thằng Dương , thằng Bảo , hai chúng nó sao lại ở đây ??? Trước mặt tôi - người đang đấm thằng Phát lại là Thế Anh . Trông mặt nó lúc này đen kịt hơn cả cái đít nồi . Tưởng chừng như Thế Anh sắp đấp nát cái khuôn mặt tỉ lệ vàng của thằng Phát thì cái Nhi ngăn lại . Còn cái Trang cũng không thua kém gì , một mình níu hai anh Dương và Bảo chứ không ba thằng chụm lại đánh thằng Phát chỉ có chết người .
" Mịa thằng chó này , mày muốn chết hả , ở cấp hai mày giày vò bạn tao chưa đủ sao , giờ mày còn muốn gì nữa " . Thằng Dương bùng nổ , nếu giờ mà nó thoát khỏi cái Trang thì có lẽ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của thằng Phát .
Sau khi thả thằng Phát đi , bầu không khí trong con hẻm ấy trở nên yên tĩnh lạ thường . Thằng Dương mọi ngày lắm lời thế lúc này cũng chỉ nhẹ nhàng nói với Trang và Nhi " hai đứa chúng mày đỡ con Sam về đi , đóng cửa vào ngủ , bọn tao ở ngoài này tí đã rồi sẽ về nhà sau ."
Trên đường về , hai nhỏ này không nói với tôi câu gì , chỉ âm thầm vỗ về tôi bằng những hành động . Tôi biết , chúng nó không nói gì với tôi là sợ tôi nghĩ lại chuyện cũ thì buồn . Tự dưng lòng tôi dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả , tôi biết mình cần phải trân trọng chúng nó hơn vì chúng nó như là ánh sáng cứu vớt tôi ra khỏi cuộc đời tăm tối .
( xin lỗi mọi người nhe vì chap này hơi ngắn tại mình muốn dành riêng chap sau để kể về quá khứ của nhân vật Mộc Sam í . Cảm ơn các bạn đã đọc đến dây ạ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro