Chiếc Xe Xanh Màu Ngọc Bích

Nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà Havana nhuộm màu lên những bức tường đá cũ kỹ của pháo đài El Morro. Gió biển từ Đại Tây Dương thổi vào mát rượi, mang theo vị mặn mòi và tiếng sóng vỗ.

Cuba đứng dựa vào lan can đá, nhìn về phía chân trời nơi những chiếc thuyền buồm đang lướt nhẹ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi linen màu kem, rộng rãi và thoải mái. Tóc anh được gió biển làm rối nhẹ, trông phóng khoáng và quyến rũ hơn hẳn vẻ ngại ngùng thường thấy ở Hà Nội.

Vietnam vừa kết thúc một cuộc gọi, bước đến. Y khoác tay vào cánh tay rắn chắc của anh, tựa đầu vào vai Cuba, cảm nhận hơi ấm và mùi gỗ đàn hương quen thuộc.

"Anh à, anh đang làm gì thế?" Vietnam hỏi, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự tinh nghịch.

"Tôi đang ngắm biển." anh đáp, giọng trầm hơn và có chút thư thái. "Ở đây không có lá vàng rơi như đất Việt được. Nhưng lại có một thứ khác rất đẹp."

"À, cái đó thì tôi biết." Y nhếch môi cười. "Là tôi chứ gì."

Anh khẽ lắc đầu, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Không, tôi muốn nói về những chiếc xe cổ màu sắc kia kìa." Anh chỉ tay về phía khu vực đậu xe.

Y bĩu môi. "Chán! Anh làm tôi thất vọng quá đi. Cả ngày hôm nay anh chưa trêu tôi được câu nào ra hồn. Thậm chí còn chẳng đỏ mặt lần nào nữa."

"Ở đất nước tôi, tôi thoải mái hơn." anh giải thích, nhưng trong giọng có chút tự hào. "Tôi không ngại đâu."

"Thật không?" Vietnam nhướn mày thách thức. Vietnam tháo tay ra khỏi Cuba, rồi tiến lên phía trước một bước, đứng đối diện với anh. Y đưa hai tay lên, đặt lên hai bên má anh, kéo khuôn mặt anh cúi thấp xuống một chút.

Giữa ánh hoàng hôn rực rỡ và những khách du lịch đang chụp ảnh, Vietnam nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật kêu, thật lâu lên môi anh.

Anh cứng đờ người, đôi mắt màu hổ phách mở to vì bất ngờ. Đây là Cuba, nơi những nụ hôn công khai là chuyện thường, nhưng nụ hôn bất ngờ và mạnh dạn như vậy từ y vẫn khiến anh hoàn toàn không kịp phản ứng.

Khi y buông ra, Cuba vẫn còn đang sững sờ. Gương mặt anh, từ gò má đến vành tai, bắt đầu chuyển màu, một màu đỏ cam rực rỡ, còn nổi bật hơn cả màu của những chiếc xe cổ phía dưới.

Y cười mãn nguyện, hài lòng nhìn thành quả của mình. "Thế nào, chàng Cuba? Anh vẫn không ngại à?"

"Vietnam!" Anh thốt lên, giọng hơi nghẹn lại. Anh vội vàng kéo y lại gần, đẩy lưng y dựa vào tường đá lạnh. Anh dùng cánh tay che một bên khuôn mặt đang bốc hỏa của mình, nhưng không quên ghé sát vào tai y.

"Nếu được.. Tôi.. Tôi muốn hôn Vietnam lần nữa." anh thì thầm bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau đó anh quay sang nói tiếng Việt, vẫn giữ giọng trầm thấp. "Nhưng.. Phải là ở chỗ không có ai."

Y đưa tay lên xoa xoa gáy Cuba, giọng đầy vẻ đắc thắng. "Ồ, hóa ra anh vẫn ngại. Nhưng mà, anh muốn tôi đưa anh về ngay bây giờ không? Tôi thích cái vẻ muốn 'trả đũa' của anh lắm."

Cuba khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn nóng ran vì nụ hôn đột ngột và sự trêu chọc của Vietnam. Anh siết chặt tay Vietnam, nhanh chóng kéo y ra khỏi khu vực đông người, bóng dáng cao lớn của anh che chở cho dáng người nhỏ bé của y giữa nắng chiều Havana.

"Đi về thôi." anh khẽ nói, ánh mắt nhìn y đã trở nên sâu thẳm và đầy ý muốn chiếm hữu. "Tôi phải trêu y lại bằng cách của tôi."

Y cười vang, để mặc anh kéo đi. Dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy trên bờ biển Caribe, họ nhanh chóng hòa vào dòng người, mang theo mùi biển mặn và vị ngọt của một nụ hôn công khai đầy táo bạo.

Họ không đi xa. Cuba kéo Vietnam vào một góc khuất hơn, bên cạnh một chiếc xe Chevrolet màu xanh ngọc bích cũ kỹ đậu gần đó. Bức tường đá cao của pháo đài đã che khuất họ khỏi ánh mắt tò mò của khách du lịch.

Y vừa dựa vào xe, vừa cười khúc khích. "Này, anh tính làm gì thế? Trả đũa tôi giữa ban ngày ban mặt, trên phố nhà anh luôn à?"

Anh không nói gì, nhưng khuôn mặt anh đã hết đỏ, thay vào đó là sự tập trung cao độ và một vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Anh tiến lại gần, dùng một tay chống lên trên đầu y, tạo ra một không gian riêng tư hoàn toàn cho hai người. Bóng tối chạng vạng dưới gầm xe che đi một nửa khuôn mặt anh, chỉ còn đôi mắt hổ phách lấp lánh và đầy ý cười.

"Vietnam trêu tôi." anh bắt đầu, giọng anh khàn khàn và trầm thấp hơn bình thường. "Vietnam trêu tôi dễ ngại. Nhưng Vietnam có quên không? Tôi là người chủ động."

Y vẫn giữ nụ cười, cố gắng tỏ ra bình thản. "Ồ! Tôi nhớ. Thế anh định chủ động làm gì đây? Anh mà còn ngại là tôi lại chọc cho anh đỏ mặt nữa đấy."

Cuba nắm lấy cằm đối phương. Lần này, anh không chỉ hôn nhẹ nhàng. Anh giữ gáy y bằng một tay, nghiêng đầu, và áp môi mình vào môi y một cách dứt khoát, nồng nàn, mang theo chút vị mặn của gió biển và ngọt ngào của đường mía.

Nụ hôn sâu đến mức khiến Vietnam phải tựa hẳn vào chiếc xe phía sau. Bàn tay đang ôm eo y của Cuba siết lại, giữ chặt lấy cơ thể y. Anh không vội vàng, nhưng cũng không để y có cơ hội thở hay phản kháng. Đó là một nụ hôn đầy quyền lực, một lời tuyên bố rõ ràng về sự chiếm hữu, và là màn 'trả đũa' hoàn hảo cho sự táo bạo của y ban nãy.

Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại những vệt sáng tím hồng trên nền trời.

Khi anh buông ra, anh nhìn thẳng vào y, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng. Y thở dốc, hai má hồng lên vì bất ngờ và vì nụ hôn mãnh liệt. Đôi mắt y ngập nước, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt anh đang mỉm cười.

"Thế nào, Vietnam?" Anh hỏi, giọng nói đầy nam tính và thỏa mãn. "Còn muốn trêu tôi nữa không?"

Y đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi mình, nơi còn vương vị của anh. "Anh... Anh thật là..." Y thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên không thể giấu được. "Thật là... tồi tệ."

Cuba cười phá lên, một tràng cười hiếm hoi, sảng khoái, không còn chút ngại ngùng nào. Anh nắm lấy tay Vietnam, đan ngón tay vào nhau.

"Đi thôi." anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán y. "Chúng ta về nhà tôi. Ở đó thì tôi có thể trêu Vietnam mạnh hơn nhiều."

Vietnam bĩu môi nhưng ngoan ngoãn để anh kéo đi, bước đi uyển chuyển theo nhịp chân anh. Họ đi dọc theo con đường đá cũ, dưới những cột đèn đường bắt đầu thắp sáng cả thành phố, rảo bước về phía những căn nhà màu pastel rực rỡ của khu phố cổ Havana, nơi một đêm dài nồng nàn đang chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro