Cưỡng đoạt. (H)
Đường Liên nhận ra giọng nói của Thư Nghiên, cậu lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm. Sau khi xác định được cô đang ngồi ở hàng ghế bên phải, cậu rụt rè từng bước từng bước đi đến trước mặt cô, lại không dám tự tiện ngồi xuống.
Cậu cứ đứng đó, tay luýnh quýnh cấu chặt vạt áo dưới bụng, mãi không dám ngẩng lên.
Thư Nghiên thu hết vẻ lúng túng của vậu vào mắt, trong lòng cảm thấy thú vị. Lâu lắm rồi cô mới thấy lại dáng vẻ rụt rè như này. Thường thì bọn đàn ông thấy cô đã vội sà vào lòng, như cậu bạn kế bên đây từ nãy đến giờ vẫn bám lấy không buông cánh tay cô.
Nhấp nhẹ một ngụm rượu cay nồng, đáy mắt loé lên chút tà ý, giọng trầm thấp ra lệnh cho cậu:
"Ngồi xuống đây."
Lúc này Đường Liên mới dám ngước lên nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt cô trong không trung, cậu như bị điện giật, toàn thân tê rần. Không dám lề mề, mau chóng chen vào chỗ chật hẹp trong cùng, ngồi xuống.
Sau khi cậu ngồi vào chỗ, những người trong phòng cũng không còn quan sát cậu quá lộ liễu nữa, tiếp tục nói cười rôm rả với nhau.
Đường Liên từ khi ngồi xuống đã thấy không ổn. Ghế quá nhỏ, mông cậu lại lớn, nên chỉ có thể ngồi lưng chừng. Ngồi vào lại không dám cử động mạnh, phần vì sợ rớt xuống ghế, phần vì sợ cọ trúng Thư Nghiên ở bên cạnh.
Chóp mũi cậu còn nghe được mùi gỗ đàn hương trầm ấm toả ra từ người cô, tim đập liên hồi.
Không biết cô gọi cậu đến để làm gì nữa? Khuya thế này, mai cậu còn phải đến trường...
Thời Mộ một bên quan sát bỗng phá lên cười, tự động rót rượu vào ly Thư Nghiên, giọng điệu ngã ngớn:
"Cậu đúng là càng ngày càng biết chơi đó! Trái ôm phải ấp..."
Thư Nghiên chẳng buồn nâng mắt nhìn cũng biết mặt hắn bây giờ là biểu cảm gì.
"Ngậm miệng chó cậu lại."
Thời Mộ cười lớn hơn, nhận lấy cây cơ từ tay nhân viên phục vụ, tiện tay kéo luôn cậu "em rể" đi về phía bàn bi-a giữa phòng.
Đường Liên ngồi cứng đờ tại chỗ, không dám ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế vặn vẹo đó, tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực.
Người trong phòng càng chơi càng hăng, những tiếng thở dốc mờ ám làm tinh thần Đường Liên càng thêm căng thẳng.
Cậu thậm chí còn nghe được tiếng quần áo ma sát, tiếng cô gái thống đản rên rỉ khiến Đường Liên kéo căng người lên, tay ra sức cấu víu vào vạt áo, mồ hôi tuông như suối.
Mồ hôi cậu túa ra như tắm. Đôi môi đã bị cắn chặt đến đỏ bầm.
Thư Nghiên ngồi bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu. Cô đặt ly rượu xuống bàn, đưa ngón tay nâng cậu hắn lên, giọng khẽ khàng ra lệnh:
"Nhả môi ra."
Đường Liên kinh hoảng nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi như mèo con làm chuyện xấu bị chủ nhân bắt gặp. Cậu nghe lời mở môi ra, liền thấy máu đã ứa ra bên khóe miệng, nổi bật dưới ánh đèn mờ.
Đường Liên có tật xấu đó là luôn cắn chặt môi mỗi khi gặp căng thẳng hay sợ hãi, vừa nãy cậu đã vì quá căng thẳng mà cắn nát môi mình.
Máu vẫn chảy ra không dừng, Đường Liên vô thức lè lưỡi ra liếm liếm môi.
Thư Nghiên từ nãy đến giờ vẫn không dời mắt khỏi cậu, dĩ nhiên thấy được một màn này, máu trong người cô đột nhiên tăng lên, cổ họng khát khô, bất chợt kéo Đường Liên từ bên cạnh đặt ngồi lên đùi mình, không dấu hiệu báo trước cưỡng đoạt lấy môi vẫn còn rỉ máu.
Đường Liên hoàn toàn không kịp phản ứng. Cái miệng đang hé mở vì kinh ngạc trở thành cơ hội cho cô dễ dàng luồn lưỡi vào. Mùi tanh của máu hòa cùng nước bọt bị cô liếm mút không kiêng nể, chiếc lưỡi mạnh bạo càn quét trong khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi hắn dây dưa không dứt.
Nước bọt không kịp nuốt trào ra nơi khoé miệng, nhỏ xuống ướt một mảng lớn áo ngủ.
Trông cậu lúc này vừa ngây ngô lại vừa gợi tình, hai mắt trợn tròn hoảng sợ, miệng bị cô hôn đến không khép lại được.
Thư Nghiên vừa hôn vừa dời tay xuống dưới xoa nắn cặp mông căn tròn của cậu.
Xúc cảm lại còn tốt hơn tưởng tượng.
Ngay từ lúc gặp cậu, cái cô chú ý chính là cặp đào "tiên" này.
Lúc này có cơ hội, cô không khách sáo, càng lúc càng dùng sức hơn, một tay nắn bóp không ngừng, một tay giữ chặt lấy lưng cậu, đầu lưỡi vẫn không buông tha chiếc lưỡi nhỏ trong miệng cậu.
Tận đến khi Đường Liên đỏ bừng mặt, nước mắt ứa ra nơi khoé mi, cô mới luyến tiếc dừng lại, chậm rãi rời khỏi môi cậu.
Tay vẫn không ngừng xoa bóp phần mông đầy đặn, thích thú không thôi.
Đường Liên được cô buông tha, mềm nhũn nằm rạp trong lòng cô, gấp gáp hít thở. Cậu có cảm giác nếu cô còn hôn thêm vài giây nữa, mình sẽ chết ngạt mất.
Não thiếu oxi nên cậu không nhận ra tư thế xấu hổ của bọn họ bây giờ. Hai chân cậu vẫn đang dang rộng ngồi trên đùi cô, đầu vùi vào hõm cổ cô, miệng vẫn không khép lại, ra sức hít thở làm nước bọt chảy xuống xương quay xanh, xuống cổ, thấm ướt cả một mảng lớn áo ngủ.
Cặp mông lớn bị cô nhào nặn chơi đùa. Tay cô như vô tình, lại như cố ý, lướt nhẹ qua nơi cấm kỵ. Đường Liên lập tức thẳng người dựng sống lưng, trong đầu hiện lên đoạn ký ức đáng xấu hổ buổi chiều làm cậu vô thức khép chân lại, nhưng Đường Liên lại quên bây giờ cậu đang dạng chân ngồi trên đùi cô. Việc khép chân chỉ làm cho mông cậu càng thêm cọ xát với cô hơn thôi.
Đường Liên từ từ nhớ lại.
Lúc chiều, sau khi thăm mẹ từ bệnh viện về, cậu có chút chán nản, nằm vật ra giường, mắt vô thần nhìn trần nhà.
Cậu đã dọn đến căn nhà Thư Nghiên đưa cho từ tối hôm kia. Mấy hôm nay bận rộn lo cho mẹ và học hành, cậu quên bẵng đi chuyện đó. Người kia cũng không chủ động liên lạc khiến cậu càng thêm bất an.
Chỉ mới vài ngày trước, cậu còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho mẹ, sống lay lắt trong khu ổ chuột tối tăm.
Vậy mà giờ đây, mẹ đã được sắp xếp phẫu thuật, cậu thì sống trong biệt thự sang trọng, cơm ăn áo mặc chẳng thiếu thứ gì. Mọi thứ như giấc mộng.
Nhưng chính điều đó lại khiến cậu sợ hãi. Sợ chỉ là mơ. Sợ đến lúc tỉnh giấc, tất cả lại tan biến.
Cậu cấu mạnh vào tay mình. Đau. Không phải mơ.
Chợt mắt Đường Liên va vào tấm áp phích trên tủ, phía dưới là chiếc đĩa DVD lần trước Thời Vũ đưa cho cậu.
Bị tò mò lấn át, cậu mở máy tính và nhét đĩa vào. Màn hình hiện dòng cảnh báo: "Nghiêm cấm trẻ vị thành niên xem".
Cậu nhớ đến lời Thư Nghiên: "Cậu vẫn là trẻ vị thành niên." Nhưng hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của cậu rồi.
Cậu đủ tuổi để xem rồi nhỉ?
Nghĩ vậy nên cậu tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình.
Hình ảnh hiện lên trong máy là một căn phòng, là phòng tắm. Chiếc bồn tắm đã mở đầy nước, hơi nước nóng bốc lên làm căn phòng trong video như nóng lên, bên kia có một cái bồn cầu cùng những thứ thông thường có trong nhà vệ sinh.
Chợt trong video phát ra tiếng lạch cạch như tiếng mở cửa, tiếp theo là một người đàn ông đi tới, nhưng không thấy mặt người này, chỉ thấy hắn ta quấn khăn tắm ngang eo. Hắn đi đến cái bồn tắm, đặt khay trong tay xuống, Đường Liên thấy được trong khay có ống tiêm, túi nước, còn có cả dương cụ giả, mặt lại lặng lẽ đỏ hơn.
Mấy thứ này giống hệt cái Thời Vũ đưa cho cậu hôm bữa, chỉ có cái kia hình như to hơn, dài hơn một chút.
Cậu thấy người đàn ông đi đến lấy camera đang quay lên. Người đàn ông vẫn không lộ mặt, sau khi điều chỉnh góc quay ngang người thì đột ngột cởi bỏ chiếc khăn tắm, phơi bày cặp mông trắng ngần ra trước camera.
Tiếp đến hắn dùng tay vỗ vỗ vào mông, xoa xoa nắn nắn tự chơi cúc hoa của bản thân. Được một lúc thì hắn bắt đầu lấy tuýp gel bôi trơn đổ ra lòng bàn tay, xoa đều lên dương cụ giả rồi nhét vào mông, bắt đầu chọt nguấy.
Âm thanh nhớp nháp từ video vang lên cùng tiếng thở dốc của người đàn ông làm Đường Liên mặt đỏ đến rỉ máu, cậu cắn răng, quyết định tiếp tục xem.
Cậu thấy người đàn ông sau khi chọt khuấy hậu môn một lúc thì dừng lại, lấy ống xi-lanh trên khây, chổng mông về hướng màn hình, tự bơm chất lỏng vào hậu môn.
Người đàn ông bơm liên tiếp năm ống, bụng từ bằng phẳng chẳng mấy chốc phình to lên như có thai mấy tháng.
Tận đến ống thứ năm mới dừng lại, lại chờ mất một lúc lâu, cậu cứ ngồi đó, Đường Liên mặc dù xấu hổ muốn chết nhưng vẫn kiên nhẫn xem.
Chợt người đàn ông đứng dậy chạy nhanh về phía bồn cầu, lúc này đã khuất camera, cậu chỉ nghe được âm thanh giống như ai đó đi đại tiện. Đợi một lúc thì nghe được tiếng xã nước, người đàn ông quay lại màn hình ngay sau đó, hắn ta lại tiếp tục làm như vậy vài lần nữa, video cũng kết thúc.
Xem xong video Đường Liên vẫn còn sững sờ, Thời Vũ đưa cái này cho cậu bảo cận xem, lại còn mấy cái dụng cụ kia nữa, là muốn... Cậu làm theo ư?
Đường Liên có chút rụt rè cùng e sợ nhưng suy nghĩ một hồi, cậu khép máy tính lại đặt trên giường, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Đường Liên cảm giác hồi chiều mà run rẩy, hai chân cọ quậy muốn leo xuống.
Thư Nghiên khẽ cười khi thấy cậu định thoát khỏi lòng mình. Tay cô lại một lần nữa vô tình lướt qua nơi ấy.
Đường Liên co người, cúc hoa co chặt lại theo phản xạ, Đường Liên vội chống tay định trượt khỏi đùi cô. Nhưng Thư Nghiên đã siết lấy eo hắn.
Giọng cô khàn khàn, trầm thấp nhuốm mùi dục vọng:
"Bám chắc vào!"
Không để cậu phản ứng, cô lập tức đứng dậy, hai tay vòng qua mông cậu, bế bổng cậu lên rời khỏi đám đông, vượt qua những ánh đèn mờ, tiếng nhạc chát chúa.
Đường Liên hoảng sợ, tay theo phản xạ ôm chặt cổ cô, hai chân cũng siết lấy hông cô. Cậu nghe thấy ai đó phía sau gọi cô, nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị chặn lại khi cánh cửa phòng đóng sầm.
Thư Nghiên lúc này chỉ muốn lột sạch cậu này ra, điên cuồng xỏ xiên người cậu, để cậu phải khóc lóc xin tha, vấy bẩn sự ngây thơ ấy, mạnh mẽ làm cậu, để cơ thể cậu nhuốm đầy mùi vị dục vọng của cô.
Hành động của Thư Nghiên cũng táo bạo như cách cô nghĩ.
Sau khi vào phòng đã ném mạnh cậu lên giường. Đường Liên chỉ kịp á lên một tiếng sợ hãi thì thân hình cô đã đổ ụp lên cậu.
Miệng cậu lần nữa bị cô cắn lấy, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao. Môi cậu bị cô điên cuồng cắn xé. Cô lúc này khác hẳn sự trầm tĩnh lúc mới gặp.
Đêm nay... là một đêm hoang dại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro