Người phụ nữ xấu xa.
Ở phía ngoài...
Thư Mộc đứng cạnh thang máy, mắt nhìn đồng hồ không rời, như thể chỉ đợi cô đi ra là lao tới hỏi tội.
"Cậu đến làm gì vậy?" Giọng Thư Khánh vang lên sau lưng, đều đều như thường lệ.
Thư Mộc không quay đầu, chỉ hỏi lại:
"Anh có thấy chị ấy cười với hắn không?"
"Không." Thư Khánh trả lời thật.
"Chị ấy cười... nhưng là cười mỉa."
Thư Mộc xoay người, nhếch môi:
"Em cũng biết chị không còn tình cảm gì... Nhưng chỉ cần chị mềm lòng, người đó vẫn có thể bước vào."
Thư Khánh nhún vai.
Thư Mộc nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng chưa khép chặt, giọng thì thầm như thề nguyền:
"Em sẽ không để hắn lấy lại thứ mà hắn đã vứt đi."
_________
Thư Nghiên vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì đụng ngay Thư Mộc đứng chắn trước cửa.
"Xong rồi hả chị?"
Cậu hỏi, ánh mắt bình thản, giọng điệu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu còn vòng tay ôm lấy cánh tay cô làm nũng, mềm giọng như thường ngày.
Thư Nghiên khựng lại một chút, nhìn cậu. Dường như người sáng nay tức giận quát tháo trong điện thoại, gào khóc vì cô cúp máy không nghe, không phải là cậu.
"Ừ."
Thư Nghiên cũng lười đôi co với cậu, kéo cậu vào phòng họp trống bên cạnh.
"Có chuyện gì?" Thư Nghiên chọn đại một cái ghế, ngồi xuống, nhắm mắt xoa mi tâm.
Thư Mộc đứng đối diện cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc lâu. Hốc mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là mất ngủ cả đêm. Lòng cậu thắt lại.
Nhưng mà...
"Hôm qua chị đi đâu?"
Giọng Thư Mộc nhẹ, nhưng run nhẹ như muốn vỡ ra. Cậu cố nén, cố nuốt xuống, nhưng giọng nói vẫn để lộ sự ấm ức không che giấu được.
"Nhà bạn." Thư Nghiên nhíu mày trả lời, tránh ánh mắt của cậu.
Không trách cô được. Chẳng lẽ cô phải khai với em trai mình là tối qua mình ở trên giường làm gì.
Thư Mộc nghe câu trả lời qua loa ấy, cổ họng như bị nghẹn lại.
Cậu biết.
Ngay từ lúc sáng cậu gọi điện cả đêm, cô không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời, đã linh cảm được rồi. Nhưng đến khi nghe chính miệng cô nói dối, lòng cậu vẫn không khỏi quặn đau.
"Chị nói dối... Em biết..." Giọng nghẹn ngào vỡ ra trong không khí.
Nước mắt lăn dài xuống má cậu, rồi không kiềm được nữa, nhào vào lòng cô.
Thư Nghiên bị bất ngờ bởi hành động của cậu, lại sợ cậu ngã xuống, luống cuống ôm lấy eo cậu kéo lại, giọng hoà hoãn dỗ dành.
"Sao lại khóc rồi? Mít ướt như vậy, haiz..." Thư Nghiên thở dài vuốt lưng cậu, bao nhiêu muộn phiền ban nãy đều bị tiếng khóc của cậu làm trôi sạch.
Tiếng nức nở của Thư Mộc vang vọng trong căn phòng im ắng.
"Chị nói tối qua về... Em đợi... Cả đêm... hức... Em ngồi trước cửa phòng chị đến ba giờ sáng... Chị không về... Cũng không gọi... Không nhắn gì hết..."
"Em muốn đợi chị về... Đợi chị giải thích... Nhưng chị không về... Chị đi ngủ với người khác..."
Giọng nói lắp bắp, giận dỗi mà đau đớn.
Thư Nghiên khựng lại, ngực nhói một chút.
Cô không ngờ hắn lại đợi cô cả đêm.
"Nín đi, ngoan... Nước mũi chảy hết lên người tôi rồi." Cô cố gắng cười xòa để dịu bớt bầu không khí, tay vẫn đều đều vuốt lưng hắn.
Thư Mộc vẫn khóc, còn giận dỗi rống lên: "Bẩn chết chị đi! Đáng đời! Hức... Người phụ nữ xấu xa!"
Thư Nghiên bật cười bất lực, vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm của hắn.
"Sao tôi lại thành người phụ nữ xấu xa rồi?"
Thư Mộc không trả lời, vẫn khóc thút thít trong lòng cô.
Thư Nghiên thôi không nói nữa, chỉ lặng lẽ ôm hắn.
Một lúc lâu, tiếng khóc nhỏ dần.
"Nín đi... Khóc thật xấu."
Thư Mộc nghe cô nói lại lần nữa khóc rống lên.
Thư Nghiên biết không dỗ được đành im lặng vuốt lưng cho cậu.
Đợi đến khi tiếng khóc nhỏ xuống, người vùi trong ngực cô cũng không buông ra, mũi thở khò khè.
Cô rút hộp khăn giấy trên bàn, kéo hắn ra, tay thành thục giúp cậu xì mũi.
"Nào, ngoan... Đúng rồi, xì mạnh ra nào."
Thư Mộc hít mũi rồi xì theo lời cô.
"Phía bên này còn..." Cậu khẽ nói.
Thư Nghiên: "..."
Cô nhận mệnh giúp hắn xì nốt bên còn lại, rồi tiện tay lấy ly nước đưa tới.
"Uống đi."
Thư Mộc ngoan ngoãn nhận lấy ly nước tu ừng ực, cổ họng khô khốc như đất cằn.
Khóc cũng tốn sức lắm chứ bộ!
"Náo cái gì? Hôm nay em lại không đi học cho đàng hoàng chạy đến đây làm gì?"
Thư Mộc biết mình đuối lí im lặng không trả lời. Tay rụt rè ôm lấy eo cô lại bị cô đánh lên.
"Đang hỏi em đấy."
Thư Mộc buồn bực câu lấy cổ cô, ấm ức:
"Chị không muốn quan tâm em nữa... đúng không?"
Thư Nghiên khựng lại.
"Đừng nói bậy." Cô tránh ánh mắt của cậu, giọng trầm xuống.
"Em biết... chị với người đó..." Thư Mộc nắm chặt tay, giọng khàn đặc.
Thư Nghiên im lặng.
Thư Mộc cười gượng: "Em biết chị dĩ nhiên không có tình cảm nào khác với em rồi... nhưng mà... ít ra cũng đừng bỏ em một mình... Em đau bụng rồi nè..."
Thư Nghiên sững lại.
"Đau ở đâu?"
"...Bụng... đau quá..."
Lúc này cô mới để ý, sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy sau gáy.
"Em ăn gì chưa? Có uống thuốc không?"
Thư Mộc khẽ lắc đầu, như đứa trẻ làm sai chuyện.
"Không có... sáng không thấy chị... em không muốn ăn gì hết..."
Thư Nghiên có chút xúc động muốn đánh cậu.
"Thằng nhóc này..."
Cô cúi xuống bế hắn lên, tay run vì gấp.
"Đi! Đưa em đến bệnh viện."
Thư Mộc được cô bế lên đi nhanh ra thang máy.
Hạ Hiên đang từ thang máy bước ra, bị gọi lại ngay lập tức.
"Hạ Hiên, chuẩn bị xe đến bệnh viện. Nhanh!"
"Thư Mộc thiếu gia bị sao vậy?" Hạ Hiên ngơ ngác. Mới khi nãy còn nhãy nhót ở chỗ bọn hắn mà bây giờ đã bị gì rồi?
Thư Nghiên sốt ruột nhìn số thang máy hạ xuống, lại nhìn đến khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Thư Mộc.
"Đau dạ dày. Bệnh cũ tái phát." Cô cau mày.
Hừ... Lớn như vậy rồi còn không biết lo cho bản thân. Đau thành ra như vậy rồi còn khóc nháo.
"Khỏi bệnh sẽ trừng trị em."
Thư Nghiên nhanh chóng bế cậu ra xe.
Ngồi trên xe, Thư Nghiên một tay ôm Thư Mộc, một tay vuốt ve bụng nhỏ của cậu.
Thủ tục xong xuôi cũng đã gần giữa trưa.
Thư Nghiên quên bẵng lời hẹn ăn trưa với Đường Liên. Cũng không còn tâm trí nhớ. Trong đầu giờ phút này chỉ còn mỗi gương mặt nhăn nhó vì đau của Thư Mộc.
Quản gia đưa đến một bát cháo nóng. Cô quay lại, thấy hắn đang quấn chăn, gối đầu nghiêng ngắm mình, mỉm cười như chẳng có chuyện gì.
Cười cái rắm!
"Nằm yên đó cho tôi!" Cô quát.
Thư Mộc rụt đầu lại, ngoan như mèo con, không nhịn được lại liếc mắt trộm nhìn Thư Nghiên đang rót nước.
Chỉ những lúc như này mới thấy chị ấy ấm áp với cậu.
"Ngồi dậy ăn cháo." Cô đỡ hắn dậy, kê gối, vén mái tóc che phủ mắt cậu qua một bên, để lộ vần trán xinh đẹp trắng ngần.
"Há miệng ra, ngoan."
Thư Mộc nghe lời cô há miệng ngậm lấy muỗng cháo cô đút tới, lại có ý chơi xấu không chịu nhả ra.
"Còn dám bày trò hử?"
Thư Mộc nhè ra, cười hì hì với cô.
"Chị ơi nóng..."
Thư Nghiên thở dài, rót ly nước đưa tới.
"Thành thật ăn đi."
Thư Mộc uống hớp nước, cũng thành thật phối hợp với cô ăn hết chỗ cháo trong bát.
Lúc cô lau miệng cho cậu, cậu ngước mắt nhìn cô, nhẹ giọng thì thầm.
"Chị thật tốt... Em yêu chị..."
Cô không đáp, chỉ búng trán hắn rồi quay sang lấy máy tính làm việc.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Khi cô gửi đi văn bản cuối cùng, mặt trời đã nghiêng hẳn về tây.
Thư Mộc úp mặt vào lưng cô ngủ thiếp đi từ lúc nào, Thư Nghiên cẩn thận giúp cậu nằm ngay ngắn lại thì Thư Mộc tỉnh, dụi mắt lèo nhèo mấy câu không nghe rõ.
"Ưm... chị ơi mấy giờ rồi...?"
Cô lật đồng hồ đeo tay cho hắn xem, rồi cúi xuống thu dọn máy tính.
"Tỉnh rồi thì ngồi dậy, tôi nhắn Hạ Hiên làm thủ tục xuất viện cho em."
Thư Mộc mở mắt nhìn thấy cô cảm thấy có chút ngọt ngào.
Ước gì mỗi khi ngủ dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy là chị thì tốt biết mấy.
Thu dọn xong đống giấy tờ và laptop, Thư Nghiên quay người lại, vừa vặn thấy Thư Mộc vẫn còn cuộn người trên giường. Cô thở dài, bước tới cúi người định kéo cậu dậy.
"Chị ơi, tối nay mình ăn gì vậy?"
Thư Mộc liếm liếm môi mắt sáng quắc nhìn cô.
Câu hỏi ngây ngô ấy khiến lòng cô mềm xuống.
"Muốn ăn gì?"
Cô cưng chiều xoa đầu cậu một cái, rồi đưa tập tài liệu còn lại cho Hạ Hiên, tay kia thuận tiện ôm lấy eo Thư Mộc đỡ dậy.
"Ha... muốn ăn..." – Cậu cố kéo giọng, ngập ngừng – "muốn ăn đồ chị nấu! Được không chị? Lâu lắm rồi chị không nấu cho em ăn."
Thư Nghiên khẽ bật cười. Câu từ chối vừa đến miệng, nhưng khi chạm phải ánh mắt tha thiết kia, cô lại không nỡ buông ra.
"...Được."
Không rõ vì sao, cuối cùng hai người lại dắt nhau đến siêu thị gần nhà. Thư Mộc cứ như cá gặp nước, hớn hở chạy từ quầy này sang quầy khác, tay không ngừng lựa đồ.
"Thư Mộc, bỏ gói bim bim xuống. Không được ăn linh tinh."
Cậu vừa cầm lên một gói vị phô mai thì phía sau lập tức vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Thư Nghiên. Bị bắt quả tang, cậu ngoan ngoãn quay lại, cười nịnh nọt.
"Một bịch thôi mà... lâu lắm rồi em không ăn... về nhà cho chị nửa bịch... đi mà..."
Thư Nghiên khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không, liếc cậu một cái. Đã muốn ăn mà còn khéo kéo cô vào chung như thể chia sẻ sẽ bớt tội lỗi.
Nhưng cô cũng không bỏ ra, đẩy xe đi về phía trước. Thư Mộc lập tức chạy theo, tay vẫn không ngừng quơ thêm vài gói nữa.
"Chị ơi khoan! Vị này cũng ngon nè... cái này mới ra... Mình thử luôn nha?"
Thư Mộc hào hứng quơ hết cái này đến cái kia.
"Chỉ một bịch là của em?"
Thư Mộc lập tức giả bộ vô tội, quay đầu nhìn đi hướng khác.
Xếp hàng tính tiền, phía trước họ là một cặp mẹ con. Cậu bé níu tay mẹ, lén lút liếc nhìn rồi ngây thơ nói với mẹ:
"Mẹ ơi, anh kia lớn rồi mà còn ăn bim bim."
Mẹ cậu bé ngượng ngùng kéo con mình lại, cười trừ. Thư Mộc thì chẳng vừa, trừng mắt lườm lại nhóc con.
"Ai bảo nhóc lớn rồi không được ăn bim bim? Chị ơi, thằng nhóc kia nói xấu em kìa!"
Thư Nghiên: "..."
Đầu cô lập tức hiện ba vạch đen. Cái trò tố cáo này, cũng không phải của đứa năm sáu tuổi mà rất bài bản.
"Chị ơi, nó còn trừng mắt với em."
"..." – Cả hàng người quay lại nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu.
Thư Nghiên: "..."
Thằng bé: "..."
Mẹ thằng bé: "..."
___
Kết thúc hành trình siêu thị, hai người tha về một đống túi to túi nhỏ. Thư Nghiên nhận mệnh vào bếp nấu bữa tối.
Hồi mới dọn đến thành phố này, chỉ có cô và Thư Mộc sống cùng nhau. Không thích ồn ào nên cô không mang theo quản gia hay người giúp việc. Khi ấy, mỗi bữa ăn đều do cô tự nấu. Trình nấu ăn của cô không xuất sắc nhưng cũng khá, quan trọng là Thư Mộc lại cực kỳ thích, suốt ngày nài nỉ cô vào bếp.
Từ khi quyết định tuyển người làm, chuyện bếp núc trở thành quá khứ. Hôm nay đột nhiên vào bếp lại, cô cảm thấy có chút lạ lẫm.
Trong khi đó, Thư Mộc thì hoài niệm ngồi bên bệ nước, chống cằm nhìn cô cắt thịt.
"Giúp tôi rửa rau đi." – Thư Nghiên đưa bó rau qua, không ngoảnh lại.
"Vâng!" – Cậu lập tức nhận lấy, cười tít mắt, như thể chỉ cần được sai vặt cũng thấy hạnh phúc.
"Chị ơi, thật muốn ngày nào cũng như hôm nay." Cậu nói nhỏ, như thể sợ cô nghe được sẽ rút lại lời hứa.
Thư Nghiên liếc nhìn cậu, trong lòng khẽ động. Nhưng ngoài mặt cô vẫn điềm tĩnh, đổ dầu vào chảo.
"Đừng nói bừa. Lần sau mà còn dám bỏ bữa, xem tôi xử em thế nào."
Thư Mộc lè lưỡi, tiếp tục rửa rau. Tay thoăn thoắt vươn về phía con dao, định thái rau thì bị cô chụp lấy tay.
"Không cần. Em hết nhiệm vụ rồi. Ra ngoài bàn ngồi đi."
Thư Mộc nhăn mặt, bị cô đuổi ra ngoài. Vừa đi vừa lầu bầu.
Ngày trước từng có lần cậu giúp cô nấu ăn, nhưng lại vụng về cắt đứt tay chảy máu không ngừng. Kể từ đó, dao kéo là cấm vật với Thư Mộc.
Thư Nghiên làm việc hiệu suất, không lâu sau đã chuẩn bị xong bữa tối.
Thư Mộc tiến tới muốn phụ cô bê đồ ra thì bị đánh trở về:
"Nóng lắm. Ra bàn ngồi đi."
"Biết rồi mà..." Cậu cười, quay về bàn, ngoan ngoãn lấy nước cho cả hai.
Nhưng khi cả hai vừa ngồi xuống, cánh cửa bỗng mở ra cùng một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Chà... nấu gì mà thơm quá vậy? Cho mẹ ké một bữa được không?"
Bà Thư từ ngoài bước vào, không cần mời, ba bước đã đến bàn, ngồi xuống thoải mái như chủ nhà.
Thư Nghiên cảm thấy sống gió bắt đầu thổi vào cuộc đời mình.
"Mẹ... mẹ đến lâu chưa ạ?"
Thư Mộc lập tức đứng lên chào, chạy đi lấy thêm bát đũa.
"Đến từ trưa rồi. Hai đứa lại không có nhà, bà già này đói muốn xỉu, chẳng ai tiếp đón cả."
Quản gia bên ngoài: hắt xì hơi một cái, sống lưng lạnh toát.
"Mẹ đến có chuyện gì không?"
Thư Nghiên hỏi thẳng, vào luôn vấn đề.
"Không có chuyện thì không thể đến à? Mẹ thăm con trai mẹ còn hỏi ý con chắc. Đứa con ngỗ nghịch này... Vẫn là Mộc Mộc là ngoan. Lại đây ngồi với mẹ nào."
Thư Mộc vừa đặt mông đã bị gọi.
"Mẹ... con muốn ngồi cạnh chị."
Bà Thư bị ăn bơ vẫn không tha, tiếp tục ba ba độc thoại.
"Thư Mộc muốn ngồi đâu cũng được nha." Bà Thư xoa đầu cậu: "Còn tiền không? Để mẹ chuyển cho con... Ở với Thư Nghiên, nó có ăn hiếp con không?"
Thư Nghiên yên lặng nhận bát cơm cậu đưa, trán nhăn như sắp dựng lều.
"Không có đâu ạ. Chị rất tốt với con."
Thư Mộc mỉm cười đưa bát cơm vừa xới cho bà.
"Vậy thì tốt."
Bầu không khí dịu xuống một chút. Nhưng không kéo dài được bao lâu.
Thư Mộc ghét bỏ lùa rau qua một bên, cụ thể một bên này là bát của Thư Nghiên.
Thư Nghiên bất đắc dĩ, cầm đũa ăn hết phần rau cậu chuyển qua, coi như thay cậu gánh vác trách nhiệm "ăn uống cân bằng".
Bà Thư ngồi im một lúc, ánh mắt quét qua hai đứa rồi đột nhiên lên tiếng.
"Con với thằng bé lần trước sao rồi? Mẹ nghe tiểu Khánh nói, hoàn cảnh cậu ta đáng thương lắm, mẹ còn nằm viện nữa. Con cũng đừng nặng tay với người ta quá... Nam nhân mà, nam nhân mà chiều chuộng một chút là được."
Thư Nghiên nhận ra Thư Mộc bên cạnh khựng lại, bỏ đũa xuống im lặng uống một ngụm nước.
"Mẹ! Thư Mộc còn ngồi đây."
Thư Mộc nghe nhắc đến mình, hơi cười, quay sang nhìn cô.
"Chị... em lớn rồi mà."
Bà Thư chớp mắt nói ngay trước khi Thư Nghiên phản bác:
"Đúng đúng, tiểu Mộc nhà ta lớn rồi. Có gì mà không thể nghe chứ?"
Cậu gật đầu đồng tình với bà.
Thư Nghiên dưới bàn đá nhẹ vào chân cậu. Đúng là bị bà ấy nắm thóp rồi còn giúp bà ấy nói chuyện, lát nữa không chừng lại bại lộ hết.
"Thằng bé tên gì nhỉ... Đường gì gì ấy..."
"Đường Liên." – Thư Nghiên thở dài đáp, cảm thấy mọi giác quan đều rơi vào trạng thái cảnh giác.
"Đúng rồi, Đường Liên. Mẹ không nhớ tên nhưng nhớ dáng người. Khi trước con còn bảo thích mông cậu ta còn gì."
"Khụ!"
Thư Nghiên lập tức sặc nước, mặt đen như đít nồi.
Có bà mẹ nào ngang nhiên thảo luận chuyện này trước mặt hai đứa con của mình một cách tự nhiên như vậy không?
Thư Nghiên cảm thấy tay Thư Mộc ở dưới bàn cấu mình một cái đau điếng.
"..."
Bà Thư thì vẫn tỉnh bơ, lại tiếp tục kể chuyện ở nhà, chẳng màng đến sự khác thường của hai đứa con.
Thư Mộc sau khi buông tay cô ra thì im lặng uống thêm ngụm nước, rồi đứng dậy.
"Mẹ, con ăn no rồi. Con về phòng trước."
"Ừ, tạm biệt cục cưng." – Bà Thư vẫy tay.
Thư Nghiên cũng chẳng còn tâm trạng ăn tiếp. Vừa đứng lên, lúc đi ngang qua ghế bà thì bà Thư đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Thư Nghiên nghe lại hiểu ngay ẩn ý trong đó.
"Biết chừng mực."
"...Vâng." Thư Nghiên đáp, giọng khô khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro