Chương 12: Điều kiện ?
Vừa nghe xong câu nói đó, An Cửu Cửu lập tức nổi giận, cô ôm chặt lấy Pudding, nhíu mày nói: "Gì mà tôi bắt cóc con trai anh? Rõ ràng là anh cướp con trai của tôi! Tôi còn chẳng hề biết anh cũng có đứa con trai giống hệt với con của tôi!"
Nói xong, An Cửu Cửu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của bé con Áo Áo, trong lòng cô lại dâng lên một trận bực bội.
Rõ ràng... cô chỉ sinh một đứa bé thôi mà.
Vậy mà giờ đây lại có thêm một đứa bé y hệt, giống như song sinh xuất hiện, hơn nữa còn được người khác nuôi lớn. Làm sao để lý giải chuyện này đây?
"Vậy mẹ của con anh đâu?" An Cửu Cửu mở miệng hỏi.
Quý Cẩm Thần lại im lặng.
Bé con Áo Áo liếc nhìn Pudding đang rúc trong lòng An Cửu Cửu, từ trong ánh mắt có chút ghen tị với Pudding, sâu trong đáy mắt ánh lên chút u buồn nhưng lại khó nhận ra: "Bà nội nói, khi mẹ sinh ra thì đã chết rồi."
An Cửu Cửu: "..."
"Vậy còn ba của Pudding đâu?"
Bé con Áo Áo hỏi ngược lại, như thể thật sự muốn xác nhận xem có phải đã chết rồi không.
Pudding nói bằng giọng non nớt: "Ba mình cũng chết rồi. Mẹ nói ba mình nhảy lầu, sau đó bị xe đâm, đầu 'bụp' một phát là nổ tung luôn."
Quý Cẩm Thần: "..."
Trên trán anh gân xanh giật giật.
Cái đầu của anh rốt cuộc đã "nổ tung" bao nhiêu lần rồi chứ?
An Cửu Cửu nhìn sắc mặt Quý Cẩm Thần đang tối sầm lại. Rõ ràng biết người này không thể nào là ba đứa bé, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cứ cảm thấy thấp thỏm bất an.
"Ha ha... Nhà tôi bất hạnh, khiến anh chê cười rồi."
Cô cười gượng hai tiếng, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, cô liền hỏi luôn: "À đúng rồi, sao anh tìm được tôi vậy? Rõ ràng là tôi đã xóa hết dấu vết rồi mà."
Là một hacker, để lộ sơ hở là đòn đánh chí mạng.
An Cửu Cửu đành gạt bỏ lòng tự trọng để hỏi anh.
Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông lại càng đen như đáy nồi, trong khi Pudding ngồi trong lòng cô thì co người rúc sâu thêm vào người cô.
An Cửu Cửu liền nghi hoặc: "Sao vậy?"
Quý Cẩm Thần nhìn cô, ánh mắt của anh đầy vẻ sâu xa: "Kỹ thuật hack của cô đúng là không tệ. Nhưng hôm qua thằng nhóc nhà cô muốn đi tìm cô, trước khi đi đã bán của tôi một cổ phiếu, giá trị năm trăm triệu. Giờ số tiền đó vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng của cô."
An Cửu Cửu: "..."
Giỏi lắm!
Quả nhiên rất có phong cách "chim bay qua cũng phải rụng lông" của cô!
雁过拔毛 : ngỗng bay qua cũng phải bị nhổ lông (thành ngữ Trung Quốc), nghĩa là ai đi qua thì tay cũng phải mất mát cái gì đó, ám chỉ tính tham lam, tận thu, không để sót lợi ích nào.
Việt Nam cũng có thành ngữ tương tự là : " Đục nước béo cò ", " Thừa cơ hội lợi dụng ", " Hạng người cơ hội "
Bên ngoài thì cô vờ như đau lòng trách móc: "Pudding, thật sao? Sao con lại tự ý bán cổ phiếu của người ta? Ít nhất cũng phải nói người ta trước một tiếng rồi hẵng bán chứ!"
Ý là: chỉ cần nói trước là được, đối phương có đồng ý hay không thì tính sau.
Quý Cẩm Thần: "..."
Áo Áo: "..."
Bé con Pudding hiểu rất rõ tính cách của mẹ mình, cậu bé lập tức phối hợp diễn theo: "Mẹ ơi, con sai rồi, sau này con nhất định sẽ nói trước. Mẹ, ăn chút gì đi."
Nói xong, cậu nhóc hì hục lôi chiếc ba lô nhỏ của mình ra, xoạt một tiếng, mấy hộp cơm giữ nhiệt lăn ra. Trong đó là bò bít tết, bánh điểm tâm, đều đã chuẩn bị sẵn từ hai ngày trước.
An Cửu Cửu: "..."
Một tiếng sau, An Cửu Cửu bị đưa đến biệt thự của Quý Cẩm Thần.
Vừa ngồi xuống ghế sofa, một tờ giấy giám định đã bị ném xuống trước mặt cô.
Quý Cẩm Thần ngồi ngay đối diện cô, chân anh bắt chéo, một tay đặt lên đầu gối, cổ tay đeo đồng hồ kỷ niệm Patek Philippe, thấp thoáng lộ ra một góc vừa kín đáo lại sang trọng.
🧾 Giá một số mẫu Patek Philippe bản kỷ niệm (cập nhật đến năm 2025): 1 USD = 25000 VND.
Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010 (kỷ niệm 175 năm) duy nhất 1 chiếc
Phát hành: 2019
Giá niêm yết: khoảng 2.6 triệu USD ≈ 65 tỷ VND
Đã được đấu giá với mức 31,3 triệu CHF / USD ≈ 720 tỷ VND tại Only Watch 2019 và đã trở thành chiếc đồng hồ đắt nhất từng được bán.
Patek Philippe 5175R Grandmaster Chime (kỷ niệm 175 năm) chỉ có 7 chiếc ( 6 chiếc bán, 1 chiếc lưu giữ tại bảo tàng )
Phát hành: 2014
Giá niêm yết: khoảng 2.5 triệu CHF ~ 2.6 triệu USD ≈ 62,5 tỷ VND ( năm 2025 )
2.5 triệu CHF ≈ 2.73 triệu USD ≈ 67.5 tỷ VND ( năm 2014 )
Không có mức đấu giá thực tế. Chỉ được chào bán.
Giá thị trường thứ cấp (2025): ít nhất 10–50 triệu USD (≈ 250 – 1.250 tỷ VND), nhiều nguồn ghi ~50 triệu USD khi được chào bán.
Bên cạnh anh là bé con Áo Áo, cậu bé cũng bắt chước ngồi giống tư thế của. Chỉ tiếc là chân còn ngắn, tay chỉ có thể ngoan ngoãn đặt lên đầu gối.
An Cửu Cửu liếc sang nhóc con Pudding, người cậu bé đang nằm uỵch trên sofa tay chân dang rộng, khẽ thở dài, rồi lặng lẽ cầm tờ giấy giám định lên.
"99.9%... xác định quan hệ huyết thống..."
An Cửu Cửu mở to mắt kinh ngạc.
Đó là báo cáo xét nghiệm ADN giữa Quý Cẩm Thần và nhóc con Pudding.
Quý Cẩm Thần quyền thế ngập trời, không cần thiết phải nói dối chuyện này.
Vậy có nghĩa là...
Anh ta thật sự là ba của Pudding?!
Cũng có nghĩa là, anh ta chính là người đàn ông đêm đó, vào năm năm trước!
An Cửu Cửu bỗng cảm thấy khó thở.
Hơi thở nóng bỏng đêm đó như còn vương bên tai cô.
Cô từng cố gắng trốn chạy, nhưng liên tục bị người đàn ông kéo chân lôi lại, từng bước từng bước bị cuốn vào như lún sâu trong vũng lầy, không thể thoát được.
"Mẹ!"
Tiếng gọi lớn của Pudding kéo An Cửu Cửu thoát ra khỏi dòng ký ức hỗn loạn của năm năm trước.
Cô ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu hun hút như hồ nước lạnh của Quý Cẩm Thần.
Lạnh lẽo có.
Sắc bén có.
Ép đến mức cô như muốn nghẹt thở.
"Anh..." An Cửu Cửu định hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi điều gì.
Hỏi anh có cùng một giuộc với Bạch Tâm Dung không ư?
Nói thật, đừng nói người khác, ngay cả cô cũng không tin có chuyện đó.
Với thân phận như Quý Cẩm Thần, muốn loại phụ nữ nào chẳng có?
Nói khó nghe một chút, xếp hàng đợi để được làm người mang giày cho anh cũng còn dài cả cây số.
Huống chi nhìn qua là biết, anh ta hoàn toàn không hề biết tới sự tồn tại của cô.
Bạch Tâm Dung cũng từng nói, người đàn ông năm đó tuyệt đối không phải là anh.
Nhưng bản giám định đã bày ra rành rành.
Pudding là con của anh ta. Vậy thì đứa nhóc giống y như đúc kia chắc chắn cũng là con của cô.
Nhưng, An Cửu Cửu nhớ rõ năm đó cô đã bị Bạch Tâm Dung lái xe tông trúng, rồi tự mình đã sinh con trong nơi hoang vu hẻo lánh.
野外 : hoang vu hẻo lánh, đồng không mông quạnh.
Rõ ràng chỉ sinh một đứa.
Vậy đứa nhóc "song sinh" kia từ đâu chui ra?
An Cửu Cửu cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi.
Quý Cẩm Thần vẫn luôn quan sát biểu cảm trên gương mặt của An Cửu Cửu, anh đã không bỏ sót một chút thay đổi nào trên nét mặt cô, sự bối rối, hoảng hốt đều thu hết vào mắt.
Mà những điều cô nghi hoặc cũng chính là điều anh không thể lý giải.
Tuy nhiên, những chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là Pudding là con trai của anh.
Chỉ thế thôi là đủ rồi.
"Cô cứ nói điều kiện của mình đi."
Quý Cẩm Thần ngả người tựa vào ghế, ánh mắt anh nheo lại, chỉ một động tác đơn giản cũng toát ra áp lực ngập trời.
An Cửu Cửu nhất thời không phản ứng kịp, ngu ngơ hỏi lại: "Điều kiện?"
Khóe môi Quý Cẩm Thần nhếch lên đầy mỉa mai, giọng nói của anh có chút lạnh lùng: "Con trai của cô, từ hôm nay sẽ ở lại nhà họ Quý. Cô ra điều kiện đi, tôi đều đáp ứng hết."
An Cửu Cửu bật dậy khỏi ghế sofa.
Hành động đột ngột này khiến cho Pudding suýt nữa là lăn từ sofa xuống, vội vàng nhảy theo mẹ.
"Anh muốn mua con trai của tôi?"
An Cửu Cửu tức đến bật cười, cô nắm chặt tay Pudding, không hề e sợ nhìn thẳng vào Quý Cẩm Thần.
"Giờ tôi có thể nói cho anh biết, tuyệt đối không thể! Dù là bất cứ điều kiện nào cũng không được!"
Pudding là mạng sống của cô!
Năm đó, cô có thể lết khỏi gầm xe của Bạch Tâm Dung, có thể vượt qua cửa tử khi sinh con, tất cả chỉ vì đứa bé trong bụng!
Quý Cẩm Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt của anh chuyển từ cô sang bé con Pudding.
Pudding giật mình, lập tức ôm chặt lấy chân mẹ, cậu bé cảnh giác nhìn Quý Cẩm Thần, giọng non nớt nhưng đầy quyết liệt: "Đồ ba xấu xa! Con là của Mẹ, không cho mua! Nếu không con sẽ đập nát nhà của chú, bán hết cổ phiếu của chú luôn!"
Cậu nhóc khí thế bừng bừng, trong ánh mắt thấp thoáng một nét hung hăng, điểm này hoàn toàn giống hệt Quý Cẩm Thần như đúc.
Hai mẹ con cùng trừng mắt nhìn đối phương, khí thế chẳng khác gì đang cầm rìu ba lưỡi trên tay.
Ngầu đét!
Quý Cẩm Thần: "..."
Thấy người đàn ông không nói gì nữa, An Cửu Cửu liền kéo Pudding quay người định rời đi.
Người đàn ông này quá nguy hiểm, cô không chọc nổi nhưng trốn thì vẫn được!
Dựa vào kỹ thuật của cô, đổi thân phận, xóa dấu vết, dễ như trở bàn tay.
Dù anh ta có là Quý Cẩm Thần đi chăng nữa, cũng không thể lần ra.
"Vậy ... mẹ không cần con nữa sao?"
Một giọng non nớt vang lên từ phía sau, có chút trầm tĩnh nhưng mang theo chút run rẩy.
Bé con Áo Áo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự bất an.
Lời nói ấy khiến bước chân An Cửu Cửu khựng lại.
Ngón tay cô run lên, một cảm giác chua xót như muốn trào ra, làm nhòe đi đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro