Lấp đầy.

Đã hai tuần trôi qua.

Cuộc sống của Đường Liên trôi qua nhẹ nhàng đến mức buồn chán. Ca phẫu thuật ghép tim của mẹ cậu đã diễn ra suôn sẻ, may mắn là thành công trót lọt. Bà Lý cũng đã tỉnh lại, hiện tại sức khỏe đang dần hồi phục theo từng ngày.

Đường Liên sáng đến trường, chiều ghé bệnh viện thăm mẹ, tối đến thì về nhà làm bài tập rồi ngủ sớm. Ngày nối tiếp ngày đều đặn như vậy, lặp đi lặp lại không một chút gợn sóng.

Người kia, người đã mang đến cho cậu một đêm mờ ám đầy rung động, từ lần đó vẫn bặt vô âm tín. Cậu chẳng có bất kỳ thông tin gì về
ngài ấy, không số điện thoại, không địa chỉ, không một cách nào liên lạc. Đôi lúc cậu tự hỏi:

"Liệu mọi chuyện đêm đó có thật không? Hay chỉ là một giấc mơ quá đỗi sống động?"

Những vết bầm trên người sau hai tuần đã gần như biến mất, nơi ấy cũng không còn đau nữa. Thế nhưng, đêm nào Đường Liên cũng mơ thấy những giấc mộng đầy sắc tình về đêm hôm đó. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều thấy trống rỗng lạ thường, một cảm giác trống trải, nôn nao muốn được lấp đầy cứ âm ỉ trong lòng.

Tối nay cũng vậy.

Sau khi làm bài tập xong, Đường Liên đánh răng rửa mặt rồi lên giường, tắt đèn đi ngủ.

Khoảng nửa đêm, cậu đột nhiên cảm thấy trên người nặng trĩu, ngực bị đè ép, hô hấp khó khăn. Một sức nặng đè lên người khiến cậu không tài nào nhúc nhích được. Cậu vùng vẫy theo bản năng, nhưng hai tay lại bị một lực mạnh giữ chặt trên đỉnh đầu. Miệng ú ớ không thành tiếng, tim đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đường Liên giật mình mở mắt.

Một cái bóng đen đang đè lên người cậu.

Trong bóng tối mờ mịt, Đường Liên cố gắng mở to mắt để nhìn rõ khuôn mặt kẻ kia, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể thấy rõ mặt. Cái bóng ấy chầm chậm cúi xuống gần cậu, hơi thở nóng rực phả vào mặt,khiến cậu lạnh cả sống lưng. Cậu ú ớ kêu lên, tay chân vùng vẫy điên cuồng nhưng vẫn bị khống chế không nhúc nhích nổi.

Nỗi sợ hãi chưa từng có tràn ngập. Nước mắt không kìm được trào ra.

Ngay khoảnh khắc ấy — "Tách!" — đèn bật sáng.

Cậu theo phản xạ nheo mắt lại vì ánh sáng chói lòa. Hai tay cũng đồng thời được thả ra.

Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, Đường Liên cuối cùng cũng thấy rõ người đang đè lên mình.

Cậu không kìm được, oà lên khóc.

Thư Nghiên vừa từ tiệc rượu trở về, ánh mắt cô mệt mỏi, mi tâm nhíu lại, tay xoa xoa trán. Nhìn thấy cậu nhóc đang co rúm lại trong chăn, mắt đỏ hoe, nước mắt đầy mặt, cô thở dài.

Cô bước lại, giang tay ôm cậu, vỗ về sau lưng:

"Nín đi... Tôi dọa sợ em rồi à?"

Đường Liên không trả lời, chỉ siết chặt cô trong vòng tay, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không rõ là vì sợ hay vì tủi thân, cậu chỉ biết ôm cô mà khóc mãi không thôi. Tiếng nức nở kéo dài khiến đầu Thư Nghiên bắt đầu đau nhức theo.

Cô cau mày, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, nuốt lấy tiếng khóc nghẹn ngào.

Đường Liên sững người, ngừng khóc trong chốc lát vì bị hôn bất ngờ. Thư Nghiên cạy môi cậu ra, lưỡi tìm đến chiếc lưỡi non mềm, quấn lấy. Sau một thoáng chần chừ, Đường Liên cũng nhắm mắt, lặng lẽ phối hợp.

Cậu choàng tay qua cổ cô, khẽ ưỡn người lên như tìm kiếm thêm hơi ấm. Hai chân cậu vô thức móc lấy eo cô, đầu lưỡi bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng. Nước miếng dính ướt nơi khóe môi càng khiến gương mặt cậu thêm phần mỹ miều.

Thư Nghiên ngẩn người trong giây lát.

Cậu nhóc này... chỉ mới một lần chạm vào, vậy mà đã học được cách quyến rũ người khác rồi sao?

Nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng để chơi đùa thật sự. Mệt mỏi sau chuyến bay dài, đầu vẫn còn choáng vì rượu, cô chậm rãi buông cậu ra.

Đường Liên thở hổn hển, hai tay vẫn quấn lấy cổ cô. Thư Nghiên nhìn cậu, ánh mắt có chút thích thú cùng tán thưởng. Chỉ là một chút tán thưởng, giống như đang thưởng thức một món đồ chơi mới thú vị mà thôi.

"Không khóc nữa? "

Cậu ngượng ngùng cúi mặt, chỉ khẽ "ưm" một tiếng như mèo con. Thư Nghiên bật cười, thấy cậu lúc nãy còn như yêu tinh nhỏ câu lấy mình, bây giờ lại rụt rè như thỏ con.

"Hôm nay tha cho em. Mau ngủ đi."

Nói rồi cô đứng dậy, buông eo cậu ra, đi vào nhà vệ sinh.

Đường Liên nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu cứ tưởng... Cậu lắc mạnh đầu, ôm lấy trán tự trách.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Nửa tiếng sau, Thư Nghiên thay đồ ngủ thoải mái, tóc vẫn còn ẩm ướt. Cô lau tóc bước ra, thấy cậu vẫn còn thức thì ngạc nhiên:

"Sao không ngủ?"

Đường Liên bị cô dọa tỉnh ngủ hẳn. Cậu vò chăn ngồi bật dậy, lí nhí hỏi:

"Em...em chờ chị...À để em giúp chị sấy tóc."

Nói rồi đợi cô từ chối, cậu đã nhanh chóng nhảy xuống giường lấy máy sấy.

Thư Nghiên thấy cậu nhiệt tình thì nhún vai, ngồi xuống để mặc cậu sấy tóc. Đường Liên nhẹ nhàng sấy khô từng sợi tóc cho cô, lòng ngập tràn cảm giác thích thú lẫn trân trọng. Mái tóc ngắn ngang vai, đen bóng, mềm mại, từng sợi được thổi bay trong làn gió ấm.

Chân mày Thư Nghiên dãn ra, ánh mắt hơi lim dim tận hưởng cảm giác thư giãn mới lạ — không phải vì người đang sấy tóc, mà là vì sự chăm sóc này đúng lúc giúp cô bớt nhức đầu.

"Chị ă..n ăn tối chưa ạ?"

Giọng cậu nói lắp, hỏi xong mới nhận ra giờ đã gần một giờ sáng, hỏi vậy chẳng phải quá ngu ngốc sao?

"Chưa."

Cậu tròn mắt, chắc chắn vừa nghe nhầm. Nhưng nhìn đồng hồ xong lại càng hoảng.

"Vậy... em làm gì đó cho chị ăn nha."

Vừa nói cậu vừa định chạy xuống bếp thì bị cô kéo lại. Cậu mất đà ngã thẳng vào lòng cô, còn chưa kịp hoảng thì đã nghe tiếng cười khẽ vang bên tai.

"Không cần. Để sáng đi."

Nói rồi cô nằm xuống chỗ cậu thường nằm, tay vươn ra tắt đèn.

Phòng lại chìm vào bóng tối.

Đường Liên vẫn ngồi ngơ ngác chưa hiểu tình hình. Cậu không biết nên chui vào nằm cạnh cô hay xách gối qua phòng khác.

Ngay lúc đang do dự, Thư Nghiên bất ngờ nghiêng người kéo cậu xuống, vòng tay ôm chặt. Hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy khiến tai cậu nóng ran. Giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai:

"Ngủ đi."

Đường Liên căng người, vâng một tiếng nhỏ, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô.

Cậu cảm thấy, cái cảm giác thiếu vắng trong lòng suốt hai tuần nay, cuối cùng cũng được lấp đầy.

Chỉ là một người xa lạ vừa quen, chỉ là một đêm ngắn ngủi. Nhưng cậu lại mê luyến vòng tay này đến không hiểu nổi. Được cô ôm vào lòng, không biết vì sao cậu lại thấy yên tâm đến thế.

Chiếc giường lớn cậu từng nằm một mình, lạnh lẽo, nay bỗng tràn ngập hơi ấm.

Đường Liên khẽ thở ra, môi mỉm cười nhè nhẹ, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Sáu giờ sáng.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi phá tan không gian yên tĩnh trong phòng ngủ. Đường Liên giật mình bật dậy từ trong lòng Thư Nghiên, đưa tay vội vã tắt chuông. Cô cũng ngồi dậy ngay sau cậu, chân mày nhíu lại vì âm thanh chói tai.

Cậu luống cuống, tay run nhẹ, nhỏ giọng xin lỗi:

"X... xin lỗi, đánh thức chị mất rồi."

Vốn dĩ cậu phải dậy sớm để đi học. Chuông điện thoại chẳng đủ đô nên cậu chơi luôn đồng hồ báo thức cơ học. Xui cái là tối qua Thư Nghiên ghé đột xuất, khiến cậu quên bén chuyện tắt báo thức. Hậu quả là cô cũng tỉnh giấc theo luôn rồi.

Thư Nghiên không nói gì. Chỉ hơi nheo mắt rồi bất ngờ nắm lấy cằm cậu, kéo lại đặt lên môi một nụ hôn ngắn.

"Chào buổi sáng."

Xong, cô thản nhiên đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, bỏ lại Đường Liên đang đơ người trên giường. Bị cưỡng hôn lúc mới tỉnh ngủ, cậu bối rối. Cái này... cũng quá kích thích đi!

Lúc Thư Nghiên từ nhà vệ sinh đi ra, Đường Liên vẫn còn ngồi ngây ra đó, chẳng biết nghĩ gì.

Cô liếc nhìn cậu, lạnh nhạt nhắc: "Em không phải chuẩn bị đi học sao?"

"Á... vâng!"

Cậu như bị gọi hồn, hấp tấp xếp chăn rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Dáng vẻ hoảng hốt như thể chỉ cần quay đầu lại thôi sẽ bị cô nuốt sống.

Khi Đường Liên thay xong đồng phục, bước ra khỏi phòng thì Thư Nghiên đã chỉnh tề trong bộ vest công sở. Cô đang cầm một chiếc cà vạt màu xanh nhạt, vừa chọn xong thì thấy cậu xuất hiện liền ngoắc tay gọi:

"Lại đây."

Rồi đưa cà vạt cho cậu.

"Đeo cho tôi."

Đường Liên nhận lấy, rón rén kiễng chân thắt cà vạt cho cô. Tuy tay hơi lóng ngóng nhưng vẫn cố làm cho tử tế. Cô đứng yên để cậu thắt xong, sau đó tự chỉnh lại cho gọn rồi liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba mươi. Còn dư thời gian.

Thư Nghiên cũng chẳng định đi làm sớm. Đưa thằng nhóc này đến trường coi như tiện đường.

Đúng lúc đó, bụng Đường Liên kêu "ục" một tiếng rõ to. Mặt cậu đỏ bừng, lúng túng lí nhí:

"Cái... cái đó, em đi làm đồ ăn sáng..."

Nói rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ra ngoài.

Thư Nghiên nhìn theo dáng cậu, khẽ nhíu mày. Mới sáng ra đã né tránh, cô cũng chưa đến mức đáng sợ vậy chứ.

Cô bước xuống bếp theo sau, thấy cậu đang loay hoay với nồi chảo. Mắt cô dịu đi một chút. Cô ngồi vào ghế, mở điện thoại kiểm tra báo cáo Thư Khánh gửi từ tối qua, tiện tay nhâm nhi ly cà phê vừa được pha xong.

Không để cô đợi lâu, Đường Liên đã dọn ra một bàn ăn sáng đơn giản gồm bánh mì, trứng ốp la và ít salad. Hôm qua không đi chợ nên chỉ còn vậy. Cậu ngượng ngùng giải thích, mắt lén lút nhìn cô.

Thư Nghiên không nói gì, đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn.

Bữa sáng trôi qua yên bình.

Sau khi dọn dẹp xong, chuẩn bị đi học, Đường Liên đang định xách cặp thì Thư Nghiên lên tiếng:

"Tôi đưa em đi."

Cậu ngẩn người, vội vàng lắc đầu:

"E... em tự đi được ạ, không cần làm phiề—"

Cô liếc mắt sang.

Ánh nhìn kia khiến cậu lập tức nuốt lại nửa câu, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng..."

Thư Nghiên không nói thêm, xoay người đi ra thang máy. Đường Liên hối hả mang giày, lật đật chạy theo.

Cậu vẫn còn hơi sợ cô lắm.

Ngồi vào ghế phụ, Đường Liên tranh thủ liếc nhìn góc nghiêng của Thư Nghiên.

Mũi cao thật... mi dài nữa... người đâu mà đẹp dữ vậy trời...

"Đẹp không?"

Thư Nghiên đang lái xe, mắt không rời khỏi đường, bất ngờ hỏi cậu.

"Đẹp... À... Cái gì ạ!?"

Cậu vô thức buột miệng, rồi lập tức giơ tay che miệng. Trễ rồi.

Thư Nghiên khóe môi cong nhẹ:

"Tôi đẹp không?"

Đường Liên lúng túng, đầu óc rối như tơ vò. Vừa định quay sang trả lời thì xe dừng lại.

Đến trường rồi.

Thư Nghiên cũng quay sang nhìn cậu. Không cho cậu cơ hội né tránh, cô nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi cậu — lần thứ hai trong ngày. So với nụ hôn ban sáng, nụ hôn này mang theo chút cuồng nhiệt và... áp lực vô hình.

Khi cô thả ra, Đường Liên thở hồng hộc, mặt đỏ từ tai đến cổ.

"Không vào sẽ muộn đó."

Cô mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy khiến cậu rợn cả sống lưng, cứ như nếu không chạy nhanh là sẽ bị "xơi tái" vậy.

"Em đi học ạ!"

Cậu mở cửa xe, chạy một mạch vào cổng trường, không quên quay lại cúi đầu chào cô.

Thư Nghiên nhìn theo bóng dáng cậu nhóc, tâm tình có chút thoải mái, thong thả đạp ga rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro