H+: con ở (P1)

Ver: người ở - địa chủ

OCC

Bối cảnh xã hội Việt nam thế kỉ XIX-XX.

Do lấy không gian là ở Việt Nam. Nên tui xin đặt tên 2 người thành tên Việt nhé. Cũng như họ không có tên Hán Việt nên tui sẽ là người đại diện đặt tên ạ.

Mihawk: Trần Tịnh Phong ( 41 tuổi )

Perona: Lam ( do thân phận người ở nên  nên không rõ họ tên quê quán ). ( 16 tuổi)

_______________________________

" Cái bình sứ của ông Trần đặt ở giữa nhà hôm trước, nó bị trộm rồi đấy!".

" Thế- chúng bây biết nó ở đâu không? Cái bình đó quý, cả đời chúng bây làm cũng chả thể mua nỗi. Tao nói lại lần nữa con nào, thằng nào có ý tham thì mau trả lại. Tao giảm tội, để tới lúc tao phát hiện, tao đánh gãy chân mấy đứa bây! ".

Bà vú nói nặng là thế. Nhưng tâm bả thiện. Bả cũng chỉ lo cho bọn tôi tớ còn non trẻ, ngu ngơ mà nổi ý tham. Vác họa vào thân.

" Tao cho bây đến thời hạn là sáng mai, đứa nào trộm tự đi thì thú tội với ông. Ông thương, ông tha cho! ".

Thương là thương thế nào?. Con Lam đứng cúi hàng sắp khóc rồi kia kìa. Mồ hôi nó ướt đẫm trên trán. Môi cắt không một giọt máu. Cớ sao có một cái bình mà làm lớn chuyện vậy.

Nó làm con nô ở đây cũng hơn 6 năm. Từ cái hồi 10 tuổi nó đã bị bán vào đây làm ở đợ rồi. Cái tính ông Trần nó sao mà không biết được.

Thôi thì liều mà đi thú tội. Để lâu tội càng nặng. Cái thân nhỏ của nó sao gánh nổi.

Nghĩ là thế. Nhưng nó không dám bước lên nhà trên mà xin ông thứ tội. Để bọn con Dậu, Thằng Còi thấy mà cười vào mặt. Cái bọn xấu tính xấu nết. Thôi thì đợi đến đêm.

" Chị Dần!. Chị làm gì mà hớt hơ hớt hải* thế kia? "

(*diễn tả trạng thái hoảng hốt, vội vã tìm cách đối phó trước một sự việc bất ngờ, mang sắc thái tiêu cực vì thể hiện sự mất bình tĩnh và thiếu chuẩn bị ).

" Cái Lam đấy à? Chồng con chị bị rắn cắn, chị lo quá, còn phải chuẩn bị hầu tắm cho ông xong chị mới về nhà được ".

Chị Dần một người con gái hiền lành, nết na, khác với Lam. Chị không bị mua lại làm con hầu hết đời . Mà chị chỉ đi làm ở đợ để kiếm thêm tiền phụ giúp chồng con.

" Hay là cái Lam nè!. Em giúp chị hầu tắm cho ông được không em? ". Chị Dần mắt sáng rực. Đáy mắt len lỏi vài tia đau thương, Lam có cảm giác nếu từ chối chị sẽ khóc nức nở ở đây mất.

Dù gì cũng cần đi gặp ông. Gặp sớm một chút cũng chả sao.

" Nếu đã vậy. Để em giúp chị, nhanh về lo cho thằng Tí đi chị! ".

" Vậy thì tốt quá, chị cảm ơn em! ".


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro