Chương 6: Đuổi cô ta ra ngoài!
"Mẹ của tôi siêu giàu đó, cô đừng có xem thường người khác!" Đôi mắt đen tuyền của Áo Áo ánh lên những tia lửa giận dữ.
Tấm thẻ đen vừa được rút ra, không chỉ Bạch Tâm Dung mà ngay cả An Cửu Cửu cũng sững sờ như bị sét đánh ngang tay.
Mình... mình... con trai mình đột nhiên phát tài rồi sao?
Người duy nhất vui mừng lúc này chính là quản lý cửa hàng trang sức, hai bên khách này, bên thì rắc rối, bên thì không có tiền. Tuy có thể gọi cảnh sát, nhưng nếu sự việc tổn thất bị báo cáo lên, thì sự nghiệp của ông ta coi như tiêu đời.
Không ngờ bé con này lại là một lão đại ẩn danh!
"Được được được, tôi lập tức quẹt thẻ cho tiểu thiếu gia!" Quản lý vui vẻ định nhận lấy thẻ đen, nhưng lại bị một bàn tay trắng muốt ngăn lại.
An Cửu Cửu giật lại thẻ đen, nghiêng đầu kiểm tra cẩn thận, xác nhận không phải giả, sau đó kéo Áo Áo lại, cô ngồi xổm xuống đối diện cậu bé, nghiêm mặt nói. "An Ngôn, thẻ này con lấy ở đâu ra?"
📌 Chú thích: "An Ngôn" là tên thật của (布丁 – Pudding), chỉ được gọi đầy đủ trong những lúc nghiêm trọng.
"Ha, còn phải hỏi à? Mấy người thế này làm gì đủ tư cách có thẻ đen, tôi thấy là ăn cắp thì có!"
Bạch Tâm Dung đã bị sự ghen ghét của mình làm mờ mắt, trong mắt cô ta, An Cửu Cửu chính là người bị mình giẫm nát dưới chân, sống không bằng chó. Làm sao có thể sở hữu tấm thẻ đen hiếm có kia!
Ban đầu An Cửu Cửu còn muốn làm rõ tình hình, nhưng khi vừa nghe xong câu đó, máu nóng của cô xông lên đầu.
Cô đứng dậy, cười lạnh: "Con trai tôi nói là thẻ của tôi, không nghe thấy à? Chẳng qua là nó lấy dùng thôi. Cô Bạch còn trẻ mà tai đã điếc, không hay ho lắm đâu."
"Nói bậy! Cô làm gì có tiền!" Bạch Tâm Dung hoàn toàn không tin.
Áo Áo đứng bên cạnh nói với vẻ kiêu ngạo: "Là ba tôi tặng cho mẹ tôi đấy!"
An Cửu Cửu: "......"
Vừa mới nói chồng đã chết mà, Pudding, con nói dối cũng phải cẩn thận chứ!
Nhưng thấy con trai đang hết lòng bênh vực mình, cô là mẹ thì sao có thể làm con mình mất mặt? Vì vậy, An Cửu Cửu hất cằm, phụ họa theo: "Đúng vậy, chồng mới của tôi đối xử với tôi rất tốt, bảo tôi tiêu xài tùy ý. Chỉ là tôi tiết kiệm, chứ không thì đã mua hết cái trung tâm thương mại này rồi, khi đó cô Bạch có muốn đi dạo cũng chẳng còn chỗ đâu."
"Đúng!" Áo Áo gật đầu mạnh mẽ.
Nhưng thật ra cũng chẳng cần mua, vì cái trung tâm thương mại này vốn dĩ là của ba cậu bé.
Cậu nhóc rất thích người mẹ mới này, mà hình như cô ấy cũng không có chồng, vậy thì có thể mai mối ba mình làm chồng mới của cô ấy. Đến lúc đó, tiện thể đưa luôn trung tâm thương mại này làm sính lễ cũng được.
Bạch Tâm Dung tức đến méo cả mặt, nhưng không ngờ Thẩm Quyền lại bước lên một bước, nhìn An Cửu Cửu với vẻ khó tin, còn mang theo một tia ghen tị khó giấu.
"Cửu Cửu, em kết hôn rồi sao? Sao em có thể kết hôn chứ, sao không nói với anh?"
An Cửu Cửu: "......"
Cô suýt nữa thì bị sặc nước bọt. Nhìn gương mặt Thẩm Quyền, trong lòng có chút phức tạp, nhưng không phải vì tình cũ chưa dứt, mà là đang nghĩ: Sao lúc trước mình lại mù mắt mà yêu người như thế này?
Nói kiểu gì vậy? Tại sao cô phải báo cho hắn biết?
Giờ hắn còn có vị hôn thê đứng bên cạnh đấy, mà vẫn còn làm ra cái bộ dạng này?
Đúng là thể loại cặn bã, uổng cho cái gương mặt đó.
An Cửu Cửu vốn mê sắc đẹp, cô nghĩ có lẽ trước đây mình chỉ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài mà thôi.
"Bốp!"
Một cái bạt tai giòn giã vang lên trên mặt Thẩm Quyền. Bạch Tâm Dung hét lên một tiếng kinh thiên động địa, như muốn làm sập cả mái nhà.
"Hay quá nhỉ Thẩm Quyền, ý anh là gì đấy?! An Cửu Cửu kết hôn sao phải nói với anh? Anh định đi cướp hôn à?! Đừng quên, tôi mới là vị hôn thê của anh!"
Cái bạt tai bất ngờ khiến sắc mặt Thẩm Quyền lập tức thay đổi. Khuôn mặt điển trai bỗng trở nên u ám đáng sợ, anh ta trừng mắt nhìn Bạch Tâm Dung: "Bạch Tâm Dung, cô phát điên cái gì! Cửu Cửu là em gái cô, tôi quan tâm cô ấy thì sao?"
"Phì! Tôi không có thứ em gái tiện nhân như vậy! Tôi thấy anh là chưa quên tình cũ, là anh có lỗi với tôi, là anh không có lương tâm!"
Bạch Tâm Dung khóc lóc làm loạn, hai người cãi nhau ầm ĩ.
An Cửu Cửu đứng bên cạnh suýt cười sặc. Quả là một màn chó cắn chó đỉnh cao.
"Cãi gì mà cãi! Có chuyện thì ra ngoài mà giải quyết, đừng ảnh hưởng đến trật tự của trung tâm thương mại!"
Bảo vệ trung tâm nghe thấy ồn ào liền chạy đến. Sau lưng họ có tập đoàn nhà họ Quý chống lưng, bất kể là ai gây sự, họ đều có thể tống cổ đi.
Bạch Tâm Dung thấy bảo vệ, không những không sợ mà còn muốn lật ngược thế cờ: "Các anh đến đúng lúc, nhân viên cửa hàng trang sức này giăng bẫy lừa tôi. Tôi là khách VIP của trung tâm, nếu không xử lý tốt tôi sẽ khiếu nại!"
Câu nói đó khiến An Cửu Cửu bật cười vì tức. "Cô Bạch nói thế không thấy sớm quá à? Được thôi, tôi không nói nhiều với cô, cứ xem camera là biết, ai gài bẫy ai còn chưa chắc đâu!"
Áo Áo sớm đã thấy mẹ mình ghét cay ghét đắng hai người này, mặt nhỏ của cậu nhăn lại, nghiêm túc phụ họa: "Đúng đó! Dù cô có khiếu nại cũng vô ích, mẹ tôi có thẻ đen, là VVVIP ở đây. Cô còn chưa đủ tư cách để so sánh!"
VIP ( Very Important Person ) : Người rất quan trọng
VVIP (Very Very Important Person) : Người cực kỳ quan trọng
VVVIP (Very Very Very Important Person) : Người cực kỳ-cực kỳ quan trọng ( không có thật, dùng trong truyện hài )
VIC : (Very Important Customer / Very Important Client) : khách siêu VIP chính hiệu
Giọng nói non nớt nhưng không hề hoảng loạn, cậu bé nghiêm túc đến mức từng chữ cái "V" đều được đếm kỹ càng.
Quản lý đội bảo vệ mới đến nghe thấy thì suýt phì cười. Ai to gan mà dám nói chuyện như vậy?
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Áo Áo, người quản lý chân mềm nhũn tại chỗ.
"Tiểu... tiểu... tiểu thiếu gia..."
Trung tâm thương mại này là của Quý Cẩm Thần, anh ta là quản lý bảo vệ, hôm qua còn thay bạn trực tại buổi đấu giá, nên vừa nhìn liền nhận ra Áo Áo ngay.
Áo Áo thấy quản lý đã nhận ra mình, cậu hừ một tiếng, đưa tay chỉ thẳng về phía Bạch Tâm Dung.
"Tiểu cái gì mà tiểu, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!"
Giọng cậu nhóc nghiêm nghị, đôi mắt to tròn lấp lánh trên gương mặt phúng phính đầy vẻ trẻ con, đôi môi đỏ mọng ướt át như quả cherry, nhìn thì đáng yêu muốn xỉu, nhưng khí chất cao quý và khí thế bẩm sinh lại khiến người khác không dám coi thường.
Quản lý bảo vệ lập tức gật đầu răm rắp: "Vâng vâng vâng, tôi lập tức đuổi người!"
An Cửu Cửu ngẩn người, cứ nghĩ sẽ bị mắng một trận, ai ngờ chỉ một câu nói của con trai mà quản lý bảo vệ lại nghe lời như thần.
Chuyện gì thế này?
Thằng nhóc mình nuôi thành đại ca rồi à?!
小混蛋 : Thằng nhóc trời đánh/ thằng ranh con (giọng mắng yêu, kiểu thân thiết mà cà khịa)
成大佬了? : thành đại ca rồi à?" ("大佬" là từ lóng chỉ người có địa vị, quyền lực, thường dùng kiểu hài hước để chỉ người "rất có máu mặt")
Cô còn đang mơ màng, bên kia quản lý bảo vệ đã phất tay ra hiệu cho cấp dưới hành động, một người trong số đó ngơ ngác: "Quản lý, vẫn chưa rõ sự tình mà..."
"Bốp!"
Một cái tát giáng xuống: "Lo gì mà lo! Bảo cậu đuổi thì cứ đuổi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm! Bằng không, cậu muốn mất việc hả?"
Đám bảo vệ chưa từng thấy quản lý nổi giận đến vậy, cứ như đang cực kỳ kiêng dè điều gì đó. Họ liếc nhìn cậu nhóc bên kia, vẻ mặt lạnh tanh như băng, không ai dám hé một lời.
Bạch Tâm Dung thì choáng váng. Không ngờ rằng đám bảo vệ chẳng những không bênh vực mình, lại còn vì một câu nói của "thằng con hoang" kia mà định tống cô ta ra ngoài. Nhục nhã đến cực điểm!
"Dựa vào cái gì mà đuổi tôi?! Rõ ràng là bọn họ giăng bẫy vu oan tôi! Tôi là khách VIP của trung tâm thương mại này, các người dám đối xử với tôi như thế? Gọi người quản lý cao nhất của các người ra đây đi... A! Đừng động vào tôi! Tin không, tôi báo cảnh sát đấy!"
Đám bảo vệ làm như không nghe thấy, lạnh lùng lôi cô ta đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Quyền tuy tức giận vì Bạch Tâm Dung làm mình mất mặt, nhưng dù gì cô ta cũng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ta. Mà giờ bị ném ra ngoài thế này thì quá mất mặt, anh ta vội vàng bước lên cản: "Anh bạn à, có gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân..."
"Rầm!"
Cả hai bị tống ra ngoài không thương tiếc. Trong trung tâm thương mại lúc này đang có rất nhiều người, ai ai cũng chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đó, xì xào bàn tán không ngừng, chỉ trỏ vào hai người nằm sõng soài dưới đất.
Thẩm Quyền vốn luôn tự cho mình là công tử nhà quyền quý, chưa từng phải chịu nhục như vậy bao giờ.
Lồm cồm bò dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ không để đâu cho hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro