Chương 1 - Ôm đùi ba đẹp trai
Giang Thành – Hội trường đấu giá quốc tế Đỉnh Phong.
"Tạch!"
Một tiếng ngắt điện khẽ vang lên, ánh đèn rực rỡ của tòa nhà tổ chức đấu giá bỗng chốc tối sầm lại. Cả hội trường đột nhiên trở nên nhốn nháo, có phần kích động.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một sự kiện lớn như vậy mà lại mất điện sao?"
"Sắp đến lượt đấu giá viên ngọc Cực Quang – món báu vật quan trọng nhất đêm nay rồi đấy! Đừng nói là có chuyện gì không ổn đã xảy ra ?"
宝石'极光 : Viên đá quý tên "Cực Quang" (Aurora)
"Mọi người bình tĩnh! Xin hãy bình tĩnh! Đừng hoảng loạn, chúng tôi có nguồn điện dự phòng. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang kiểm tra lỗi sớm nhất có thể, xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi."
MC trên sân khấu đang lau mồ hôi lạnh, cố gắng trấn an đám đông đang hoảng loạn.
Cùng lúc đó, tại hành lang nơi đặt hộp công tắc tổng, một bé trai đáng yêu đang cầm chiếc đèn pin nhỏ, từ trên chiếc ghế con lọ mọ trèo xuống với tiếng kêu ậm ừ.
Bé con chừng khoảng bốn tuổi, mặc sơ mi trắng, quần yếm vest, giày da nhỏ bóng loáng và đội mũ nồi lệch cực sành điệu. Trông cậu bé chẳng khác gì thiếu gia nhà giàu. Gương mặt trắng trẻo đang rạng rỡ nở nụ cười đầy đắc ý.
"Xong rồi! Mẹ ơi, mẹ sẵn sàng chưa?" – Bé Pudding vỗ tay sạch sẽ, thì thầm vào chiếc mic cài ở cổ áo.
(布丁) : Pudding / món tráng miệng
Trước mặt bé con, cánh cửa tủ điện mở toang, chiếc công tắc tổng bị móc lại bằng một chiếc ô gỗ nhỏ được chế đặc biệt, chẳng ai có thể phát hiện ra.
"Phù —— phù ——"
Từ tai nghe vang lên tiếng thở hổn hển. Trong ống thông gió, An Cửu Cửu đang ngậm một chiếc đèn pin giống y chang, vừa bò vừa nói ngọng nghịu nói: "Mẹ sắp ra rồi, bảo bối ngoan của mẹ giỏi lắm! Tiếp theo con nhớ phải làm gì không?"
宝贝: bảo bối, cục cưng, bé cưng, con yêu.
"Dạ nhớ!" Pudding gật đầu thật mạnh, bấm ngón tay đếm từng bước, vừa đếm vừa bước đi
"Đừng sợ. Con đi thẳng ra sảnh lớn. Đến xe điện nhỏ thì chờ mẹ. Nếu không ra được, thì nói là con bị lạc, nhờ chú bảo vệ dẫn Pudding đi tìm chú công an, rồi ngồi đó đợi mẹ tới đón con."
"Giỏi lắm! Bắt đầu hành động!"
Pudding ngoan ngoãn gật đầu, bé con gỡ hết dụng cụ trên người, nhanh chóng nhét tất cả chúng vào trong quần. Nhưng chưa kịp làm xong, bé con bị một bóng đen bất ngờ che mất ánh sáng trước tầm mắt.
Cậu bé khựng lại một vài giây.
Giây tiếp theo, bé con kéo nhẹ quần xuống một chút, lắc đầu làm bộ ngây thơ nói: "Không thấy, không thấy gì đâu. Con chỉ đang đi tè thôi mà."
"Tiểu thiếu gia, sao cậu lại chạy đến đây? Ngài Quý đang tìm cậu khắp nơi đấy."
小少爷 : cậu chủ nhỏ, tiểu thiếu gia.
"Hả?"
Pudding hé một mắt, thấy hai anh vệ sĩ thân hình to lớn, họ đang cúi rạp người đầy cung kính với bé con.
"Tôi á?" bé con chỉ tay vào mình, mắt mở to nhìn hai người họ.
"Phải, cả hội trường đang bị phong tỏa. Nếu cậu còn chưa quay lại, ông chủ sẽ cho phá bỏ cả nơi này!"
Đôi mắt to tròn như trái nho đen đảo mấy vòng, một tia ranh mãnh lóe lên trong đáy mắt Pudding.
Bé con cầm lấy chiếc đèn pin nhỏ giơ đèn pin soi thẳng về phía hộp điện, ngón tay trắng nõn chỉ ngay vào đó, nghiêm túc: "Được. Vậy hai chú phải làm chứng cho con nha. Con thật sự chỉ đi tè thôi, ngoài ra không làm gì hết."
Hai vệ sĩ quay đầu theo ánh đèn, trông thấy cánh cửa điện mở to, ngay trên nền nhà sạch bóng là một bản vẽ sơ đồ nhỏ được vẽ cực kỳ chi tiết.
Cả hai: "..."
Trong hội trường đấu giá, tất cả nhân viên đều đã tụ tập đầy đủ. Không ai dám nói nửa lời.
Vừa rồi, khi đang đấu giá một món đồ sứ thời nhà Thanh, đột nhiên mất điện. Sau đó, người ta phát hiện cậu chủ nhỏ nhà họ Quý biến mất!
Dù giờ nguồn điện dự phòng đã được kích hoạt, nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu bé.
Giữa hội trường, trước mặt tất cả mọi người là một người đàn ông cực kỳ điển trai, đang lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, sát khí lạnh lẽo bao phủ toàn thân, khiến ai nấy không dám nhìn thẳng.
Quý Cẩm Thần (季锦辰). Người đàn ông nắm giữ huyết mạch kinh tế của Giang Thành.
江城 : Giang Thành là tên riêng, không phải " toàn thành phố Giang "
Tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay đều là những nhân vật lớn, và có tiếng tăm trong giới thượng lưu, nhưng ai cũng như chuột gặp mèo, chẳng dám chọc giận hay đắc tội vớiQuý tổng vào lúc này.
Quản lý hội trường sợ tới mức suýt quỳ xuống, giọng run run: "Quý... Quý tổng. Hội trường đã bị phong tỏa rồi ạ. Tôi tin tiểu thiếu gia sẽ sớm được tìm thấy thôi."
Vừa nói, hắn vừa đá thẳng vào trợ lý bên cạnh: "Còn không mau đi kiểm tra? Tóm được kẻ nào làm loạn thi đánh chết cho tôi."
Trợ lý đáp lại rồi lập tức chạy đi. Thấy người đi vào liền ngạc nhiên "Tiểu thiếu gia về rồi!"
Lời vừa dứt, mọi người lập tức nhìn về phía cửa, thấy một bé trai đáng yêu đang nhảy chân sáo đi vào, ngậm kẹo mút trong miệng, phía sau là hai vệ sĩ cao lớn đi theo sát từng bước.
"Tiểu thiếu gia, cậu đi chậm thôi ạ."
Ngay khi bé con xuất hiện, bầu không khí đông cứng trong hội trường dịu lại rõ rệt.
Quý Cẩm Thần ngước mắt lạnh lùng nhìn ra cửa, thấy con trai bình an trở về, lông mày mới giãn ra một chút, giọng trầm thấp: "Áo Áo, lại đây."
奥奥 : (Áo Áo) / thâm sâu, khó hiểu.
Quản lý hội trường khi vừa nhìn thấy bé con như vớ được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt lập tức sáng lên, nịnh nọt: "Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ? Có phải đang chơi vui quá nên quên mất thời gian không?"
Ông ta cố tình nói vậy để chứng minh với Quý Cẩm Thần là bé con tự ra ngoài đi chơi, tuyệt đối không phải lỗi hay bất kỳ sơ suất nào của quản lý hội trường! Bằng không. Nếu bị Quý tổng truy cứu, họ sẽ tiêu đời mất!
Nhưng, khi ánh mắt kỳ vọng của quản lý vừa lóe lên, bé Pudding chỉ hừ lạnh một tiếng, liếc xéo anh ta một cách ngạo mạn sau đó khịt mũi, rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi.
Quản lý: "..."
Pudding chạy đến trước mặt Quý Cẩm Thần, ánh mắt long lanh như hai viên nho đen, nhìn người đàn ông một cách đầy đáng thương: "Daddy, đừng đánh con. Con không cố ý làm mất điện đâu mà."
Hồi nãy con nghe chú kia nói là người muốn đánh con đó nha!
Mẹ từng nói, khi gặp tình huống nguy cấp phải biết ôm đùi mà ôm đùi người mạnh nhất. Mà nhìn qua nhìn lại, thì người đàn ông đẹp trai này có vẻ là "quyền lực nhất" ở đây, lại còn hiểu nhầm là ba con nữa, thế thì phải tranh thủ ôm đùi thôi!
抱大腿 (ôm đùi) : Dựa dẫm, bám víu người quyền lực, thường là lợi dụng
拍马屁 (nịnh hót) : khen ngợi quá đà, tâng bốc để lấy lòng
* Tuy nghĩa gần giống nhau nhưng tác giả dùng " ôm đùi " không phải " nịnh hót"
Nghe xong, Quý Cẩm Thần không nói gì, chỉ liếc lạnh về phía quản lý hội trường bằng ánh mắt vô cảm.
Không cần mở miệng, hơi thở băng giá kia cũng khiến người ta nghẹt thở.
Quản lý hội trường mặt mày trắng bệch, run rẩy nhìn Pudding: "Tiểu... Tiểu thiếu gia, vụ mất điện ban nãy là do cậu làm sao?"
Pudding lập tức thu cổ lại như chú mèo con bị dọa, rồi chớp lấy cơ hội chui thẳng vào lòng Quý Cẩm Thần, đôi mắt đen nhánh đảo qua đảo lại, làm nũng y như thật: "Daddy ơi~ Con chỉ là tò mò thôi mà~ Không ngờ mới chạm nhẹ cái là tối thui luôn... Con sai rồi."
Nói giọng vừa mít ướt vừa đáng yêu, nhưng trong đáy mắt long lanh lại lấp lánh tia tinh quái, ranh mãnh.
Quản lý: "......" Nghẹn lời luôn rồi.
Quý Cẩm Thần hơi nhíu mày, ánh mắt vừa vô cảm, vừa lạnh nhạt liếc sang phía vệ sĩ: "Sao lại để xảy ra chuyện này?"
Với vóc dáng nhỏ xíu của Áo Áo, lẽ ra không thể nào với tới cầu dao.
Vệ sĩ lập tức đặt chiếc ô gỗ nhỏ đang cầm trên tay lên bàn: "Tiểu thiếu gia dùng cái này ạ."
Quý Cẩm Thần liếc nhìn vào nó một cái, không truy hỏi làm sao mà có.
Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn xuống Pudding đang cúi đầu, giọng trầm thấp dặn dò: "Những loại việc như thế này, để vệ sĩ làm là được. Con không cần tự mình ra tay."
Mọi người trong hội trường: "......"
Quý tổng à... dạy trẻ thế này có ổn thật không?
Ý của anh là — làm loạn thì không sao, nhưng đừng tự ra tay sao?
Quả nhiên là cách nuôi dạy "người thừa kế" của nhà quyền quý – đúng là không giống như người thường!
Dù trong lòng có muốn nói gì, nhưng không có bất kỳ ai dám lên tiếng than phiền.
Thấy Pudding ngoan ngoãn gật đầu, Quý Cẩm Thần quay sang nhìn quản lý hội trường, ánh mắt sắc lạnh: "Tối nay, mọi tổn thất do Tập đoàn Quý thị chịu trách nhiệm. Buổi đấu giá sẽ tiếp tục diễn ra."
Một câu kết thúc gọn ghẽ toàn bộ sự cố mất điện vừa rồi.
Quản lý mồ hôi đầm đìa, nào dám ý kiến, đang chuẩn bị ra lệnh tiếp tục chương trình thì. Đột nhiên, người phụ trách phòng bảo hiểm tái mặt chạy vào.
"Không xong rồi! Viên ngọc Cực Quang đã biến mất!"
"Cái gì? Sao lại biến mất được? Sáng nay vừa mới kiểm tra xong cơ mà!"
Quản lý thất thần, hoảng loạn chạy ra ngoài kiểm tra.
Không ai chú ý rằng, trong vòng tay của Quý Cẩm Thần, bé Pudding khẽ nhếch môi cười gian xảo.
Yeah ! Thành công rồi! Mami giỏi quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro