PN 2:Con chấu tặng anh.

Đêm khuya thanh vắng,phủ Thống đốc không xa không gần với phố đông đất chật, cũng coi như là tĩnh lặng.Nhưng đêm yên ả hay làm người ta hồi ức cảnh xưa,cái hồi em liều mình bắt con chấu tặng anh nè.

_Ui da!Cậu,cậu,nhẹ tay cậu ơi!-Khả Danh xức thuốc cho thằng Lóng,từ cái bữa bắt con chấu tới giờ ba,bốn ngày mà người nó chưa hết thương tích luôn đó đa.

_Mày ngồi yên coi,giãy quài sao mà xức?

_Ưm..nhẹ cậu.

_Mà cậu,con châu chấu,sao cậu không đem tặng cậu Thông đi?

_Ờ hén!Quên luôn!Xức xong qua bển!

Em nhỏ,hổm bắt con chấu thì vết cắn trên chân gọi tạm gọi là lành.Nhưng mà để anh nghe được chuyện,không tức giận mới là lạ.

Đến phủ Đốc lý mà không có ai ở nhà,còn le que có mấy thằng gia đinh à,cậu Thông đi đâu rồi?

_Lạ vậy đa?Anh Thông đâu mày?-Khả Danh hỏi thằng Lóng.Cậu hỏi chi lạ vậy cà,nó đến đây với cậu,làm sao nó biết được mà cậu hỏi?

_A cậu út!

Thằng Lóng tính đi hỏi,thì đứa gia đinh chạy lại.

_Thưa cậu,cậu Thông con đi học chưa có về,cậu vô buồng ngồi chờ xíu nghen cậu?

_...Ừ.-Em nhỏ lâng trong tay ấm hộp chấu,con chấu đấy vẫn khoẻ mạnh,còn đẹp hơn hôm trước.

Buồng anh gì toàn sách với sách,không thì cũng thấy toàn mực với cọ.Dù em cũng không thua gì,nhưng xem anh còn hơn cái thư phòng kìa,nhìn mà buồn ngủ.

_Cậu Danh,kiếm anh mần chi đây?

_Anh về rồi hả?Em cho coi cái này nè!

_Cái gì mà gấp vậy?Đợi anh xíu.

Cất cặp sang một góc,liền nhào đến chỗ đứa nhỏ ngồi...

_Tặng anh nè.

_Châu chấu?
_Dạ.

_Đẹp dữ thần đa.

_Đương nhiên,em bắt mà!

_Phải không đó,hay là Lóng bắt đây?

_Em bắt,chính tay em bắt,nó phóng xuống đầm sen nên em lội xuống bắt đó.

Nụ cười chợt tắt,cái gì?Em nói gì cơ?

_Em lội xuống cái đầm sen đó bắt?

_Dạ,thằng Lóng ở trên bờ đỡ em.Mà bữa em lỡ dẫm trúng con rắn nên nó cắn em một cái.

_Rắn cắn?

Đó không còn là nụ cười,hay đôi sự hốt hoảng bởi em lội nước.Mà là sự tức giận bao lấy.

_Dạ,nhưng mà vết cắn có chút.

_...-Anh cau mày.

_Ai cho em lội xuống cái đầm sen đó,em có biết cái đầm đó sâu không?Lỡ thằng Lóng hớt không kịp em tính sao!?

Biết anh cũng mấy năm trời,
cũng nhiều lần làm anh phải nổi nóng,nhưng chung quy nó vẫn đáng sợ.

_...

_Đưa chân đây anh xem.

Vết cắn đã nhạt đi nhiều phần,nhưng cũng là để lại sẹo.
Nhìn thấy nó lại khiến anh cau mày hơn,anh xót cho đôi chân ngọc ngà.

Xa xa trong góc giường là đứa nhỏ đang ngồi đối diện với cậu thanh niên cao lớn kia.Nhìn xem có giống ăn hiếp con nít không?

_Danh.

_..Dạ.

Em nhỏ vò vò gấu áo,đúng là em không sợ,từ nhỏ đến lớn vẫn không sợ bị la hay bị đánh.Chỉ là sợ điệu giọng này của anh,nó khác xa với bình thường quá nhiều.

_Anh có từng nhắc nhở là phải biết quý trọng bản thân không?

_Có.

_Dạ thưa đâu?

_Dạ có.

_Rồi em đối xử với em thế nào?

_Em lội đầm sen sâu,để rắn cắn...

_Em nói coi vậy là đúng hay sai?

_...Sai.

_Ai sai?

_Dạ em sai.

_Vậy đánh em mười cái nha?

Em nhỏ lắc đầu,cúi mặt muốn chạm cả vào tấm nệm.

_Lắc đầu là sao?Không đủ hả?

_...

Em nhìn lấy anh,uất ức.
Rõ ràng là em lội sâu vì anh mà,anh không "khoan hồng" được một chút sao?

Nhìn đứa nhỏ như vậy làm sao mà anh không thương đặng,em là em của anh mà!

Anh nắm lấy tay em,kéo em lại trong lòng mình.Anh thương em chứ,rất nhiều,còn nhiều hơn bất cứ lời ai đồn đoán.Từ đó anh đã yêu em,thời lúc vẫn yêu em,bây giờ vẫn yêu em.Mãi mãi vẫn yêu em...

Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy,tánh khí công tư phân minh của anh từ nhỏ đã làm rõ.Dù có thương cách mấy em cũng không thoát được tội,đành chịu.

Bốp

Bốp

_Ưm!...

Bốp

Bốp

Bốp

_...

_...

_...

_...

Bốp bốp bốp

_Ưm!...Hức...

Bốp

_ƯM!

BỐP!

_A!

_...

_...

Cánh mông trần ưng ửng màu đỏ nhạt bởi những lần thước rơi.Nhìn em nhỏ ngoan ngoãn nằm ngay ngắn một tư thế chịu phạt khiến người ta không khỏi hài lòng.Đứa nhỏ này vậy đấy!Khắc bướng cũng hết phần thiên hạ,chứ mà ngoan cũng ít người đọ lại.Chung quy tại em sợ anh im lặng.

Đánh em xong cũng quăng đi cây thước ra một góc,xót xa ôm lấy đứa nhỏ lòng đầy tủi thân.

_Ưm,hức!Anh không thương em!

_Anh không thương em thì ai thương em?-Anh xoa lên mái tóc bồng bềnh vẫn còn hơi dài của em,tay còn lại đặt lên y khuôn đang ủy khuất.

_Hức!Con chấu đó khó lắm em mới bắt được!

_Vậy là vẫn chưa biết vì sao anh lại giận nhỉ?

_...

_Vì nhờ ơn con chấu đấy mà em của anh bị mất một miếng thịt,còn xém đuối nước,hỏi coi anh có nên giận hay không.

_...

_Nhắc lại,tội của em là gì?

_...

_Trả lời.

_...Em không biết.

_Anh rầy cho đấy,trả lời đàng hoàng.

_...

_Em lội đầm sen sâu,để mình bị thương.

_Lần sau còn như vậy là anh không thương nữa nha?

_...

_Danh.

_...Hức..

Anh la em cũng được,đánh em cũng được,nhưng đừng hết thương em,vì cái tình cảm quý giá nhất em đã trao cho anh rồi.Anh mà nhẫn tâm trả lại em biết tính sao?

Nói thì nói vậy thôi.Thật chất cũng chỉ là doạ,anh yêu em còn nhiều gấp vạn lần em yêu anh,làm sao nói hết thương là hết thương em dược.Dù em có muốn cũng đừng hòng anh trả lại tình cảm cho em.

_Khả Danh,anh nói thiệt,lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm vì bất cứ ai,em nghen?

"Lỡ em có mệnh hệ gì,anh giết cả dòng họ tên đó cũng không bồi đắp nổi."

_Vết cắn này,rồi nó sẽ phai mà?

_Nhưng nó sẽ để lại sẹo,khi nhìn nó em sẽ tiếc,tiếc vì nốt sẹo trên đôi chân của mình.
Nói thế,chứ anh biết em không tiếc,cũng không xót,bởi người xót là anh.Từng nơi trên cơ thể em đều là vàng,là ngọc.Đánh em thôi đã xót,đằng này còn là vết cắn chảy máu để lại sẹo,anh không xót cũng tài lắm.Chớ hề là anh mần chi cho to chuyện,
nhưng anh yêu em bằng xương bằng tủy,như vậy đã khiến anh đủ đau lòng rồi.

"Khả Danh,em phải biết chăm sóc bản thân mình.Em phải trân quý lấy mình,vì chỉ em mới có thể đáp ứng mọi nhu cầu của em.Anh sẽ thương em,sẽ yêu em nhưng nếu anh không ở cạnh trong tại khắc,em sẽ ra sao?Anh không thể kè bên em mọi lúc mọi nơi,nên bằng mọi giá em phải học cách tự yêu thương bản thân mình.Vì em là tất cả những gì em có,và nếu em không yêu thương chính em,sẽ chẳng có ai dám yêu em cả."

"Từ đó anh vẫn yêu em,thời lúc vẫn yêu em,bây giờ vẫn yêu em.Mãi mãi sẽ yêu em.Anh yêu em."
-------------------------------------------------
Ngày 6 tháng 4 năm 2025,16:02

Ngủ trưa dậy rồi hẻ mí ngừi đẹp:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #huanvan