2.Bù bữa.

Hổm rày mất ăn mất ngủ,giận anh mà quên ăn quên uống.Như vậy coi sao đặng,em hờn anh thì cũng phải lo cho bản thân mình chứ.Nói cho oai vậy thôi, em không lo thì để anh lo,đương thời đôi lúc làm vậy thì cũng không tệ cho lắm là bao.

_Sao em không ăn đi?-Ngài nhìn cậu nãy giờ cứ chằm chằm vào đống đồ ăn.

_Ăn không nổi.

_Ai ăn không nổi?

_Em ăn không nổi
.
Ngài kéo ghế em lại gần mình.

_Sao vậy?-Sự nuông chiều không chỉ ở câu nói mà còn từ tận tâm can xương tủy ngài.
Thú thật bàn đồ ăn này không đến mức nhiều,tại cậu ăn như đứa nít vậy.

_Em no.

_Em ăn từ nãy giờ chắc được nửa chén,ăn thêm cho anh.

_Em ăn không nổi thiệt mà.

Nói gì chứ sợ trời sợ đất thì không có đâu,nên giọng anh có răn đe cỡ nào thì cậu vẫn nhởn nhơ à.

_Há miệng đi anh bón cho em.

_Ưm,em không ăn cái này.

Cậu chỉ chỉ vào cọng rau trên đôi đũa,ai đời mười bảy sắp mười tám đến nơi còn kén ăn như con nít vậy đâu.Nhưng mà mặt anh hằm hằm rồi cậu không ăn nhiều khi "ăn cái khác". Biết chuyện đó thì trước sau gì cũng đến,nhưng nới giãn được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu.

Lằng ngoằng cũng hết bữa,nhưng mà hạt cơm còn sót trong chén ngài khô cứng thiếu
điều cậu mới ăn xong,hỏi anh không bực cũng tài.Chuyện chi muốn tính sổ thì để từ từ,giấc ngủ em quan trọng hơn.Ăn xong ngài kéo cậu đi dạo cho tiêu thực mới về buồng ngủ trưa.Cậu tuy khó ngủ,nhưng mấy ngày rồi không ngủ được bao nhiêu thì chẳng có gì bất ngờ khi vừa gối đầu là say giấc.
Hai con người,bốn ánh mắt, thiếp sâu trong cơn mê chỉ để lại sự yên lặng...Quen hơi ngài nhiều khi anh đi công tác là em thức trắng cả đêm.Em ngủ được nhiều anh mừng lắm.

_Khả Danh.

Ngủ đến chập tối ngài mới kêu cậu út dậy.Mặt trời ban nãy còn loá choá trên đỉnh mà bây giờ lấp ló sau đám mây bồng rồi,sớm thôi sẽ lặng xuống.

_Ừm?-Cậu còn mơ mơ màng màng,núp trong lòng anh thoải mái lắm.

_Dậy nào, mặt trời lặn cả rồi.

_Ưm,em chưa muốn dậy.

Cậu biết,biết rằng khi dậy mình sẽ bị la,bị phạt,nên khi nào còn có thể núp trong lòng anh thì cứ rúc trong đây vậy.

_Dậy,ngủ nữa tối lại không ngủ được anh mắng cho đấy.

Nói rồi ngài kéo em ngồi dậy,xoa lên tóc em,mùi bồ kết thơm thơm nhẹ nhàng thật khiến người ta đắm đuối.

_Xoay người ngồi đối diện với anh.

Ai có ngờ khắc này đến sớm vậy đâu,cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần.Tính ôm anh thêm một chút, tối tối ra dùng cơm rồi ngủ luôn.Kế hoạch hoàn hảo vậy mà bị đạp đổ trong phút chốc,đương nhiên không khỏi lo cho mình hôm nay.

_Khả Danh,nghe anh hỏi nè.-Em ngài cứ cúi đầu miết,tay còn vò muốn nát cả gấu áo.

_Ngẩn mặt lên,anh đang nói chuyện với em mà.

Đối với ai cáu gắt cũng được,nhưng đây là người thương,đâu mà mần vậy.Cái chi cái cũng phải từ tốn nhẹ nhàng.
Chung quy cũng tại anh không nỡ.

_Danh,sao hổm rày em bỏ bữa,có biết làm vậy là tội bản thân em lắm không đa?Bây giờ giải quyết như thế nào đây?-Giọng anh mật ngọt còn thua xa,nhưng sao thoại lời chả giống chi điệu giọng vậy?

_Danh,trả lời anh.

Từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe mỗi lời của ngài Đốc lý,cậu út giọng nghẹn lên nghẹn xuống nói đâu có ra hơi đâu đặng mà đáp anh.

_...dạ...

Ráng lắm mới được một chữ.Đương nhiên ngài không khỏi xót em của ngài.

_Bây giờ tính làm sao em nhỉ?

_Em không biết.

Anh vuốt lưng cho em,cho em cảm nhận được hơi ấm từ tay mình mà bình tĩnh.Tay mình đan tay người,trong bóng sáng nhập nhoè của đèn dầu lẫn lẫn hai con người và một tình yêu.Đôi lúc ta cần phải nhẹ nhàng,hạ mình với người ta thương nhất...

_Em vừa bỏ cử ăn,bữa ngủ,giận anh chuyện chi tính sau,sức khoẻ của em rất quan trọng.Làm vậy thì ai thấu cho em đây đa?

_Anh đó...

_Vậy nếu anh không ở đây thì em như thế nào?Cha với anh Khải đi công tác rồi,thằng Lóng nài em dùng bữa em không chịu.Vậy ai thương em nữa?

Khả Danh im lặng.Lời anh nói không phải làm em sợ,cũng không sợ bàn tay kia có dạy dỗ em hay không.Vì có một thứ còn đáng sợ hơn,đó là anh im lặng.Một con chim to lớn không hề sợ bất cứ kẻ địch nào nó gặp,nó chỉ sợ đôi cánh mà nó luôn dựa vào sẽ rớt xuống,khi đó nó cũng sẽ rớt theo.Như vậy trong cõi mộng sẽ không còn điều gì đánh thức nó phải dậy.Sự im lặng sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất giết chết con người trong mọi tình huống,nhất là khi người đó cho ta quá nhiều sự yêu chiều,im lặng lại càng đáng sợ hơn.Như loài chim,chúng chỉ toàn dựa vào sức của đôi cánh,mặc dù cánh là của nó,nhưng khi cánh không còn nữa thì kêu nó thiết "sống" khác nào "tồn tại" qua ngày.

_Em xin lỗi.

_Ngoan,nhưng sai vẫn phải phạt nhỉ?-Ngài xoa tóc đứa nhỏ nhỏ nhắn trong tay mình,từ đầu đến cuối vẫn không hề nửa lời cáu gắt.Vì chuyện em bỏ ăn bỏ ngủ là vì anh,tính ra anh cũng có tội tình trong đó.

_Bây giờ như vầy đi,em bỏ ăn anh quánh em năm cái,anh bỏ bê em em quánh anh năm cái,chịu không?

_Không.

_Sao lại không?

_Vì như vậy đằng nào em chả bị đánh?

_Thay vì mười cái thì anh san sẻ năm cái cho em rồi,sao không chịu?

_Thôi mà anh,huề nha?

_Không,anh nói rồi,làm sai phải bị phạt.Anh còn để em đánh anh mà?

"Thương lượng" với ngài Đốc lý không phải chuyện xảy ra ngày một ngày hai của cậu út Nguyễn,nhưng đều là vì em không thích bị đau,sợ bị la,sợ bị phạt.

_Đồng ý nhé?

Vậy bây giờ em đánh anh năm cái.

_Bộp

_Bộp

_Bộp

_Bộp

_Bộp

Tay em như phủi ruồi,đánh có thấm cái nào đâu."Chắc tại da anh trâu thì có".

Đương nhiên những hình phạt sẽ đi kèm với lời hối lỗi.Phải nhận lỗi để có nghiền ngẫm về sai phạm của mình.

_Ưm...

_Sao vậy?Nằm xuống đây.-Ngài nhẹ giọng,nhưng chắc chắn tay không nhẹ như giọng.

_Bốp.

_A!

_Làm sao?

_Đau...

_Nằm yên nào,mới có một cái.

_Bốp.

_Bốp.

_Bốp.

_Bốp.

Thiệt ra cũng chẳng phải mạnh tay gì,nói đau cũng chỉ đau nhè nhẹ.Chẳng thắm thía chút nào đâu.

Ngài đỡ em ngồi dậy,em nhỏ xíu chui tọt trong lòng ngài.
_Em xin lỗi.-Nước mắt giàn giụa chảy dài ướt hết áo anh.

Em không thích bị đánh,vì anh sẽ luôn im lặng trong những lúc như vậy,em sẽ không được chiều chuộng,em sợ điều đó.
"Xin lỗi em,là tại anh không đủ điều xem em là tất cả.Nếu còn có lần sau anh cáu gắt với em,anh sẽ gieo mình vào nồi nước sôi luộc chín đi thứ cặn bã đọng sót trên cơ thể mình.Anh yêu em."
-------------------------------------------------
Ngày 19 tháng 3 năm 2025 11:36

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #huanvan